Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1191
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1191 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
Tông Trạm chống hông, từ trên cao nhìn xuống Tịch La cứng đầu.
Mấy giây sau, anh ta gác tay lên lưng ghế cô đang ngồi, cười lưu manh: 1“Không vấn đề gì, anh Ba… ở… với… cô”
Tịch La né sang bên cạnh, đang muốn phản bác lại thì Tông Trạm đã xoay người rời khỏi ban0 công.
Vừa rồi, hormone nam tính của anh ta phả vào mặt, không phải nước hoa mà là hương vị đàn ông thuần túy.
Tịch La ấn huy1ệt Thái dương, lòng rất rối rắm.
Thật ra… từ thời điểm tính kể Tông Trạm, suốt cả năm qua cô gần như đối nghịch với anh ta ở mọi nơ2i.
Lòng Tông Trạm như gương sáng, lại lộ ra sự kiên nhẫn trước giờ chưa từng có.
Tịch La cụp mắt, bên mỗi điểm nụ cười. Chắc 6chắn con chó đó có âm mưu.
Trời dần tối, bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn neon.
Gió đêm tháng Ba lành lạnh, Tịch La ở ban 9công hơi lâu, chờ cô tỉnh táo lại đã thấy lạnh run.
Tịch La đẩy ghế chuẩn bị về phòng, vừa xoay người nhìn thấy cửa đẩy ban công khép kín thì suýt chút nữa đã
mắng người.
Chẳng trách lại lạnh như vậy.
Cô đã báo lòng dạ tên chó Tông Trạm này rất xấu xa mà!
Tịch La cho rằng cửa đẩy bị khóa trái, nên dùng giày cao gót đạp khung cửa. Cửa hé ra một khe hở.
Ấy, hiểu lầm anh ta rồi.
Tịch La bĩu môi ngượng ngùng, vào trong phòng ấm áp, mùi nước giặt quần áo lập tức xộc vào mũi.
Cô hoài nghi nhìn quanh. Trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khắp phòng không còn hạt bụi, bàn trà và sàn
nhà giờ sạch sẽ như mới.
Tịch La nghe được động tĩnh ở phòng tắm, rón rén đi đến, nhìn qua khe cửa lập tức nhíu mày ngạc nhiên.
Tông Trạm đang làm việc nhà, tay cầm giẻ lau chùi bồn rửa tay.
Tịch La giật mình, hiếm khi không lên tiếng chế giễu.
Cô chưa từng thấy Tông Trạm làm việc nhà, chí ít là khi ở Thủ đô không thấy anh ta làm những việc này.
Biệt thự Đế Cảnh Bắc Uyển có nhân viên vệ sinh quét dọn định kỳ, dù ở quân đội, xét theo quân hàm của anh ta
cũng sẽ có tạp vụ chỉnh lý giúp.
Tịch La bỗng nhớ đến một câu nói, cũng không biết là ai nói, đàn ông làm việc nhà có sức hấp dẫn nhất.
Không thể không thừa nhận, Tông Trạm vào lúc này thật bình dị gần gũi.
Tiếp đó, người đàn ông đang đưa lưng về phía cô bỗng lên tiếng: “Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn,
né ở ngoài cửa vì sợ tối cười nhạo cô à?”
Tịch La: “…”
Đàn ông biết làm việc nhà có sức hút thật, nhưng chó thì không!
Dù anh ta có lau dọn cả phòng thì vẫn là chó!
Tịch La trừng mắt liếc anh ta rồi xoay người vào phòng ngủ.
Trong phòng khá bụi, rõ ràng chưa được quét dọn.
Cô cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch, một đường bụi phân cách phòng ngủ của cô với những khu vực khác một cách
hoàn hảo.
Nói cách khác, Tông Trạm quét dọn tất cả phòng, chỉ chừa lại phòng ngủ của cô ra?
Tịch La không tin tà ma, xoay người đi một vòng căn hộ, khoanh tay mỉm cười.
Tất cả các phòng, bao gồm cả phòng khách đều sạch sẽ ngăn nắp, cả đồ dùng trên giường cũng đã đổi.
Tịch La hít thở sâu, vào phòng ngủ chính, đóng sập cửa phòng.
Thôi, tự cô dọn.
Hai mươi phút sau, Tịch La đen mặt ra khỏi phòng ngủ chính, phòng ngủ phía sau hỗn loạn vô cùng. Giường đôi
hai mét rối tung, vỏ chăn bọc một nửa, nửa kia rũ xuống đất.
Cô không muốn tìm Tông Trạm hỗ trợ nên định chiếm lấy phòng dành cho khách sạch sẽ làm của riêng.
Cửa phòng khép hờ, cô đẩy ra đi thẳng vào trong, ngay sau đó và phải một bức tường thịt nên lui về sau hai ba
bước: “Ối..”
