Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1234-1237
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1234-1237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1234-1237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đúng như Tịch La nói, Cố Thần sẽ không quên nổi bữa cơm tối này cả đời.
Vì anh ta rất kén ăn, có một số nguyên liệu không bao giờ đụng vào. Nh1ưng Lạc Vũ giống như cố ý đối nghịch,
gắp đầy một đĩa đồ ăn mà anh ta không thích.
Cố Thần không có nổi cơ hội há miệng từ chối, ăn một bữa c0ơm nghẹn họng muốn trúng độc tới nơi.
Tịch La vừa ăn tôm hùm vừa nhướng mày cười nhạo: “Em đã nói mà.”
“Em thông minh.” Tông Trạm lấy1 khăn giấy lau tay, đặt thịt tôm hùm đã lột xong vào đĩa của cô: “Đừng nhìn nữa,
ăn nhiều một chút.”
Tịch La cười xấu xa, lấy mũi giày quẹt l2ên quần tây của anh ta: “Tối nay em muốn ở biệt viện, vừa khéo cùng Tiếu
Tiếu…”
“Mơ đấy à?” Tông Trạm bỏ tay xuống nắm mắt cá chân cô: “Biệ6t viện không có giường dư cho em đâu.”
Tịch La trừng anh ta, cúi đầu dùng bữa.
Đàn ông đều như vậy đấy, bình thường nghiêm túc đạo mạ9o, nhưng đóng cửa lại đều hóa thành cầm thú.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu đặt đũa xuống, vuốt ve ly trà nhìn Lạc Vũ và Cố Thần ở chếch đối diện.
Cô mỉm cười lên tiếng: “Anh thấy Cố Thần thế nào?”
Thương Úc nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn hiện ý cười: “Lại muốn làm bà mai sao?”
“Không phải,“ Lê Tiếu gác tay dọc mép bàn, nhướng mày: “Em chợt nhớ ra số que thử thai Lạc Vũ cất giấu, chắc có
liên quan đến Cố Thần.”
Anh nhìn sang, thấy Lạc Vũ cố nhét từng muỗng cơm trắng vào miệng Cố Thần: “Xem ý cô ấy thôi, nếu muốn gả
thì Diễn Hoàng sẽ không để cô ấy chịu thiệt.”
Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến, nhìn ra được giữa Lạc Vũ và Cố Thần thì nữ mạnh nam yếu.
Lập gia đình… chưa chắc Lạc Vũ làm được.
Dạ tiệc diễn ra được một nửa, Tịch La mượn cớ ra ngoài nghe điện thoại, Lê Tiếu cũng tiện thể ra ngoài.
Đôi mắt lanh lợi của Thượng Dận nhìn quanh, không lâu sau tranh thủ Bạch Viêm không chú ý, tuột khỏi ghế, dẫn
theo hổ trắng ra khỏi sảnh tiệc.
Bãi biển tư nhân cách đó không xa, Lê Tiếu đút một tay vào túi đứng trước mặt Tịch La, dường như hai người đang
thấp giọng nói gì đó.
Thương Dận vỗ đầu hổ trắng. Hai bắt con chạy về phía trước như thần giao cách cảm.
Lê Tiếu nghe tiếng động, ngay khi ngoảnh đầu nhìn, thấy hổ trắng bật nhảy xuống bậc thang rồi đập đầu vào bãi
cát. Mà Thương Dận bị đập vào mình hổ, lảo đảo ngã lên lưng hổ.
Khung cảnh vừa đáng yêu vừa buồn cười, Lê Tiếu nhíu mày, bình tĩnh nói: “Con tự đứng lên đi.”
“Cưng là mẹ ruột sao?” Tịch La ngạc nhiên nhìn Thương Dận nằm dưới đất: “Thằng bé được nhặt về à?”
Vẻ mặt Lê Tiếu bình thản, nói lý: “Lúc nhỏ chị chưa té ngã bao giờ à?”
Tịch La nghẹn họng.
Tuy cô không có cảm xúc gì với trẻ con, nhưng rất thích đứa bé nhà vật cát tường.
Cô cười khẽ vỗ Lê Tiếu, hiểm khi có lương tâm mà đi về phía Thương Dận.
Cậu bé ngã mạnh, lòng bàn tay trắng nõn trầy một mảng. Nếu không nhờ hổ trắng đệm dưới người, e rằng trầy mặt
là còn nhẹ.
Tịch La kẹp nách Thương Dận đỡ dậy, phải cát trên quầy tây: “Ngã đau không?”
Lê Tiếu chậm rãi đi đến, không hề an ủi hay vỗ về, chỉ cụp mắt nhìn cậu bé đang mím môi.
