Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1181
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
Việc Lê Quân đi tìm Thiếu Diễn , còn viết tình hình sức khỏe giao lại, hết tám phần là rất khó lên tiếng rồi. Nhưng
anh có thể làm được đến thế, đoán1 chừng có một số việc, hai vợ chồng họ đã đạt được nhận thức chung.
Chẳng trách trên bàn ăn tối nay, Lê Tiếu cảm nhận rõ trạng thái khác thư0ờng giữa anh Cá và chị dâu, họ không
còn xem nhau như khách như lúc trước.
Mồng Hai Tết, Lê Tiếu và Thương Úc khởi hành đến Parma.
T1heo tập tục lễ Tết ở Nam Dương, Lê Quân theo Tông Duyệt về đón tết nhà mẹ đẻ ở Thủ đô.
Lập xuân, nhưng Thủ đô vẫn rất lạnh.
Tông Duy2ệt và Lê Quân về nhà chính họ Tông. Trong nhà chỉ có ông nội Tông Hạc Tùng và mẹ Lương Uyển Hoa,
chú ba Tông Trạm không có mặt.
Hiếm khi hai6 vợ chồng cùng về, ông cụ Tông rất vui, khó tránh khỏi lại nhắc đến chuyện sinh con.
Tông Duyệt ngồi trong sảnh, cúi đầu do dự nói: “Ông nội9, thật ra cháu..”
“Thưa ông, cháu và Tiểu Duyệt vẫn đang cố gắng, có tin gì chắc chắn sẽ báo ông biết ngay” Lê Quân nắm cổ tay
Tông Duyệt ở dưới bàn, cưỡng ép ngắt lời cô, nghiêm túc đảm bảo với Tông Hạc Tùng.
“Chỉ cố gắng suông thì ích gì, cũng đã hai năm rồi vẫn không nở hoa kết trái gì cả” Tông Hạc Tùng thở dài oán
trách: “Ông cụ Mộc nhà bên cạnh ba năm đã ôm hai chắt trai rồi, suốt ngày khoe khoang với ông. Tiểu Duyệt à,
cháu có nghe không thể?”
Tông Duyệt gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ, có nghe chứ ông”
“Nghe thì còn không mau sinh” Tông Hạc Tùng vỗ bàn vờ giận, không ngừng nhìn xuống bụng Tông Duyệt, hận
không thể ôm chặt trai ngay.
Thấy vậy, Tông Duyệt ranh mãnh, hỏi đầy ám chỉ: “Ông nội, ông dành thời gian ra giục chú Ba luôn đi. Nếu chú ấy
kết hôn, biết đâu còn có con sớm hơn cháu nữa?”
“Nó hả?” Tông Hạc Tùng hừ lạnh: “Cái thằng nhóc thổi ấy kết hôn cái gì!”
Chỉ biết suốt ngày kén cá chọn canh, giới thiệu bao nhiêu con gái nhà lành cũng chỉ biết chế đàng gái không ngoan
hiền, hay xem thường vẻ ngoài của người ta. Thậm chí không chỉ một lần Tông Hạc Tùng nghi ngờ liệu Tông Trạm
có phải thích đàn ông hay không.
Dù gì còn trẻ đã vào quân đội, bao nhiêu năm qua chẳng có phụ nữ bên cạnh, không biết máy móc” hỏng hóc gì
không, hay là chẳng có hứng thú với phụ nữ nữa.
Tóm lại, thay vì trông cậy vào Tông Trạm, thà ông giục Tông Duyệt sinh nhanh còn hơn.
Tông Duyệt thấy đã dời đi sự chú ý của ông cụ thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xin lỗi chú Ba, chú gánh tai họa giúp cháu nhé!
Cùng lúc đó, Tông Trạm bị buộc gánh tai họa vẫn đang đi lại trong Thủ đô không mục đích để tìm Tịch La.
Anh ta lái Jeep đi khắp ngõ ngách, gần như tìm hết một lượt những nơi Tịch La thường qua lại, nhưng vẫn không
thu hoạch được gì.
Nếu người phụ nữ này tiếp tục không chịu ngoan ngoãn, anh ta không ngại ký thêm một hợp đồng bản thân với cô!
Ba giờ chiều, Tông Trạm gọi cho Tịch La không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cuối cùng tiếng nhắc nhở trong điện
thoại không còn là không liên lạc được nữa.
Giọng Tịch La hơi khàn, mềm oặt chưa tỉnh ngủ: “Sao thể thủ trưởng?”
“Cô đang ở đâu?” Gương mặt anh ta bao trùm sương lạnh, ngón tay siết điện thoại không ngừng dùng sức, để lộ
khớp xương trắng bệch.
Dường như Tịch La đang uống nước, lại còn uống chưa xong.
Tông Trạm nghe tiếng động trong điện thoại, qua thời gian chờ đợi rất dài, cô mới miễn cưỡng lên tiếng: “Anh nói
linh tinh gì đấy? Đương nhiên tôi ở nhà rồi”
“Ở – nhà – ai?” Tông Trạm nghiến từng chữ, dù thông qua điện thoại không thấy được nét mặt của nhau, vẫn có thể
nghe ra giọng nói trầm thấp cực kỳ khó chịu của anh ta.
