Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1277
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1277 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1277 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Theo quy tắc, sát hạch Tứ Đường cần vượt qua bốn hạng mục. Nhưng nguyên nhân đến giờ không có ai vượt qua
được vì hạng mụ1c sát hạch thứ tự
không có phạm vi cố định, do Tứ Đường tự chủ ra đề.
Hạng mục thứ nhất: cạnh tranh tài 0chính mô phỏng.
Người tham gia sát hạch cần thông qua hệt thống mô phỏng online tiến hành cạnh tranh tài chính. 1Các chỉ tiêu
như tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, tỷ lệ xí nghiệp thu mua… đạt ngưỡng 60% trở lên mới tính là thành công.
Mười giờ sáng, mọi người ngồi trước bàn họp.
Khi Đường chủ Tứ Đường mặc áo khoác màu đen gõ cửa đi vào, Lê Tiế6u rơi vào trầm ngâm.
Hình Tử Nam – đầu sỏ khu vực Tam giác đen, kẻ địch của Bạch Viêm.
Đôi mắt Hình Tử N9am sáng như đuốc nhìn về Lê Tiếu, sau đó đến cạnh Thương Úc, gật đầu: “Anh ta có việc
không về được, bảo tôi tham dự thay.”
Anh ta là ai? Hình Tử Nam không nói, nhưng không cần nói cũng biết. Đường chủ của Tứ Đường quả thật khá thần
bí, đến nay ngoại trừ Thương Úc và những đường chủ Ám Đường khác, dường như không ai biết.
Thương Úc cụp mắt: “Được, bắt đầu đi.”
Hình Tử Nam vén áo khoác ngồi xuống, nghiêm túc giảng giải quy tắc.
Hạ Sâm nheo mắt, nắm tay gõ bàn: “Anh là người của Ám Đường?”
“Không phải.” Hình Tử Nam dựa lưng ghế, kiêu ngạo nói: “Tham dự thay.”
Hạ Sâm giễu cợt: “Một tên chạy vặt lại còn kiêu ngạo như thế.”
Hình Tử Nam: “…”
Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu không nói gì, chỉ vuốt ve đầu ngón tay như có điều suy nghĩ.
Không phải thành viên nội bộ vốn không thể vào Ám Đường được. Mà vị Đường chủ Tứ Đường kia có thể phá vỡ
quy tắc của Ám Đường, ắt có chỗ hơn người.
Không lâu sau, Hình Tử Nam và Thương Úc rời phòng họp. Máy tính trước mặt họ đồng loạt mở ra hệ thống cạnh
tranh mô phỏng. Ngoại trừ Doãn Mạt ra, Lê Tiếu và Hạ Sâm đã nắm chắc mô phỏng tài chính.
“Em dâu, nghe nói em có thù oán với Hình Tử Nam?”
Lê Tiếu thờ ơ mở thị trường chứng khoán mô phỏng, khẽ nói: “Ờ, lúc trước có làm nổ tung hang ổ của anh ta.”
Hạ Sâm ngừng di chuột, mỉm cười: “Sao không nổ chết anh ta luôn?”
Hình Tử Nam trong phòng giám khảo: Cmn!
Lê Tiếu nói: “Anh ta chạy nhanh.”
Doãn Mạt ở đối diện mờ mịt nhìn quanh, nửa hiểu nửa không cúi đầu: “Tiếu Tiếu, siêu thị mới khai trương của chị
sao không thấy đâu nữa?”
Lê Tiếu không ngẩng đầu lên: “Anh Sâm thu mua rồi.”
Doãn Mạt cau mày, tiếp tục dùng số vốn của hệ thống mở rộng nguồn vốn tài chính, chưa đến nửa phút sau, vốn hệ
thống của cô cũng mất luôn. Rõ ràng đã bị thu mua.
Hạng mục cạnh tranh mô phỏng thể hiện bản lĩnh nắm vững và cướp đoạt tài chính. Càng nhạy bén về kinh tế, vốn
trong hệ thống càng tích trữ nhiều.
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu mệt mỏi rời khỏi thế giới tài phiệt giả tưởng. Hạ Sâm cũng không kém cạnh, chỉ có Doãn
Mạt nợ hai trăm triệu.
Nếu sát hạch các đường trước đó về thể lực và thân thủ, thì sát hạch của Tứ Đường thuần túy đầu về thông minh và
kiến thức. Tiếc thay, dù trong năm phút cuối cùng, Hạ Sâm chuyển nhượng hết số vốn của mình vô điều kiện cho
Doãn Mạt, những căn cứ theo quy tắc, cô vẫn thua.
Hạng mục sát hạch đầu tiên cạnh tranh tài chính, Lê Tiếu và Hạ Sâm thông qua.
Trong phòng giám sát, Hình Tử Nam biếng nhác vùi mình trong ghế, ngậm điếu thuốc, bóng lưng cao lớn thô kệch
trông rất có uy.