Đôi mắt Thương Dận đỏ ửng, cậu chia tay ra cho Lê Tiếu xem: “Mẹ ơi…”
Hành động này khiến con tim sắt đá của Tịch La như mẻ một góc. Rõ ràng cô không thích trẻ con, nhưng dáng vẻ
tủi thân của Thượng Dận lại khiến cô đau lòng. Chắc chắn vì đứa bé trước mặt xinh đẹp và đáng yêu quá.
Tịch La quay đầu nhìn Lê Tiếu, bất mãn thúc giục: “Con nhóc này, đừng đứng ngó nữa, nhanh đến dỗ thằng bé đi.”
Lê Tiếu vẫn đứng đó nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện rõ vẻ đau lòng: “Sao lại ngã?”
Thương Dận xoa lòng bàn tay bên chân, cúi đầu đáp: “Chạy lung tung ạ.”
“Sau này biết phải làm gì rồi chứ?”
Cậu bé gật đầu: “Con không chạy nữa.”
Vẻ mặt Lê Tiếu dịu đi, cô xoa đầu cậu bé: “Bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng không được chạy lung tung, đây là lần cuối
cùng, hửm?”
Rõ ràng, chuyện thế này không phải lần đầu.
Thật ra thì từ khi có hổ trắng, Thương Dận hoạt bát hơn nhiều. Bình thường ở biệt thự, hai đứa cắt luôn chạy nhảy,
té ngã cũng bình thường, chỉ là lần này khá nghiêm trọng thôi.
Cách thức giáo dục của Lê Tiếu không phải bao dung theo kiểu cưng chiều. Dù là phạm lỗi, té ngã hay chịu thiệt,
cũng phải để cậu bé tự hiểu được rồi bắt đầu dẫn dắt.
Điều này thật khiến Tịch La không nhìn nổi nữa.
Cậu Thương Dận trước mặt và hai con thần thú nhà Ngô Mẫn Mẫn như thiên đường với cống mương vậy.
Cô mềm lòng, khuyu một chân ôm Thương Dận: “Bé à, đừng nghe mẹ cháu nói lung tung, nói chị nghe, đau chỗ
nào?”
Lê Tiếu: “…”
Có lẽ hổ trắng cũng biết mình phạm lỗi, ngẩng gương mặt đầy cát núp sau lưng Thương Dận dè dặt liếm lông.
Thương Dận hơi kháng cự cái ôm của Tịch La, thê thảm chia tay với Lê Tiếu, giọng sữa hơi run rẩy: “Mẹ ơi, đau…”
Lê Tiếu khom người ôm cậu bé, vừa đi vừa lấy điện thoại: “Lạc Vũ, mang hòm thuốc đến sảnh tiệc.”
Tịch La đứng đó nhìn bóng lưng hai mẹ con, lại thấy hổ trắng tung tăng theo sát bên chân Lê Tiếu. Không nói rõ
được cảm giác là gì, cô bỗng kích động muốn trộm cậu bé đi.
Không lâu sau, Tông Trạm ra ngoài tìm người.
Anh ta đi vòng qua hành lang ngắm cảnh, qua kẽ hở xanh hóa, thấy Tịch La ngồi ôm gối nhìn biển cả xa xa không
biết đang nghĩ gì.
Anh ta bước lên bãi cát, đi đến cạnh cô, khom người ngồi xuống: “Ngồi một mình ở đây làm gì?”
Tịch La vén tóc bị gió thổi tung rơi vào chân mày khóe mắt: “Anh nói xem… cần mấy ngày để trộm Thương Dận
đi?”
“Trộm?” Tông Trạm kéo mặt cô qua, trêu chọc: “Em không sinh được hay anh không sinh được mà phải trộm bé
Ý?”
Tịch La mím môi vén tóc, nói ra câu khiêu chiến giới hạn của Tông Trạm: “Sinh thì sinh được, nhưng chưa chắc
chúng ta sinh ra được Thương Dận thứ hai.”
“Thế em trộm đi.” Tông Trạm đứng dậy, cụp mắt nhìn cô gái có ý tưởng hão huyền: “Đến lúc đó, để anh xem thử
em ăn nói với Thiểu Diễn và Lê Tiếu thể
nào.”
Tịch La trừng anh ta: “Anh làm cụt hứng quá.”
Tông Trạm khom người kéo cô đứng dậy, vòng tay ôm eo cô: “Thích trẻ con à?”
“Nếu giống Thương Dận thì em thích.”
Tông Trạm cong môi cười giễu:“Vậy chi bằng sinh một đứa trước đã,nếu không thích thì sinh tiếp,sinh đến khi nào em hài lòng mới
thôi.”
Chó thật đấy.
Tịch La đập anh ta:“Anh xem em là heoà?”
“Heo cũng chẳng to gan giống em.”Tông Trạm bật cười:“Còn đòi trộm con của Thiếu Diễn cơ,anh thấy em xem trời bằng vung đây
mà.”Không hẳn là Tịch La muốn trộm trẻ con, nhưng đúng là vì Thượng Dận mà cô thay đổi cái nhìn với con trẻ.
