Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1238-1240
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1238-1240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1238-1240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tịch La liếc mắt: “Mẹ à, anh ấy không cần…”
“Lo ăn bít tết của con đi.” Bà Tịch la rầy, lại cười nhìn Tông Trạm: “Người trẻ tuổ1i mấy đứa lần đầu kinh doanh,
khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm. Là người nhà cả, cháu đừng khách sáo với hai bác.”
Tông Trạm cảm0 ơn, đồng thời trả lời khéo léo: “Đương nhiên sẽ không khách sáo rồi, đến lúc đó mong hai bác
không kiệm lời chỉ dạy.”
Tịch La l1ấy đầu gối đụng anh ta, nghiêng đầu nói: “Anh giả vờ đến nghiện rồi à?”
“Không giả vờ.” Đôi môi Tông Trạm ngập hương rượu, kề sá2t bên tại cô ta trêu chọc: “Lời thật lòng.”
Tịch La nuốt nước miếng: “Uống ít thôi, say rồi cũng đừng mong em chăm sóc anh.”
“Anh bảo em chăm sóc anh bao giờ?” Tông Trạm cầm tay cô dưới bàn: “Anh vẫn tự biết sức mình.”
Tịch La nghiêng vai áp sát an9h ta: “Nói nghe như em bạc đãi anh vậy, có còn thể diện…” hay không?
“Không cần.” Tông Trạm cong môi, thấp giọng nói: “Em chịu trách nhiệm cho cảm giác của anh là đủ rồi.”
Một lời hại nghĩa, nhưng Tịch La nghe hiểu.
Sau khi ăn xong, vẫn chưa đến tám giờ tối.
Tịch La định kéo Tông Trạm tản bộ ở sân sau, nhưng ba mẹ cô ta lại bảo họ qua phòng khách ăn trái cây.
Góc bàn trà vẫn đặt hộp quà chưa mở ra.
Tịch La ngậm miếng táo, ngẩng đầu ra hiệu: “Ba, ba không định mở ra xem sao?”
Mặc dù không biết nguyên do gì ba mẹ cho rằng gia thế của Tông Trạm tầm thường, nhưng chỉ cần họ mở quà ra,
chắc chắn sẽ đổi cách nhìn.
Ông bà Tịch nhìn hộp quà tuyệt đẹp, thật ra không mong đợi gì mấy. Chắc chỉ là đồ chăm sóc sức khỏe bình
thường hay trái cây gì đó thôi.
Hai vợ chồng thoáng nhìn nhau, vì phải nắm chặt con rể không dễ gì có được mà đồng ý: “Được, vậy chúng ta cùng
mở ra xem.”
Tịch Trạch nhanh nhẹn cầm hộp quà lên, ngay khi đặt xuống còn lắc hai cái rất nhẹ.
Ông Tịch vừa mở vừa tận tình khuyên bảo: “Bọn trẻ các con kiếm tiền không dễ gì, ghé chơi là được rồi, đừng dùng
tiền quá, hai bác không thiếu thứ gì cả.”
Tuy hai vợ chồng di cư đã nhiều năm, nhưng vẫn giữ được tư tưởng và ý thức truyền thống tốt đẹp trong nước.
Giấy gói hộp quà đầu tiên mở ra, hộp gỗ rượu vang màu nâu xuất hiện.
Ông Tịch không chú ý đến ký hiệu phía trên, bình tĩnh trêu chọc: “Đây là rượu vang nhỉ, Tiểu Tông có lòng rồi, bình
sinh bác có hai sở thích là xì gà và rượu…”
Khi hộp gỗ được mở ra, ông còn chưa nói hết lời đã im bặt, trố mắt nghẹn họng nhìn rượu vang bên trong, hơi thở
nhanh hơn: “Đây… đây là…”
Bà Tịch và Tịch Trạch cũng sáp lại.
Tịch La ung dung giải thích: “Chateau Margaux năm 1787, chắc không bằng Romanée Conti 1990 của ba đâu.”
“Không bằng cái gì!” Ông kích động bác lại Tịch La: “Tông… Tông à, cháu mua rượu này sao?”