Thương Úc gọi điện trước cửa sổ, không biết đối phương là ai, nhưng giọng khá quen thuộc.
Thương Dận không thể chui vào phòng họp, ngồi bên cạnh Hình Tử Nam như búp bê, chống cằm nhìn màn hình:
“Mẹ sẽ thắng.”
Hình Tử Nam cười nhạt, cố ý đả kích: “Chưa chắc.”
Bé Thương Dận ngửa đầu nhìn hắn: “Chú à, ba nuôi bảo, nói dối sẽ bị chó sói ăn đấy.”
“Không tin thì nhìn đi!”
Chưa đến nửa phút, sát hạch kết thúc.
Thương Dận lắc chân: “Mẹ cháu thắng.”
Hình Tử Nam không lên tiếng, vén áo khoác lộ ra khẩu súng bên hông.
Cậu bé nhìn mấy lần, chẳng hề sợ hãi: “Chú à, súng của chú tệ quá, tróc sơn rồi.”
Hình Tử Nam chửi một tiếng, lẳng lặng gập áo lại che đi khẩu súng tróc sơn.
Đứa nhỏ này nói chuyện khiến người ta tức chết.
Sau khi sát hạch kết thúc, Thương Úc cũng kết thúc cuộc gọi.
Hai người quay lại phòng họp, thấy Doãn Mạt khen ngợi: “Tiếu Tiếu, tốc độ tích lũy tiền của em nhanh quá.”
Hạ Sâm ngồi đối diện hắng giọng, dường như cố ý nhắc cô khen thì phải khen đều, đừng có bên nặng bên nhẹ.
Nếu Doãn Mạt biết dụng ý của hắn thì không còn là Doãn Mạt nữa rồi.
Hạ Sâm đợi mãi, chỉ đổi được câu than phiền của cục cưng nhà mình: “Tại anh đấy, thu mua hết cửa hàng của em,
hại em phải nợ hai trăm triệu.”
“Em khẳng định mình nên trách anh hả?” Hạ Sâm đẩy hàm trong, liếc Lê Tiếu: “Em dâu tốt, em cố ý viết tên vợ anh
trong vấn hệ thống à?”
Lê Tiếu lãnh đạm gật đầu: “Nếu anh Sâm không ra tay, chị Hai có thể thắng.”
“Tiếu Tiếu?” Doãn Mạt ngẩn người: “Sao lại nói thế?”
Lê Tiếu nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt đặc sắc của Hạ Sâm: “Chị Hai, cổ phần sáng lập em đưa cho chị bị anh Sâm cướp
hết.”
Hạ Sâm vuốt quai hàm: “Anh cho rằng em chơi thủ thuật che mắt…”
Ai mà biết đang cạnh tranh mô phỏng, Lê Tiếu còn để ý đến Doãn Mạt.
Cứ thế, Hạ Sâm khéo quá hóa vụng, bị Doãn Mạt phàn nàn một trận nữa.
Hạng mục sát hạch thứ hai là thực nghiệm dược lý.
Ngay khi nghe tên hạng mục, Hạ Sâm ngả ngớn từ bỏ. Hắn chẳng biết một chữ nào cả.
Mà đây là sở trường của Lê Tiếu, nên qua hai giờ thực nghiệm, cô thông qua sát hạch.
Hạng mục thứ ba, công nghệ tổng hợp AI.
Địa điểm sát hạch ở phòng thông tin trí tuệ nhân tạo bên phải sảnh chính.
Hạng mục này nghe là biết phải vận dụng kỹ thuật máy tính, còn phải thông thạo kỹ thuật di truyền mới có thể cấu
thành được AI như thật.
Nội dung sát hạch rất rườm rà, nói đơn giản, mã máy tính tạo nên trí năng AI bị rối loạn, Lê Tiếu cần chỉnh lại mã
và tạo dựng AI trí năng mới trong thời gian quy định.
Hạ Sâm đứng xem vui vẻ hóng hớt, Doãn Mạt mờ mịt nhìn phòng thông tin, phức tạp quá cô không hiểu.
Lê Tiếu vào phòng thông tin trí năng, nhìn hệ thống AI rối loạn, bình tĩnh lại, bắt đầu đánh máy tạo dựng mã máy
tính
Thương Dận không thể vào làm phiền, chỉ thích ngồi trong phòng giám sát nhìn Lê Tiếu mà thở dài.
Đã là hai giờ chiều, không biết hổ trắng chạy đi đâu.
Cậu bé hỏi Hạ Sâm và Doãn Mạt,đang định nhảy khỏi ghế tìm bạn mình thì hỗ trắng lại ngậm một con sóc nhỏ không biết từ đâu ra
đi vào phòng giám sát.
Sau đó …
Hình Tử Nam đứng bật dậy,lật luôn cái ghế:“F*ck!Sao nó lạiởđây?”
nó lạiởc
“Anh chưa từng thấy hổ hay là thiếu thường thức?”Hạ Sâm khích bác không nề nang:“Sợ đến mức này sao?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.