Tịch La nói: “Tự tìm đi”
“Tút tút tút.”
Tông Trạm cầm điện thoại văng tục, tiếp tục gọi lại, Tịch La bắt đầu giả chết không bắt máy.
Anh ta nghi ngờ, cô đang cố ý thăm dò giới hạn cuối cùng của mình.
Nửa tiếng sau, Tông Trạm quay lại Để Cảnh Bắc Uyển, không tin Tịch La lại ở đây vì anh ta đã tìm cả sáng rồi.
Hơn nữa không biết ai đã cài thêm hệ thống tường lửa chống theo dõi trong điện thoại của Tịch La dù bằng kỹ
thuật của anh ta cũng không thể xác định được vị trí của cô.
Đúng là cái đồ táy máy!
Bạch Viêm ở Phi Thành và Lê Tiếu ở Parma đều bị nóng tại, cứ như có người đang mắng họ.
Tông Trạm đỗ xe xong, vào sánh cửa trước rồi đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa rất lớn khiến Tịch La run tay, ly nước ấm đầy đủ mất một nửa, làm ướt một mảng sơ mi trắng trước
ngực.
Tông Trạm mang theo giá lạnh khắp người vào phòng khách, ngước mắt thấy Tịch La đang đứng ở cửa phòng ăn.
Bỗng dưng cơn giận trong lòng anh ta giảm đi phân nửa.
Tịch La chậm rãi phủi nước đọng trên sơ mi, cầm ly ngước mắt: “Đàn ông đập cửa rất thiếu lễ độ, sao anh không
ném bom luôn đi?”
Vẻ mặt vừa dịu lại của Tông Trạm lại giăng đầy mây đen: “Tịch La, có phải tôi đã nhắc là không được đi lung tung
ở Thủ đô không?”
“Bản thân từng nói gì cũng không biết?” Tịch La liếc anh ta, đến cạnh bàn trà rút khăn giấy chặm trên máng áo ướt:
“Suốt ngày hỏi tôi cái này cái nọ, chị đây đâu phải bản ghi nhớ của anh”
Tông Trạm: “..”
Anh ta từng gặp không ít phụ nữ ăn nói ghê gớm, nhưng chưa thấy qua kiểu phụ nữ phản bác được như cô.
Thường hay phản bác đến mức anh ta nghẹn họng không thể đáp trả.
Tông Trạm rảo bước đến trước mặt Tịch La, đưa tay muốn nâng cằm cô lên, sau đó
Tịch La vo khăn giấy, nhét luôn vào bàn tay anh ta: “Cám ơn
“Tịch La” Tông Trạm ném khăn giấy, đang tính lên tiếng thì điện thoại trong túi Tịch La reo lên. Cô lấy ra xem, dãy
số không tên nhưng trông rất quen.
Ảnh mắt ranh mãnh lập tức hiện ý cười nhạt: “A lô, bác Tông, chúc mừng năm mới”
Tông Trạm: “???”
Họ Tông không hiếm ở Thủ đô, nhưng tiếng gọi bác Tông rất tôn kính này của Tịch La, nghe cứ như con gái nhà
lành ấy.
“Dạ vâng, cháu vẫn đang ở Thủ đô”
Không biết bác Tông ở bên kia nói gì mà Tịch La che môi cười khẽ: “Bác là bậc cha chú, sao cháu dám khước từ. Bác
Tông, lát nữa gặp”
Làm bộ làm tịch!
Đây là cảm giác duy nhất của Tông Trạm.
Tịch La rất biết giả vờ, chẳng những xảo quyệt mà còn rất xấu xa.
Lẽ nào ông bác Tông kia không nhìn ra được bản tính của cô ta.
Tịch La xoay người lên tầng, Tông Trạm muốn lên theo, cô lại nói: “Thủ trưởng, lát nữa đưa tôi ra ngoài.”
“Bắt chủ thuê đưa cô ra ngoài, cô hay quá nhỉ?” Tông Trạm chống hông: “Cô có thể cầu xin tôi thử xem!”
Tịch La cười nhạt rồi cầm điện thoại lên chọc hai cái,đặt bên tại,trong phòng khách chỉ nghe giọng nói ra vẻ tội nghiệp của cô ta:
“Xin lỗi bác Tông,cháu bị trộm ví và điện thoại rồi,trên người không có tiền mặt,chắc không thể bắt xe thăm bác được.”
“Dạ?”Tịch La cười ranh mãnh,lại nói bằng chất giọng được thương mà sợ:“Thế có ổn không?”
Tông Trạm cười nhạt,càng xem thường bác Tông mà cô đang chuyện.
Vừa hay,trước khi Tịch La cúp điện thoại,nghe cô nói câu cuối cùng:“Dạ,nghe theo bác,cháu đangởsố 32 Đế Cảnh Bắc Uyển.Bác
Tông,bác đúng là người thân thiện dễ gần nhất cháu từng gặp”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.