Tông Trạm nghịch ngón tay Tịch La, bình tĩnh nói: “Là một người bạn cất giữ, biết bác thích rượu vang nên cố ý
mua lại cho bác nếm thử xem sao.”
Nếm thử xem sao?
Ông Tịch vuốt ve thân chai như nhặt được báu vật: “Chateau Margaux năm 1787, thế mà bạn cháu lại bán cho cháu
sao?”
Tông Trạm gật đầu: “Nhà anh ấy nhiều lắm.”
Ông Tịch: “Bạn cháu là nhà sưu tầm à?”
“Không phải nhà sưu tầm.” Tịch La muốn cười nhưng không được, ngồi thẳng vai: “Là cậu Hai William.”
“Cái người cưới Công chúa Margaret?”
“Phải.”
Ông bà Tịch thoáng nhìn nhau rồi trầm ngâm.
Con gái nhà họ là bạn thân của Margaret, chắc là con bé giới thiệu cho Tiểu Tông nhỉ?
Hai vợ chồng ổn định tâm trạng, tiếp tục mở gói quà thứ hai.
Hộp rất nhỏ, ông Tịch đoán có thể là xì gà.
Nhưng ông không lên tiếng nữa, bình tĩnh mở gói quà.
Có chai rượu vang bày ra đó, chắc quà sau là quà ra mắt bình thường thôi.
Nhưng ngay khi mở túi ra, ông Tịch lại tiếp tục hoài nghi cuộc đời: “Mayan…
Tông Trạm cong môi, dựa tay vịn sofa nói: “Là xì gà Mayan Sicars, bác trai rất có mắt nhìn.”
“Bác vào phòng vệ sinh một lát, mọi người cứ trò chuyện đi.”
Ông Tịch dè đặt đóng lại hộp xì gà làm từ xương lạc đà, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Ông đi đến sân sau, lấy điện thoại gọi cho trợ lý: “Cậu chắc chắn gia cảnh Tông Trạm là kinh doanh nhỏ ở Thủ đô
sao?”
“Đúng thế, ngài Tịch, có chuyện gì sao?”
Ông Tịch hít một hơi sâu, làm gì có gia đình kinh doanh nhỏ nào mua nổi một điếu xì gà giá năm trăm nghìn, lại
còn tặng ông đến mười điếu?
Trợ lý thoáng yên lặng, thử thăm dò: “Ngài Tịch, có phải có vấn đề gì không?”
“Vấn đề lớn lắm.” Ông Tịch lấy lại bình tĩnh: “Cậu chắc chắn là kinh doanh nhỏ chứ không phải siêu thị dây
chuyền quốc tế à?”
“Thật sự là kinh doanh nhỏ mà.” Trợ lý vội lật hồ sơ mình điều tra được: “Tông trong tông sư, Chiến trong chiến
tranh, trong nhà có người đi lính, trên có bảy chị gái, dưới có một người em trai, chính là anh ta.”
Ông Tịch nhắm mắt: “Cái gì mà Chiến trong chiến tranh, người ta là Trạm trong trạm lam.”
Tông Trạm chứ đâu phải Tông Chiến!
Trợ lý ngại ngùng giải thích: “Ngài Tịch, đúng là có người Trạm trong trạm lam thật, nhưng tin tức khá cơ mật.
Thám tử tư nói với tôi, lúc đầu họ điều tra Trạm trong trạm lam, nhưng nhận được cảnh báo từ Bộ Thông tin quốc
gia.”
Ông Tịch: “Cắt tiền thưởng tháng này của cậu!”
Kết thúc cuộc gọi, ông Tịch cảm thấy thật là đồ ăn hại.
Trước đó ông tiếp đãi Tiểu Tông bằng Romanée Conti 1990, thế có khác nào múa rìu qua mắt thợ đâu?
Tông Trạm với thân phận thuộc cơ mật quốc gia, còn là bạn của cậu Hai William.
Xâu chuỗi lại mọi thông tin, ông Tịch hết hồn. Cậu Hai William là anh em kết nghĩa với Tổng giám mục Thương
Thiếu Diễn, chắc chắn quan hệ của Tông Trạm với Tổng giám mục cũng không tồi rồi.
Ông Tịch ôm ngực, hít thở không thông.
Con gái ông xuất sắc thật!