Quay lại sảnh tiệc, cô vô thức tì1m bóng dáng cậu bé.
Lê Tiếu và Thương Úc đang thoa thuốc cho Thương Dận ở khu nghỉ ngơi.
Lạc Vũ cũng chẳng rảnh đút cơm cho Cố Th0ần nữa, cô ta đau lòng lau bụi bặm trên mặt cậu bé.
Một thời gian rất lâu sau, Tịch La vẫn khó quên cảnh này.
Họ là bá chủ Nam Dư1ơng, là cặp đôi thần tiên trong mắt bao người. Nhưng lại đứng trước mặt con trai mình,
chăm chú thoa thuốc.
Thương Dận tiếp nhận yêu thươ2ng và bảo vệ của Lê Tiếu và Thương Úc, hai vợ chồng đích thân dạy dỗ ảnh
hưởng đến cậu bé, đồng thời ảnh hưởng đến rất nhiều người bên cạnh.
6
Chủ nhật, tiệc mừng thọ của Thân vương Ngô Luật
Bữa tiệc tổ chức trong khách sạn lớn của Naypyidaw Myanmar.
Buổi trưa, lễ tân9 vui vẻ tiếp đón khách từ các nơi đến, mà xe rước cũng lục tục đến khách sạn.
Phòng tiệc hơn năm mươi bàn, khung cảnh khí thế và hoành tráng.
Mọi người lấy Lê Tiếu và Thương Úc làm đầu, vừa vào cửa đã được xếp vào hàng khách quý.
“Em cứ mải nhìn gì thế?”
Tông Trạm chú ý đến Tịch La cứ nhìn quanh. Từ khứu giác nghề nghiệp nhạy bén, anh ta nghi ngờ cô ta đang xem
xét gì đó.
Câu trả lời của Tịch La đã kiểm chứng suy đoán của anh ta: “Xem thử có người quen hay không.”
Tông Trạm lập tức nắm tay Tịch La, bóp mạnh: “Em nhiều người quen ở Myanmar lắm sao?”
Bạch Viêm ở bên cạnh nhân cơ hội lên tiếng: “Nhân vật át chủ bài của các night show ở Myanmar đều là người
quen của cô ấy.”
Tông Trạm liếm răng cấm, lạnh lùng quay đầu: “Át chủ bài của night show mà anh cũng biết?”
“Đúng thế, cô ấy hay khoe với tôi mà.” Bạch Viêm hất cằm về phía Tịch La, mặc kệ lời nói của mình có gây mâu
thuẫn giữa cặp đôi hay không. Dù sao cũng có người từng nói, hâm mộ sẽ khiến người ta thay đổi.
Giờ anh ta thay đổi rồi còn gì.
Tông Trạm nhắm mắt, hít một hơi sâu: “Tịch La, nào, nói anh nghe.”
Anh ta vừa nói vừa kéo Tịch La đi, có thể là đi tính sổ.
Suýt chút nữa anh ta đã quên, Tịch La đã từng đi “tìm vui” ở mấy khu tiều khiển ngay trước mặt anh ta.
Dù cô rất sạch sẽ nhưng Tông Trạm cần diệt sạch một số thói xấu và tai họa ngầm.
Bạch Viêm móc điếu thuốc đặt bên môi, châm lửa rồi phun khói đầy thích ý.
Ngoại trừ vật cát tường ra, đừng hòng có ai mặn nồng trước mặt anh ta.
Bên kia, vì tiệc mừng thọ quá đông, hổ trắng bị ép ở lại biệt viện. Thương Dận không có ai bầu bạn, đành ngoan
ngoãn ngồi bên cạnh Thương Úc, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bằng gạc trong lòng bàn tay mình.
Cố Thần sản lại gần cậu bé: “Ôi chao, bé con, tay cháu sao thế?”
Cậu bé chìa tay ra, bắt chước nói: “Chú Cố, cháu cũng bị trọng thương.” Đây là những lời hôm qua chính miệng Cố
Thần nói.
Lê Tiếu và Thương Úc cùng nhìn sang, Cố Thần lấy cùi chỏ đụng đầu Thương Dận: “Ôi bé con thật đáng thương,
vậy cháu muốn ngồi cùng với chú, lát nữa để dì Lạc Vũ của cháu đút cho cả hai không?”
Thương Dận chọc bằng gạc, từ chối: “Không cần, cháu tự ăn được.”
Cố Thần ngượng ngùng cười khan, nghiêm mặt xoay người đi.
Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau cười. Lòng bàn tay to lớn của anh khẽ xoa đầu cậu bé: “Chắc chắn tự ăn được
chứ?”
“Được ạ.” Thương Dận ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nai giống hệt lúc Lê Tiếu giả vờ ngoan ngoãn.
Thương Úc vui lòng ôm cậu bé đặt lên đùi, mở tay cậu bé ra quan sát tỉ mỉ: “Còn đau không?”
