Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1398
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1398 - Khúc mắc giữa tông trạm và tịch là
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1398 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây Hot 2022 – Chương 1398 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thương Úc nói rõ từng từ. Nhắc lại quá khứ đẫm máu đó, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề.
Lê Tiếu đã nghĩ đến rất nhiều khả 1năng, nhưng từng câu từng chữ anh nói đều không trùng khớp với bất cứ phỏng đoán nào của cô. Hồi ức kết thúc tại đây.
Lê Tiếu nheo mắt nhìn anh, bình tĩnh phân tích: “Anh không có lý do để làm sấy đứa bé kia. Nếu anh muốn làm vậy, thì con gái của bà ấy và công tước Childman đã không sống đến bây giờ.” Anh từ từ giãn mi tâm, xoa đầu cô: “Không.”
Bào chế thuốc, nấu thuốc, rồi tự tay bưng thuốc, đều do đích thân anh làm. Bà Tiêu không nói dối, khi lấy thai nh2i ra khỏi bụng, tay chân đứt lìa, máu me đầy mình, sự bất hòa giữa hai mẹ con họ bắt đầu từ đó.
Ai cũng biết bà Tiêu tâm địa đ6ộc ác, thương con riêng hơn con ruột. Đến tận bây giờ, bà ta vẫn yêu thương Thương Lục, còn với Thương Úc thì chỉ muốn trừ khử cho nhanh. Vì càng thương bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu.
Bà ta về nước thăm Thương Úc dù đang mang thai, nhưng lại bị anh tự tay chuốc thuốc, làm sẩy mất con, còn phải cắt mất tử cung. Về sau, chuyện này trở thành điều cấm kỵ trong Thương thị.
Kể từ năm đó, mối quan hệ giữa gia tộc Childman và Thương thị vốn đã được xoa dịu lại rơi xuống mức đóng băng. Thương Úc tiếp thu sự hun đúc của Thương thị từ nhỏ, nếu quả thật anh muốn làm hại con của bà Tiêu, thì cần gì phải làm điều đó ở nhà mình? Đông y vốn có thể giết người trong vô hình.
Anh sẽ không ngu ngốc như thế, càng không xấu xa như vậy. Năm đó, Thương Úc mười sáu tuổi. 0
Vết thương nặng chưa lành, nhưng anh vẫn lê tấm thân đầy bệnh của mình đi bào chế thuốc giữ thai cho bà Tiêu. Bọn họ đã từng l6à mẹ hiền con hiếu thật sự, nhưng tất cả đều kết thúc trong cái đêm bà Tiêu đau buồn vì mất con ấy. Thương Úc khẽ nhếch đôi môi mỏng, nhìn tách trà bằng ánh mắt sâu xa: “Đứa bé đó, thật sự đã mất.”
Lê Tiếu sờ cằm như có điều suy tư “Thuốc là do anh bào chế, vậy nó có qua tay người khác không?” Thương Úc cũng bỏ nhà ra đi từ dạo ấy, từ cậu chủ của một gia đình Đông y, trở thành bá chủ Nam Dương.
Nếu không có những biến cố đó, anh đã ở lại Parma, đi theo quỹ đạo đã định của cuộc đời, kế thừa kỹ thuật y học của Thượng Tung Hải, trở thành người nắm quyền Dược đường. Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt u tối nổi lên gợn sóng: “Em tin anh đến vậy sao?”
Lê Tiếu nhíu mày, cười: “Anh đã nói bát thuốc kia là thuốc giữ thai, chứ không phải thuốc phá thai mà.” Thương Úc nào ngờ, bà ta l8ại đau đớn như đứt từng đoạn ruột như vậy.
Đứa bé bị sảy mất đó là một bé trai. Vì vậy, anh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Bà Tiêu hận anh cũng không có gì đáng trách. Lê Tiếu nhìn anh hồi lâu không nói gì.
Một bát thuốc đã gây ra tổn thất không cách nào bù đắp, đứng ở lập trường của bà Tiêu, bà ta đúng là người bị hại. Nhưng chuyện này thật khó mà suy xét, Lê Tiếu vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: “Bà ấy thương anh như vậy, hắn là cũng hiểu rõ nhân cách của anh, đôi khi nhìn thấy tận mắt cũng chưa chắc là thật.” Im lặng hồi lâu, Thương Úc cụp mắt, vuốt ve gương mặt cô, bùi ngùi thở dài: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.