Ông quay lại phòng khách, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Tiểu Trạm à, lần đầu ghé nhà mà cháu đã tặng quà quý giá đến
vậy rồi, vợ chồng bác áy náy lắm.”
“Quà ít ý nhiều, hai bác không ngại là tốt rồi.”
Ông Tịch liếc xì gà: “Chắc chắn hai bác không ngại, nhưng không thể tùy tiện nhận quà quý giá như thế được. Dù
gì hai đứa cũng chưa thân mật đến thế, hai bác…”
Tông Trạm tiếp lời:“Bác trai,quà chỉ là thả săn sắt bắt cá rô.Cháu ghé thăm chuyện này chủ yếu là muốn đề cập chuyện hôn sự với
hai bác.Cháu và Tiểu La đã quen nhau hơn hai năm,đôi bên cũng đã đến tuổi cưới xin,nếu hai bác đồngý,cháu sẽ nhanh chóng sắp
xếp hôn lễ để cưới cô ấy về nhà.”
Tịch La bỗng cong ngón tay,nhỏ giọng phản bác:“Aiởbên anh hơn hai năm chứ …”
Tông Trạm cong môi nghiền ngẫm:“Thế không phảià?”
Nói đúng ra thì không phải,nhưng nếu khái quát mơ hồ thì đúng là đã quen nhau hơn hai năm.Thật ra ông bà Tịch La rất sáng suốt. Dù ông đã đoán được lại lịch Tông Trạm rất lớn, nhưng không hề nịnh nọt hùa
theo.
Ông nhìn1 Tịch La, trịnh trọng lên tiếng: “Tiểu La, kết hôn là chuyện lớn, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con.”
Ngay lập tức, ánh mắt mọi ng0ười đều tập trung vào Tịch La.
Cô không vội trả lời, cụp mắt nhìn ngón tay đột ngột căng thẳng của Tông Trạm.
Anh ta đa1ng đợi, và cũng rất hồi hộp.
Tịch La cười xấu xa, cào vào mu bàn tay Tông Trạm, nói dứt khoát: “Em đồng ý.”
Cứ thế, Tịc2h La đã tự gả mình đi, gả cho người đàn ông cô tự chọn, gả cho tình yêu mà cô vẫn luôn không tin
tưởng.
Tịch La và Tông Trạm ở 6Anh nửa tháng, ngoại trừ bầu bạn với ba mẹ thì chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vấn đề đổi
quốc tịch.
Trung tuần tháng Năm, họ lên 9máy bay về nước.
Ông bà Tịch tiễn đưa mà lòng không nỡ, dặn dò họ nhanh chóng quyết định chi tiết hôn lễ.
Nhà họ Tông ở Thủ đô.
Tông Hạc Tùng vỗ đùi cười toét miệng: “Tiểu Tịch à, ngồi máy bay mệt không? Mệt thì đi nghỉ, đừng khách sáo.”
“Dạ, không mệt, cháu có thể chơi mấy ván mạt chược với bác nữa.”
Tông Hạc Tùng cười vui, vô cùng hài lòng với cô con dâu này.
Không lâu sau, Tịch La vào phòng vệ sinh, Tông Hạc Tùng vội dặn Lương Uyển Hoa: “Con gọi cho Tiểu Duyệt,
khéo sao mai là cuối tuần, bảo con bé và Lê Quân dành ra thời gian về một chuyến, cả nhà chúng ta cùng dùng
bữa.”
“Dạ vâng, ba.”
Tông Hạc Tùng lại bảo quản gia Trần chọn ngày lành tháng tốt, sợ con dâu đã tới tay rồi còn chạy mất.
Nhà chính họ Tông rộng lớn như vậy, bắt đầu từ hôm nay, có thể nghe tiếng cười sảng khoái của ông cụ Tông ở bất
kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.
Mười giờ tối, Tịch La nằm sấp trên giường, mặt mày khá mệt mỏi.
Tông Trạm đẩy cửa phòng tắm, từng bước đến gần cô, xoa đầu cô hỏi: “Mệt rồi?”
Tịch La không lên tiếng, uể oải cụp mắt.