Thương Dận lập tức đặt tay đến bên mép Thương Úc: “Ba thổi là tốt rồi…”
Lê Tiếu dựa lưng ghế, nhìn một màn cha hiền con ngoan, uống một hơi hết nửa ly nước chanh.
Nếu cô có cơ hội mang thai bé thứ hai, liệu cậu bé có trở nên bám mẹ không nhỉ?
Thoáng chốc, Thương Úc đặt Thương Dận về chỗ lại, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Sao thế?”
Lê Tiếu bưng ly nước thản nhiên nói: “Dạo này phòng thí nghiệm không bận.”
Thương Úc kéo tay trái của cô, nhướng mày sâu xa: “Hử?”
“Quốc gia khuyến khích sinh hai con.”
Ý cười trong mắt anh càng rõ, giọng trầm thấp quyến rũ: “Chỉ khuyến khích thôi, không ép buộc.”
Lê Tiếu bĩu môi: “Em muốn có đứa con gái bám người.”
“Hạ Ngôn Mạt rất bám em, bế về nuôi nhé?”
Lê Tiếu im lặng.
Mỗi lần bàn đến sinh đứa nữa, thái độ Thương Úc luôn kiên quyết.
Cô đã âm thầm chuẩn bị nhiều lần, bao nhiêu thủ đoạn vặt vãnh, nhưng lần này cũng bị anh đoán được, cô bó tay
chịu chết rồi.
Qua khoảng mười phút, Tông Trạm và Tịch La quay lại.
Hai người họ trai tài gái sắc, đi vào trong đám người khiến người khác phải chú ý, đặc biệt là đôi môi sưng đỏ và ba
dấu hôn trên cổ của Tịch La thu hút không ít người trêu ghẹo và bỡn cợt.
Hay là nói Tông Trạm là chó tâm cơ. Anh ta dẫn Tịch La đi đương nhiên không làm chuyện gì tốt lành. Đầu tiên là
ngăn người ở cầu thang hôn một trận, sau đó tranh thủ Tịch La đang choáng váng mà mút thành ba dấu ô mai trên
cổ cô.
Bên trái, bên phải và ngay chính giữa, có thể nói là không góc chết.
Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu vào mười hai giờ trưa.
Thân vương Ngô Luật dẫn theo gia quyến lên bục đọc diễn văn cảm ơn.
Khách tâng bốc nhiều không kể xiết, ngoại trừ thành viên phủ Nội các Myanmar ra còn có những nhân vật trong
giới chính trị và thương mại các nước thân thiết.
Cụng ly nâng chén, khi tiệc đang linh đình, Lê Tiếu bất ngờ gặp người quen.
“Hi, đã lâu không gặp.”
Một cái ly đế cao từ phía sau hiện ra, Lê Tiếu quay đầu nhìn, khẽ cười: “Bác Sĩ Lạc.”
Lạc Hi, bác sĩ tâm lý đã chữa trị cho Thương Úc.
“Thật khéo quá.” Lạc Hi nâng ly tỏ ý, nhìn Thương Úc: “Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ?”
Lê Tiếu cụp mắt: “Cũng không tồi.”
Lạc Hi cười cụng ly với cô, ngửa đầu nhấp rượu, nhìn lướt qua hàng khách quý thật nhanh.
Dù biểu cảm không có gì khác lạ, nhưng Lê Tiếu vẫn nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt cô ấy: “Lần này chị đến một
mình sao?”
Lạc Hi hất cằm về một bàn tiệc phía sau: “Đi với ba tôi, ông ấy cho rằng ông cụ Thương cũng có mặt nên bảo tôi
đến xem sao.”
Biết rõ là Lạc Hi kiếm cớ nhưng Lê Tiếu vẫn không vạch trần: “Parma có việc nên ba không đến được.”
“Vậy à, để tôi nói lại một tiếng với ba mình.” Lạc Hi không dừng lại quá lâu, trò chuyện đôi câu rồi xoay người đi
về lại.
Lê Tiếu nhìn bóng lưng cô, khẽ lắc đầu.
Yêu phải đàn ông của Thượng thị, nếu không nhận được hồi đáp thì chỉ có đau lòng.
Tình cảm chấp nhất phí công phí tâm,càng thông tuệ càng dễ tổn thương.
Ngoài sảnh tiệc,Lạc Hi đứng dưới nắng nhưng không cảm nhận được sự ấm áp.
Cô bật điện thoại lên,nhìn tấm ảnh chụp chữ viết tay,ngẩn người thật lâu.
[Gặp gỡ lưu luyến không rời,từ biệt lại như cả đời chẳng quen.
Ngày hôm sau, tham dự xong tiệc mừng thọ Thân vương Ngô Luật, Tông Trạm và Tịch La chuẩn bị lên đường về
Anh.