Tông Trạm muốn ra còn Tịch La muốn vào, cứ thế hai người và vào nhau.
Tiếp xúc vô ý thế này không đến mức để họ nảy sinh tia lửa gì, Tịch La dựa khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào
trong: “Anh làm gì thế?”
Tông Trạm cao gần một mét chín đứng trước mặt Tịch La, đi về phía trước muốn bức lui ý đồ vào phòng của đối
phương: “Dọn xong rồi?”
Anh ta đi về phía trước, Tịch La không thể không lui ra sau, hai người trùng nhau ở ngoài hành lang.
Lẽ ra, màn đêm buông xuống, trai đơn gái chiếc dưới ánh đèn, nếu đổi lại là đôi nam nữ bình thường thì rất dễ nảy
sinh mập mờ.
Nhưng trước giờ Tịch La không thần tượng kiểu tận hưởng lạc thú trước mắt, nên nghiêng người nhấc cằm về phía
phòng ngủ chính: “Tam gia, giúp tôi một chuyện?”
Tông Trạm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, đi lướt qua cô về phía phòng ngủ chính: “Không đảm đương nổi tiếng gia
của cô đâu, gọi anh Ba là được.”
Tịch La tự hiểu mình vô dụng, hiếm khi không phản bác lại: “Được rồi, anh Ba
Năm phút sau, Tịch La lại hối hận.
Cô tìm nhân viên dọn dẹp theo giờ vẫn tốt hơn Tông Trạm nhiều.
Người xuất thân từ quân đội, năng lực chỉnh lý công việc khác hẳn người thường, nhưng Tịch La đã đánh giá thấp
mấy lời chó má của anh ta.
Chẳng hạn như: “Cô sắp ba mươi rồi nhỉ? Thay ra trải giường cũng không biết?”
“Khăn trải giường ngược rồi mà cô nhìn không ra sao?”
“Lúc trước ai thay giúp cô, hay là… cô chưa bao giờ thay?”
Tịch La cười lạnh, dựa vào bàn trang điểm tìm bậc thang cho mình: “Lúc trước có người làm”
Tông Trạm đang chỉnh lại ra giường bỗng khựng lại: “Đề nghị cô lần sau tiếp tục tìm họ” Dứt lời, anh ta xoay người
rời đi.
Tịch La nhìn ra trải giường đã thay trên sàn nhà, thở dốc ôm lên ném vào phòng tắm.
Trong phòng khách, Tông Trạm đang hút thuốc, khói mù bao quanh làm mờ đi đường nét cương nghị lạnh lùng
của anh ta.
Tịch La đi đến cầm bao thuốc lá ở góc bàn, chẳng buồn hỏi, châm một điếu lẳng lặng hút thuốc.
Qua thời gian nửa điếu thuốc, Tông Trạm phá vỡ yên lặng: “Bữa tối ăn gì?”
“Đến trung tâm thương mại đi.” Tịch La ngồi gác chân lên bàn trà: “Tiện mua mấy bộ quần áo”
Tông Trạm bĩu môi liếc nhìn tư thế ngồi của cô: “Danh môn thục viện xuất thân quý tộc Anh lại có cái nết thế này
à?”
“Anh lại phát bệnh sao?” Tịch La liếc anh ta: “Lúc nào cũng chụp mũ phụ nữ, anh tốt nghiệp học viện tụ nữ chắc?”
Yết hầu Tông Trạm chuyển động, cong môi: “Cô Tịch, tiếp nhận phê bình và chỉ bảo với cô khó thế à?”
Tịch La nghiêng đầu nhìn cửa sổ, nhún vai cười nói: “Có nhiều người còn không hiểu rõ bản thân, không biết mặt
mũi đầu lại phê bình chỉ bảo người khác. Hơn nữa, anh cho rằng làm danh môn thục viện dễ lắm sao? Chẳng phải
cũng chỉ vì lấy lòng đàn ông mấy người thôi à?”
“Cô từng chịu tổn thương à? Sao lại có thành kiến lớn với đàn ông như thế?”
“Chuyện đó thì không” Tịch La cười lạnh: “Ngay lúc này, tôi chỉ có ác ý với anh thôi”
Tông Trạm phun khói: “Tôi rất vinh hạnh”
Máy phút sau,hai người hút thuốc xong cùng ra ngoài đến trung tâm thương mại.
Có lẽởNam Dương không dễ có người trà trộn,Tông Trạm không kiểm soát và ràng buộc Tịch La chặt chẽ như lúcởThủ đô.
Hai người lái chiếcG-Class xuyên phố,không lâu sau đến một tiệm sushiởsâu trong hẻm.
Vừa vào cửa,Tông Trạm đã va phải Hạ Sâm xách hộp đồ ăn mang về.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.