Tông Trạm nghiêng người ngồi xuống: “Mệt rồi còn cố, tự mình chịu tội.”
“Anh có biết anh quyến rũ nhất vào lúc nào không?” Tịch La vùi mặt vào khuỷu tay, giọng hơi khó chịu.
“Bằng lòng lắng nghe.”
Tịch La nghiêng đầu: “Lúc anh không lên tiếng.”
Tông Trạm bật cười, đỡ vai kéo cô vào lòng mình: “Ghét bỏ anh thế à?”
Tịch La tựa gáy lên tay anh ta, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn: “Tông Trạm, anh thật sự muốn
kết hôn với em sao?”
“Sao nào? Sợ anh thoái hôn hay em muốn đào hôn?”
Tịch La chọc quai hàm anh ta: “Em nhiều khuyết điểm lắm, không dịu dàng được như cháu gái anh. Sau khi kết
hôn, nếu anh bỗng dưng nhận thấy em không phải một người vợ phù hợp thì đừng có giấu, nói thẳng cho em biết,
có thể chúng ta mới chia tay vui vẻ được.”
Tông Trạm: “…”
Anh ta vuốt cằm, ánh mắt lạnh lẽo: “Còn chưa kết hôn đã tính chuyện ly hôn?”
“Đề phòng lỡ như thôi.” Tịch La miễn cưỡng ngồi dậy: “Mọi người kết hôn chẳng phải đều chạy đi ly hôn hết sao.
Xác suất ly hôn tăng cao, thời gian chúng ta ở chung với nhau cũng không lâu, có nhiều việc nên nói rõ vẫn hơn.”
“Đừng nói kế tiếp em định ký hợp đồng trước hôn nhân đấy?”
Tịch La nhướng mày: “Đến chuyện này mà anh cũng đoán được à?”
Tông Trạm đáp lại bằng yên lặng, dù không lên tiếng, đường nét lạnh lùng vẫn lộ rõ không vui.
Thoáng chốc, anh ta kẹp cằm Tịch La, trịnh trọng hỏi: “Ký hợp đồng rồi, em có thể yên tâm kết hôn với anh?”
“Không ký vẫn có thể kết hôn với anh.” Tịch La quẹt cằm lên ngón tay anh ta: “Hợp đồng không phải vấn đề chính,
em chỉ muốn anh biết rằng, em không làm nổi vợ hiền dâu đảm mà một người đàn ông sẽ thích. Với em, sự nghiệp
và gia đình sẽ ngang hàng, em không thể hy sinh sự nghiệp vì gia đình được.”
Cô không thiếu tiền, dù có làm bà nội trợ vẫn có thể tự cung tự cấp được, nhưng việc ấy sẽ khiến cô mất đi giá trị
bản thân.
Ngày qua ngày vất vả vì gia đình, sau cùng cô cũng chỉ có thể biến thành thiếu phụ lẳng lặng trả giá.
Tịch La rất lý trí, cô biết rõ đàn ông lời ngon tiếng ngọt trước khi cưới sẽ không thể chịu nổi cuộc sống bình đạm về
sau, vì điểm cuối của tình yêu là tình thân bầu bạn gắn bó.
Tông Trạm nghiêm túc đánh giá vẻ mặt của Tịch La, không thấy sự hối hận và chần chừ đã dự đoán.
Anh ta cong môi, trầm giọng gỡ bỏ băn khoăn của cô: “Tịch La, anh hiểu rõ em là kiểu phụ nữ thế nào còn hơn em
nữa. Nếu anh cần vợ hiền dâu thảo đã kết hôn từ tám trăm năm trước rồi, vốn không chờ đến lúc em gặp anh đâu.
Còn về sự nghiệp, dù chúng ta kết hôn hay bên nhau, em đều có thể được làm theo ý mình. Kết hôn là nguyện vọng
muốn cưới em về, chứ không phải muốn ràng buộc em, em yên tâm rồi chứ?”
Tịch La bình tĩnh đối mặt với Tông Trạm, ba giây sau, cô hài lòng nhào vào ngực anh ta: “Ừ, vậy ngủ thôi, em mệt
quá.”
Tông Trạm mỉm cười xoa đầu cô: “Không tắm sao?”