Buổi tối trước khi chia ta1y, Cố Thần lấy lý do tay bị thương, muốn theo Lê Tiếu về Nam Dương chữa trị, dáng vẻ
cứ như Tỉnh bang Ida và Myanmar không có bệnh viện vậy.
Lê Tiếu không phản đối cũng không đồng ý, hôm sau cùng Thương Úc dẫn mọi người về Nam Dương.
Gian kế của Cố Thần được như ý, mặt 1dày mày dạn bám dính Lạc Vũ, cứ đòi cô ta chăm sóc sinh hoạt thường
ngày của anh ta cho bằng được.
Mà vui nhất chính là hổ trắng. Từ kh2i Cố Thần xuất hiện, giầy da của anh ta dường như đã thành địa bàn đi tiểu
của nó. Bất kỳ lúc nào nơi nào, chỉ cần có Cố Thần, chắc chắn hổ trắ6ng sẽ sáp lại bên chân anh ta.
Lúc đầu Cố Thần còn giận mà không dám nói, nhưng qua hai ngày sống chung, anh ta cũng quen dần.
9Chẳng hạn như lúc này, trong khoang máy bay tư nhân Diễn Hoàng, Cố Thần nhìn hổ trắng chạy như bay đến,
thoải mái duỗi chân trái ra.
“Súc sinh nhà mấy người thích bắt nạt người đàng hoàng đúng không?” Cố Thần không đếm xỉa đến chuyện hổ
trắng đi tiểu, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, giễu cợt.
Lạc Vũ đang nhắm mắt vờ ngủ, nghe vậy mở mắt, hờ hững nói: “Đó là vinh hạnh của anh.”
“Vinh hạnh của tôi?” Hai tay Cố Thần còn đút trong băng vải, điều chỉnh tư thế ngồi, định tranh luận với cô ta một
phen: “Huỳnh Thúy Anh, ý em là tôi còn phải cảm ơn nó sao?”
Ánh mắt Lạc Vũ hơi lóe lên, nhìn hổ trắng chạy qua một góc khác trong khoang: “Anh có dập đầu với nó thì tôi
cũng chẳng ý kiến. Trừ người trong biệt thự ra, trước giờ nó chẳng đi tiểu bên chân người ngoài đâu.”
“Ý gì?”
Lạc Vũ lạnh lùng xem thường anh ta, nghiêng đầu nhìn cửa sổ mạn, không để ý Cố Thần nữa.
Hổ trắng do Bạch Viêm tặng đã được thuần hóa rất hiểu tính người, nhưng bản chất vẫn là dã thú hung mãnh. Đi
tiểu chiếm địa bàn là thiên tính của nó.
Trong biệt thự, ngoại trừ lão đại và mợ Cả, giầy ai cũng bị nó tiểu lên cả.
Ban đầu mọi người đều cho rằng nó dã tính chưa thuần, nhưng nhiều lần như vậy, họ phát hiện manh mối không
bình thường.
Hổ trắng là thú cưng của Thượng Dận, dường như nó đã quy hết người và vật trong biệt thự đều thuộc về Thương
Dận.
Những địa bàn nó đi tiểu để chiếm, đều là người bên cạnh Thương Dận, chẳng hạn như bốn trợ thủ hay vợ chồng
nhà họ Lê thường ghé thăm.
Chỉ có mợ Cả, lão đại, và ông cụ Thương là chưa từng bị nó tiểu vào. Truy Phong nói nó bắt nạt kẻ yếu, có lẽ không
dám làm cản trên đầu Bàn Thờ.
Còn chuyện sao hổ trắng lại đi tiểu lên giày Cố Thần, Lạc Vũ cũng không biết. Chắc nó xem anh ta là súc sinh đồng
loại chăng.
Nước Anh vào cuối tháng Tư.
Tông Trạm và Tịch La xuống máy bay, ngắm sắc xuân rực rỡ, trời xanh mây trắng như bức tranh.
Nơi này không giống Myanmar nên tiết trời vẫn se lạnh.
Tông Trạm mở rộng áo khoác kéo Tịch La vào lòng mình: “Có lạnh không?”
Tịch La chỉ mặc váy lông dài đến mắt cá chân ôm sát thân, gió lạnh thổi qua thì lập tức rụt vai: “Không lạnh.”
“Cổ khoe mẽ nữa đi.” Tông Trạm không thể nhìn cô chịu lạnh, cởi áo khoác bọc đối phương lại: “Mặc vào, không
được cởi.”
Phụ nữ vừa sợ lạnh vừa thích đẹp, khổ nỗi cứ không chịu nghe khuyên bảo, cũng không thể nói lý.
Tông Trạm ôm vai cô, nhanh chóng tiến về phía trước rời khỏi bãi đỗ xe.
Họ vừa xuyên qua hàng hiện thì có một người phụ nữ mang thai vung tay hét lớn: “Miranda, ở đây này, bà ở đây
này.”
