Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1405
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1405 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1405 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đồng nghiệp nam nghe vậy, ánh mắt đã trở lại bình thường. Biết rồi, tình cảm vợ chồng không được êm ấm, quan hệ hôn nhân không hòa 1hợp nên không muốn nhắc đây mà.
Anh ta im lặng, cùng Tông Duyệt đến phòng làm việc của Cục Bảo hiểm xã hội. Tông Duyệt đi theo Tiểu Lưu, vừa đi vừa lắc lắc đầu.
Mọi chuyện đều rơi vào mắt Lê Quân. Tống Duyệt ôm trán kêu lên, đồng nghiệp nam mặc kệ bản thân, vô thức đỡ vai cổ đứng thẳng lại, sốt ruột nhìn cô chằm chằm: “Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?”
Vừa rồi va vào nhau hơi mạnh. “Lát nữa hằng tính.”
Lê Quân gài cúc áo vest. Áo khoác xanh lam sơ mi trắng, phong thái đĩnh đạc, bề ngoà2i anh tuấn, ăn mặc bảnh bao. Hai ng0ười họ mới vào cửa, một chiếc xe chuyên dụng chậm rãi ngừng lại.
Lê Quân ngồi hàng ghế sau nghiêng người xuống xe, phụ tá 6cầm hồ sơ vừa đi vừa nói: “Thư ký trưởng, lát nữa họp xong, Thư ký của Cục Bảo hiểm xã hội có chuẩn bị bàn tiệc, anh muốn tham gia8 không?” Lê Quân im lặng, nghiêng người nhìn phòng tiếp đón, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi chạy nhanh đến một chiếc máy tự phục vụ.
Mà trước chiếc máy, một bóng người quen thuộc đang cầm mấy tờ giấy, nghiêm túc thao tác gì đó. Đồng nghiệp nam vội lùi ra sau một bước, không kịp nhiều lời, ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt lên. Mà Tông Duyệt gần như ngồi xổm xuống cùng lúc với anh ta, động tác còn hơi vội nên “bốc” một tiếng, trán hai người và mạnh vào nhau.
“Ui da.” Trong sảnh có vẻ hơi ồn ào, khi tiếng loa xếp hàng gọi số vang lên, có người gọi to: “Tiểu Duyệt, Tông Duyệt, mau qua đây.”
Lê Quân chợt ngừng chân. Tông Duyệt? Phụ tá theo sau suýt va vào anh, sau khi đứng thẳng người liền hỏi: “Thư ký trưởng, có chuyện gì thế?” “Tiểu Duyệt, vừa rồi tôi gọi mà cô không nghe sao? Mau đến đây, cửa sổ có chỗ kìa.” Đồng nghiệp nam kia đến cạnh Tông Duyệt, lấy khuỷu tay đụng cô.
Tông Duyệt vẫn đang cẩn thận gõ thông tin thân phận nhân viên, tự dưng bị anh ta va vào, mấy tờ giấy trong tay rơi xuống đất. Anh vào phòng làm việc, nhìn cửa sổ thấy nhân viên làm việc đầu ra đấy. Dù đã gần tan tầm như6ng họ đều không hề thả lỏng.
Lê Quân hài lòng gật đầu, xoay người chuẩn bị lên phòng thư ký ở tầng ba. Tông Duyệt ôm trán, mấy giây sau mới phản ứng lại: “Không sao, Tiểu Lưu, vừa rồi anh bảo gì nhỉ?”
Đồng nghiệp khom người nhặt hồ sơ lên, vừa chỉ vào cửa sổ làm việc: “Máy tự phục vụ phiên quá, chúng ta qua bên đó đưa hồ sơ là được.” “Ồ, thể đi thôi.” Anh không nói được là cảm giác gì, nhưng cứ là lạ. Anh cứ nhìn Tông Duyệt và đồng nghiệp nam đến cửa sổ đưa hồ sơ.
Dường như đối phương rất săn sóc cô, chỉ có một cái ghế nên anh nhường Tông Duyệt ngồi, còn bản thân đứng cạnh, một tay chống lưng ghế, tay kia chổng mặt bàn trước cửa sổ. Tư thế đó khiển Lê Quân đọc được là hàm ý bảo vệ.
Tâm trạng là lạ dần trở nên khó chịu.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.