Cô nũng nịu trong ngực anh ta: “Vừa mệt vừa buồn ngủ, không nhúc nhích nổi.”
“Nằm đó đi, anh lấy khăn lau cho em.”
Tịch La xoay người nằm xuống, cố ý hỏi: “Có được không vậy? Phiền anh lắm không?”
Tông Trạm liếc cô, cười xấu xa: “Không phiền, anh thích lao động tay chân ấy mà.”
Tịch La: “???”
Bầu không khí là lạ rồi đấy.
Sau đó, quả thật Tông Trạm lấy khăn lau người cho Tịch La, chẳng những thế còn săn sóc xoa bóp toàn thân cho cô.
Đến lúc Tịch La mơ màng buồn ngủ, anh ta chỉnh ánh sáng đèn, cúi xuống đè lên người cô: “Cưng à, đến lúc em
săn sóc cảm nhận của anh rồi đấy.”
Tịch La nheo cặp mắt hồ ly, chưa kịp từ chối thì đôi môi đỏ mọng đã bị ngậm lấy.
Có lẽ khuyết điểm của Tông Trạm còn nhiều hơn nữa, nhưng anh ta có một ưu điểm trí mạng là bao dung và cưng
chiều cô vô hạn.
Nếu có thể cứ thể sống cả đời này, thật ra cũng không tệ.
Hôm sau, Tông Duyệt và Lê Quân đến Thủ đô.
Tông Duyệt mang thai hơn ba tháng, thân mình vẫn gầy yếu, bụng cũng không lộ ra nhiều.
Cô rất bình thản đón nhận sự thật Tịch La sắp thành mợ Ba của mình, vì mọi chuyện sớm đã có dấu vết rồi.
Gần trưa, đàn ông ngồi trò chuyện với nhau trong phòng trà, Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa, cùng Tịch La bàn
bạc về đám cưới.
“Đến lúc đó, em có muốn về Anh tổ chức một lần không?”
Lương Uyển Hoa và Tịch La không quá quen thân, nhưng sắp thành chị em dâu rồi, đương nhiên cũng dốc hết sức
bàn tỉnh
Tông Duyệt gật đầu phụ họa: “Phải làm chứ, lúc con và anh Quân đám cưới cũng tổ chức hai lần mà.”
Tịch La bĩu môi: “Một là được rồi, hai lần thì phiền quá.”
Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa lẳng lặng nhìn nhau, không dám khuyên bảo nhiều. Tông Duyệt hỏi: “Thế chị định
ngày tháng kết hôn chưa?”
“Hôm qua lão Trần chọn mấy ngày,tháng Sáu,Bảy,Tám đều có ngày tốt,để xemýcủa ông cụ vậy.”
Không biết Tông Duyệt nghĩ đến điều gì mà chau mày lầm bầm:“Nếu là tháng Bảy thì có đụng độ đấy.”
“Đụng độ gì?”Lương Uyển Hoa và Tịch La cùng nhìn sang.
Tông Duyệt gãi đầu:“Lúc trước con có nghe Tiếu Tiếu nhắc,hình như hôn lễ của Hạ Hạ và anh Vân định vào tháng Bảy.”
Mấy ngày cưới sẽ định vào tháng Sáu.” Tông Trạm nói.
Đám Tịch La nhìn qua, người đàn ông trong tầm mắt họ mặc sơ1 mi trắng và quần tây đen, thong thả vào phòng
khách.
Lương Uyển Hoa lắc đầu cười: “Thế cũng phải xem ngày có ổ0n không nữa. Cậu Ba à, hôn lễ không được qua loa,
chỉ cần hai bên không tổ chức hôn lễ trùng ngày là được mà.”
1Tịch La phụ họa không hào hứng lắm: “Ờ, đều được cả.”
Tông Trạm đi đến sau lưng cô, chống sofa nói nhỏ: “Tháng 2Sáu ổn hơn.”
“Kết hôn mà cũng giành trước nữa?” Tịch La quay đầu cười nhạo anh ta, nhưng Tông Trạm co ngón trỏ:6 “Không
phải giành trước, mà là giành phù dâu.”
Ánh mắt Tịch La bỗng sáng lên, cô che môi cười khẽ: “Sao em khô9ng nghĩ đến nhỉ, vậy định vào tháng Sáu đi.”