Chính là Công chúa Margaret trông như búp bê hét lớn bằng quốc ngữ. Bên cạnh cô là Phong Nghị vô cùng phong
độ lịch sự.
Phong Nghị đau đầu, ghì vai Margaret, thấp giọng dặn dò: “Đừng có nhảy, em bình tĩnh giùm anh.” Margaret hất
tay anh ta ra, đỡ bụng bầu sáu tháng chạy đến trước mặt Tịch La: “Miranda, bà nhớ cậu muốn chết…”
Phong Nghị: “…”
Bạn thân xa cách đã lâu, vừa gặp lại lập tức chạy nhanh thét lên ôm nhau. Hai người đàn ông phía sau vừa hết cách
vừa cưng chiều đứng bên cạnh làm nên.
Phong Nghị mặc áo khoác caro đen, vung tay đập Tông Trạm: “Được đấy, đoạt được đóa hoa khó xơi nhất nước
Anh.”
“Anh cũng không tồi đâu, phò mã hoàng gia.”
Hai anh em hiểu ý bật cười, bắt tay nhau, ôm một cái.
Không lâu sau, nhóm bốn người lên xe, Tịch La và Margaret tay trong tay ngồi phía sau trò chuyện không ngừng.
Phong Nghị bị buộc thành tài xế còn Tông Trạm ngồi ghế phó lái day trán, bày tỏ không thể tiếp nhận giọng nói
oang oang của Margaret.
“Có phải công chúa nhà anh hay thiếu oxy không?”
Phong Nghị xoay vô lăng, liếc đối phương: “Sao cậu biết? Cô ấy mang thai…”
Tông Trạm ngửa đầu dựa lưng ghế: “Giọng lớn quá, dễ thiếu oxy lắm.”
“Có phải cậu muốn anh đạp ra khỏi xe không thế?“.
Tông Trạm giễu cợt, muốn hút thuốc lại ngại trên xe có phụ nữ mang thai, đành phải hạ cửa kính nhằm giảm tiếng
ồn.
Margaret vỗ vai anh ta từ phía sau: “Chú em này, hơi lạnh đấy, đóng cửa lại đi.”
Tông Trạm: “…”
Vai vế lấy ra từ đâu đấy?
Tịch La cười lớn, sờ bụng bầu của Margaret: “Đừng gọi lung tung, anh ấy là anh rể của cậu.”
“Thôi giùm, chồng mình già hơn anh ta mà.”
Phong Nghị: “…”
Trong xe, hai cô nàng vui vẻ cười nói, còn hai gã đàn ông câm nín.
Không thể trách Margaret quá hưng phấn, chủ yếu vì đã lâu không gặp Tịch La. Mà Tịch La lại còn không về tham
dự hôn lễ của họ.
Ngày hôm đó, Tịch La và Tông Trạm dùng bữa với vợ chồng Phong Nghị rồi bốn giờ chiều chạy về nhà họ Tịch.
Ngoài cổng biệt thự, một tay Tông Trạm xách hộp quà, tay kia kéo Tịch La vào trong.
Trong phòng khách, ông bà Tịch ngồi ngay ngắn trên sofa, em trai Tịch Trạch đứng sau lưng hai người cầm một tập
hồ sơ.
Lâu rồi không về nhà, Tịch La vừa vào sảnh cửa trước lập tức đỏ mắt.
Cô siết chặt tay Tông Trạm, không ngừng hít sâu.
Tông Trạm cho rằng cô xa nhà đã lâu nên hồi hộp, bèn đi chậm lại, thấp giọng trấn an: “Cục cưng, đã qua cả rồi.”
Tịch La nghiêm túc lắc đầu: “Anh không hiểu… giờ mới là bắt đầu.”
Tông Trạm nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, cái gì gọi là giờ mới bắt đầu?
Ba giây sau, trong phòng khách vang lên giọng nói dịu dàng nhưng vẫn nghiêm khắc: “Con không có mặt mũi gặp
ba mẹ à? Rề rà gì còn không nhanh vào.”
Tịch La lập tức hất tay Tông Trạm, nhanh chân vào phòng khách: “Mẹ ơi, con về…”
“Con im miệng.” Bà Tịch ngồi ngay ngắn trên sofa ngắt lời cô.
Cô chột dạ cụp mắt, không lên tiếng.
Trên đời này chỉ có mẹ ruột mới trị được cô.
Tông Trạm nhanh chóng xách theo hộp quà xuất hiện ngay của phòng khách:“Bác trai,bác gái …”
“Cậu chờ cho một lúc.”Bà Tịch chỉ vào cổ Tịch La,đụng vai ông Tịch:“Trên cổ Tiểu La là gì thế?”
Gương mặt ông Tịch khá uy nghiêm,thấy dấu vết trên cổ con gái mình,lập tức lo lắng hỏi:“Con gái bị thươngà?”
Bà Tịch còn chưa lên tiếng,em trai Tịch La đã kín đáo giải thích nghi ngờ:“Bị người ta gặm đấy,tên khoa học là dấu hôn,nghệ danh
làômai.”
Tịch Trạch, em im miệng đi.”
Tịch La liếc mắt sắc lẹm như dao, Tịch Trạch lấy tập hồ sơ che miệng.
Ông bà1 Tịch La nhìn chằm chằm vào cổ của con gái mình, không lên tiếng.
Đều là người từng trải, đương nhiên họ biết nh0ững dấu vết này đại biểu cho điều gì.
Nhưng hai người họ cũng không nghĩ nhiều, vì mấy dấu đó đã nhạt màu sau ha1i ngày. Quan trọng là gia huấn
nhà họ Tịch nghiêm khắc, họ cho rằng con gái yêu không dám làm càn.
Tịch La gãi c2ổ: “Ba mẹ đừng nghe Tiểu Trạch nói bậy… con ngứa họng nên tự gãi thôi.”
Bà Tịch nghiêng đầu nhìn dấu bên trái 6cổ: “Tuyến dịch bên trái cũng ngứa?”
Ông Tịch: “Bên phải cũng vậy?”
Tịch La sờ cổ một vòng: “Phải, tuyển9 dịch bên trái thì ngứa, còn bên phải là muỗi cắn.”
Tông Trạm: “…”
Hiểu rồi, đóa hoa bá vương nhà anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ba mẹ.
“Bác trai, bác gái…” Tông Trạm vô thức muốn giải vây thay cô, nhưng vừa dứt lời, bà Tịch đã đứng dậy: “Lên tầng
với mẹ, Tiểu Trạch, cả con nữa.”
Ngay lập tức, trong phòng khách chỉ còn lại Tông Trạm và ông Tịch trố mắt nhìn nhau.
Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, ông Tịch bóp trán thở dài: “Tiểu Tông à, cháu ngồi đi.”
Đường đường là Tông Tam gia của Thủ đô, lần đầu anh ta được gọi là “Tiểu Tông.”
Tông Trạm đặt hộp quà lên bàn, ngồi xuống vào thẳng vấn đề: “Bác trai, lần này cháu đến vì muốn nói với hai
bác…”
“Biết hút thuốc không?” Ông Tịch cầm điếu xì gà, cố ý ngắt lời Tông Trạm: “Làm một điều chứ?”
Tông Trạm bình thản gật đầu: “Dạ biết, mời bác trước.”
Ông Tịch kẹp điếu thuốc xì gà, hút một hơi: “Nghe nói cháu là người Bắc Kinh?”
“Vâng.” Tông Trạm nhận hộp thuốc, thành thạo kẹp một điếu: “Ba cháu khỏe mạnh có bảo hiểm y tế. Trên cháu có
chị Hai đã lấy chồng xa, cháu là thứ Ba trong nhà, chưa lập gia đình.”
Ánh mắt ông Tịch thoáng ngừng, gật đầu rất thưởng thức: “Cậu là quân nhân?”
“Lúc trước là thế, chắc sau này sẽ kinh doanh.”
Trong quá trình người hỏi người đáp, ông Tịch mím môi khá kiềm chế: “Cậu hiểu rõ con gái nhà tôi không?”
Tông Trạm bình thản đáp: “Xem như hiểu, nhưng chắc chắn không sâu sắc được như bác trai.”
Ông Tịch dựa sofa, gác chân, nhìn xa xăm: “Cậu thật biết ăn nói. Tâm tư Tiểu La nhà chúng tôi đơn thuần, thông
minh hiểu thuẫn, bao nhiêu năm tận tụy vì công việc, cho đến giờ không quan hệ nam nữ lung tung…”
Tông Trạm nắm tay đặt bên mép, ho khẽ: “Bác trai, bác đang hình dung về Tịch La đúng không?”
“Cậu nghi ngờ?”
Tông Trạm cười lễ phép: “Không, cháu có cùng cách nhìn với bác.”
Không biết tâm tư Tịch La nhà ai đơn thuần nữa.
Cùng lúc đó, tại khúc rẽ cầu thang tầng hai, Tịch La dựa lan can với vẻ mặt vô tội.
Bà Tịch và Tịch Trạch nhìn cô cười nhạt. Tịch Trạch kể lể: “Ba biết nói lung tung thật, ngoại trừ hiếu thuận, những
ưu điểm còn lại chẳng dính dáng gì đến chị cả.”
Vẻ mặt Tịch La hung tợn, cô uy hiếp: “Em muốn ăn đòn?”
Tịch Trạch lập tức trốn ra sau lưng mẹ không dám hé hé nữa. Dưới lầu, không biết ông Tịch lại nói gì, Tông Trạm
hút xì gà, nhìn lướt qua cầu thang, phụ họa bằng giọng không lớn không nhỏ: “Đúng là Tiểu La rất đơn thuần.”