Cùng lúc đó, Hạ Tự Dư đang ở căn hộ Vân Thành, đứng ngay cửa phòng bếp gãi tại: “Trong nhà có muỗi à? Sao tự
dựng tại em nhột thế?”
Vân Lệ đang nấu ăn tiếp tục thái nguyên liệu chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Qua đây để anh xem thử.”
Hạ Tư Dư xỏ dép, nghiêng mặt cho anh ta quan sát.
Vân Lệ lấy khăn giấy lau tay, nghiêm túc quan sát mấy lần: “Hơi đỏ rồi, chắc bị dị ứng, thoa thuốc nhé?”
“Không cần đâu.” Hạ Tự Dư chà tại: “Biết đâu có người nhớ em đấy.”
Vân Lệ ranh mãnh nhìn cô: “Biết đâu là có người tính kế sau lưng em thì sao?”
“Không phải đâu.” Hạ Tư Dư dựa bệ lưu ly, lòng có dự tính: “Đám cưới tới nơi rồi, ai lại tính kế em chứ, chúc phúc
còn nghe được.”
Vân Lệ bật cười: “Chọn phù dâu chưa?”
“Vẫn chưa, giờ em chỉ nghĩ đến chị La và Đường Đường thôi.”
Vân Lệ chọc trán cô: “Thế thì đừng vào phòng bếp phá anh, ra phòng khách nghĩ đi.”
Hạ Tư Dư bĩu môi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Để em gọi cho chị La, chọn chị ấy đã rồi tính tiếp.”
Nhưng điện thoại không kết nối được, không ai bắt máy cả.
Tịch La và Tông Trạm chọn ngày tháng xong, ba giờ chiều hôm đó gọi lại cho Hạ Tư Dư.
“Chị La, chị có ở trong nước không?”
Tịch La cười tủm tỉm đáp: “Có chứ, chuyện gì thế?”
Hạ Tư Dư vào thẳng đề: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ muốn nhờ chị là phù dâu cho tôi, chị rảnh ngày Mười
bảy tháng Bảy không?” “Tháng Bảy à?” Tịch La cười ranh mãnh: “Chắc không tiện rồi, trước Mười lăm tháng Sáu
còn được.”
Hạ Tư Dư đầu biết huyền cơ bên trong, lập tức xụ mặt: “O? Thật không khéo…”
Tịch La: “Đúng thế, không khéo thật. Nếu cứng gọi điện sớm cho chị, biết đâu chị lại tiện.”
“Tôi tưởng là thời gian còn dư.” Hạ Tử Du hậm hực thở dài: “Không sao, vậy tôi hỏi thử người khác.”
Tịch La gác chân, đổi đề tài: “Hạ Hạ à, cưng có rảnh Mười lăm tháng Sáu không?“.
“Mười lăm tháng Sáu là…” Hạ Tư Dư lẩm bẩm lật lịch: “Là thứ Bảy, chị La à, tôi rảnh.”
“Vậy nhớ để dành ngày Mười lăm tháng Sáu cho chị đấy.”
Hạ Tư Dư không hỏi kỹ nguyên nhân, chỉ trượng nghĩa gật đầu: “Được, vậy tôi chờ chị báo lại.”
Cúp điện thoại, Tịch La che nửa bên mặt cười không ngừng.
Cô khá mong đợi vẻ mặt lúc Hạ Tư Dư nhận thiệp cưới.
Ngày cưới đã định, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị hôn lễ. Trong thời gian này, Tịch La bận túi bụi vì chuyện đổi
quốc tịch.
Cô không ý kiến gì mấy với hôn lễ, yêu cầu duy nhất là đừng ngây ngô quá.
Tông Trạm hỏi: “Như thế nào là ngây ngô?”
“Chẳng hạn như lâu đài hồng, bong bóng hồng gì gì đấy…” Tịch La bẻ ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Hôn lễ đơn giản
là được rồi, đừng chơi trò lãng mạn, anh chơi không nổi đâu.”
Tông Trạm ghì gáy cô: “Em yêu, em nghe lén cuộc trò chuyện của anh với bên tổ chức đúng không?”
“Cần phải nghe lén à?” Tịch La chọc ngực anh ta: “Anh thật sự không có thẩm mỹ gì hết. Động não suy nghĩ đi, cô
dâu đoan trang ưu nhã như em đây, nắm tay anh đứng trước lâu đài hồng, thấy có giống hai đứa tâm thần không?”
Cũng đúng.
Tông Trạm nuốt nước bọt, tìm bậc thang cho mình: “Chỉ đang ở bước tính toán thôi, có thể sửa.”
Tịch La hừ một tiếng: “Tốt nhất nên như thế, nếu không anh cứ chờ nối dây tơ với lâu đài hồng đi.”
Thời gian mới đó đã là đầu tháng Sáu. Còn một tuần nữa là đám cưới của Tông – Tịch.
Tông Trạm đưa Tịch La về Nam Dương, chuẩn bị dùng bữa cơm với bạn bè thân thích. Hạ Tư Dư và Vân Lệ cũng
được mời tham dự.
Biệt thự vòng xoay, hai người tay trong tay vào phòng khách.
Chưa lộ mặt đã nghe tiếng cười nói bên trong, dường như Thương Dận đang hỏi ai đó: “Em gái, thích cái này sao?”
“A, không.”
Thương Dận lại hỏi: “Vậy cái kia? Bà ngoại tặng anh, em… Bạch Bạch đừng có ủi em ấy.”
Giọng cậu bé cách biệt với tiếng cười nói còn lại.
Cậu bé đang ngồi trên thảm sát cửa sổ, trước mặt là Hạ Ngôn Mạt chưa đến một tuổi.
Bên người cậu bé bày vô số đồ chơi và sách, Thương Dận cầm lên đưa cho Hạ Ngôn Mạt chọn như dâng báu vật.
Hổ trắng thấy mình thất sủng, chạy hai vòng quanh hai đứa bé, cuối cùng tha ngọc bội bên chân Hạ Ngôn Mạt rồi
nhanh chân chạy mất.
“Anh…” Hạ Ngôn Mạt chỉ tay, mím môi khóc: “Ngọc…”
Bé Thương Dận vội lau mặt cô bé: “Em đừng khóc, anh lấy về cho em.”
Cậu bé bò dậy bằng cả tay chân, vừa đuổi vừa gọi: “Bạch Bạch, trả ngọc bội lại đây.”
Đó là thứ duy nhất Hạ Ngôn Mạt thích, nửa phút trước Thương Dận mới tặng cô bé.
Hổ trắng vui vẻ chạy loạn khắp nơi, ngậm ngọc bội không quên quay đầu nhìn cậu bé.
Vì khoảnh khắc không tập trung mà đầu hổ đụng vào đầu gối Vân Lệ, té ngã. Thương Dận tranh thủ đoạt lại ngọc
bội từ miệng hổ, lau nước miếng dính lên, ngẩng đầu toét miệng cười: “Dì Hạ, cậu Vân.”
Vân Lệ xoa đầu cậu bé, đang định cúi người ôm thì cậu bé đã xoay người chạy về phía Hạ Ngôn Mạt: “Em gái, tặng
em, tặng em này, đừng khóc nhé.”
Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm bóng lưng cậu bé: “Sao thằng bé đẹp thế nhỉ, nhìn như nhân vật trong tranh Tết vậy.”
Cậu bé ngồi quỳ bên cạnh Hạ Ngôn Mạt, lắc dây đỏ trên ngọc bội: “Em gái, anh đeo cho em nhé? Như vậy Bạch
Bạch sẽ không cướp được nữa.”
Hạ Ngôn Mặt không hiểu, đôi mắt lanh lợi nhìn cậu bé, nói không rõ ràng: “Nược.”
Cô bé muốn nói là“được”nhưng nhà chữ không chuẩn.
Thương Dận để dây lên định đầu mình:“Đeo như vậy được không?”
Hạ Ngôn Mạt:“Được.”
Cậu bé lập tức thẳng người,căng dây đỏ đeo ngọc bội vào cổ Hạ Ngôn Mạt:“Em đừng lấy xuống nhé,nếu không Bạch Bạch sẽ đoạt
mất đấy.”
Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.