Tịch La không nghe nổi nữa, kéo tay mẹ xuống lầu: “Mẹ à, đủ rồi đấy, dứt khoát luôn đi.”
Hơn hai năm cô không về nhà, vốn dĩ đuối lý, không ngờ ba vẫn ở dưới lầu nói năng lung tung, bảo Tông Trạm
phải nhìn cô kiểu gì?
Tầng hai, bà Tịch ngồi trên xích đu, “Tiểu Tông là được thuê hay con tự dẫn về thế?”
Tịch La dựa bệ cửa sổ, cười khẽ: “Không phải thuê đầu, mối tình đầu đấy.”
“Chị? Chị có mấy mối tình đầu vậy? Daniel năm mười tám và Clooney năm hai mươi mốt…”
Tịch La và bà Tịch đồng thanh: “Im miệng!”
Tịch Trạch cúi đầu nhìn dép, lẩm bẩm: “Đều ghê, trung bình ba năm có một mối tình đầu.”
“Dù gì chị con cũng biết thuê bạn trai về nhà đón Tết, nhìn lại con đi, đến cả một con mèo cái cũng không dẫn về
nổi, còn dám cười nhạo chị con?”
Bà Tịch khiển trách rồi lại nhìn Tịch La: “Quyết định rồi sao?”
“Vâng, là anh ấy.”
Đáy mắt bà Tịch hiện ý cười: “Trông thằng nhóc rất nghiêm túc, dù gia thế chỉ vậy, nhưng chỉ cần con vui…”
“Đợi đã.” Tịch La liếm môi: “Mẹ, ai nói với mẹ là gia thế anh ấy tầm thường?”
Bà Tịch nghiêm túc hỏi lại: “Chẳng phải con nói nó là quân nhân sao?”
“Quân nhân thì gia thế tầm thường?”
Bà Tịch thở dài: “Ai chẳng biết lính nghèo thế nào chứ. Là một sĩ quan bình thường thì gia thế tốt được đến mức
nào? Nhưng nếu xuất thân quân đội, chắc chắn đạo đức không đến nỗi nào, chỉ cần con thích là được.”
Tịch La nhìn Tịch Trạch như có điều suy nghĩ: “Em biết Tông Trạm không?”
Tịch Trạch gật đầu như thật: “Có… nghe đồn?” Anh em kết nghĩa của Tổng giám mục Thương Thiếu Diễn đã từng
nhậm chức ở Thượng nghị viện Anh. Không nhắc những chuyện khác, chỉ mỗi thân phận này thôi cũng đủ đè bẹp
mọi người rồi.
Nhưng bà Tịch có định kiến sẵn, không dò hỏi kỹ càng, vỗ đùi như trút được gánh nặng: “Cuối cùng cũng gả được
con đi rồi, xem ra vị trí trong viện dưỡng lão có thể nhường cho Tiểu Trạch.”
Tịch La: “???”
Tịch Trạch: “???”
Bà Tịch vui vẻ đứng lên ra khỏi phòng: “Được rồi, nhanh báo lại ba con đừng giày vò người ta nữa, đừng hù con rể
của mẹ chạy mất.”
Tịch La nhìn Tịch Trạch: “Viện dưỡng lão là sao?”
“Mẹ sợ không ai thèm lấy chị, có đăng ký một giường ngủ ở viện dưỡng lão ở viện quý tộc giúp chị rồi.”
Tịch La: “…”
Đúng là mẹ ruột.
Bữa cơm tối, người một nhà vui vẻ ngồi trước bàn dài kiểu u.
Tông Trạm vẫn phát huy tinh thần chó trung thành nhị thập tứ hiếu, luôn gắp bò bít tết đã cắt miếng cho Tịch La.
Ông bà Tịch quan sát mấy lần. Bà Tịch còn lên tiếng: “Con không có tay à? Tiểu Tông, cháu ăn nhiều vào, để con bé
tự cắt bít tết đi.”
Tịch La đang làm bèm miếng bít tết to quá: “…”
Ông Tịch lập tức nâng ly rượu vang với Tông Trạm: “Nào, Tiểu Tông, chúng ta cụng ly. Đây là chai Romanée Conti
1990. Bác giữ hơn mười năm rồi, dành riêng tiếp đãi cháu đấy.”
Tịch Trạch hừ lạnh,nói cứ như từ hơn mười năm trước đã biết Tông Trạm có thể thành con rể của ba vậy.
“Tiểu Tôngà,nghe nói sau này cháu định kinh doanh?”
Tông Trạm ngửa đầu cạn ly,mím môi gật đầu:“Dạ vâng,bác gái.”
“Thế … đủ vốn không?”Bà Tịch đánh giá gương mặt mắt to may rậm của Tông Trạm,càng nhìn càng ưng:“Dạo này bác và bác trai
có chút tiền dự,nếu muốn gây dựng sự nghiệp,chi bằng tính luôn phần hai bác?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.