Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1167
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1167 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!
Vietwriter.vn
Tết Nguyên Đán, biệt thự nhà họ Lê.
Lê Quân đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Dù đang là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, 3anh vẫn chú ý đến chuyện
dân sinh, dường như dáng vẻ của một lão cán bộ không bao giờ thay đổi được.
Tông Duyệt bận1 rộn trong bếp với Đoàn Thục Viện, tuy ấm áp nhưng có hơi buồn tẻ.
Lê Ngạn đã dẫn Mạc Giác đi vẽ vật thực bên ngoài9. Anh Ba Lê Thừa vẫn đang làm thổ phỉ ở biên giới, nhưng ông
bà Lê chẳng buồn để ý, chỉ muốn chờ cháu ngoại.
Mười g3iờ sáng, Thương Úc tay ôm Thương Dận tay kéo Lê Tiếu xuất hiện trong phòng khách biệt thự.
“Bác Cá Thương Dận gọi. 8
Lê Quân vội đặt báo xuống, gương mặt cương nghị dịu hẳn đi: “Bé Ý, đến chỗ bác nào?
Thương Úc thả bé con xuống. Lê Tiếu cúi người kéo dây khóa áo bông, trong lúc đó nghe bé con nhỏ giọng nói:
“Bác chờ cháu một chút.”
Lê Quân dịu dàng nhìn bé con, đáy mắt hiện lên sự yêu thích và mong đợi.
Anh và Tông Duyệt kết hôn đã hai năm, dường như… cũng nên cân nhắc việc có con.
Đoàn Thục Viện và Tông Duyệt đang loay hoay trong phòng bếp, nghe tiếng cũng đi ra: “Có phải bé Ý đến không?”
Thương Dận là cháu duy nhất của nhà họ Lê, đương nhiên được nhận vô vàn cưng chiều.
Đặc biệt là Tông Duyệt, không lời nào có thể diễn tả được sự yêu thích của cô.
Có lẽ cô đã có tuổi, không có sức đề kháng với trẻ con.
Sau bữa trưa, Tông Duyệt và Lê Tiếu ngồi uống cà phê trò chuyện trên phòng tắm nắng.
Thương Úc và Lê Quân bàn bạc phát triển kinh tế của Nam Dương.
“Tiếu Tiếu, gen của em và Diễn gia tốt như vậy, nên sinh thêm bé nữa, nếu không sẽ lãng phí lắm”
Tông Duyệt chống cằm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lê Tiếu, thở dài.
Phòng tắm nắng ấm áp như xuân, Lê Tiếu nheo mắt thỏa mãn, nhìn Tông Duyệt, nhàn nhạt nói: “Chị với anh Cả
cũng nên chuẩn bị rồi”
Ánh mắt Tông Duyệt biến hóa rất nhỏ, cô nhìn sang hướng khác, cười hơi gượng gạo: “Hai bọn chị cũng không vội,
anh ấy bận quá, mà chị cũng không rảnh, qua một thời gian rồi tỉnh tiếp”
Dù Tông Duyệt cố ý tránh né, nhưng chút biến hóa này cũng không thoát được đôi mắt Lê Tiếu.
Lê Tiếu nhấp ngụm cà phê: “Chị dâu có tâm sự sao?”
“À… không có” Tông Duyệt trầm ngâm mấy giây, ánh mắt dịu dàng nén khao khát muốn kể lể: “Chị chỉ là..”
“Mẹ” Tiếng Thương Dận gọi mẹ đột ngột truyền đến từ đầu cầu thang.
Lê Tiếu và Tông Duyệt cùng quay đầu nhìn, thấy Đoàn Thục Viện ôm cậu bé từ từ đi đến: “Tiểu Tiểu, bé Ý cứ đòi
về. Bé nó sao thế? Có phải thấy khó chịu không?”
“Bà ngoại, cháu không có khó chịu. Bình thường Thương Dận không nói nhiều, cũng không phải là đứa bé thích
làm thân.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng tính nguyên tắc rất mạnh.
Lê Tiếu nhìn cậu bé, nhướng mày: “Vội về nhà làm gì?”
Thương Dận tuột xuống khỏi người Đoàn Thục Viện, đến cạnh Lê Tiếu, ngửa đầu nhìn, nói: “Tiểu Bạch sẽ đói”
À, là con hổ trắng Bengal Bạch Viêm tặng.
Lê Tiếu xoa đầu cậu bé: “Không đầu, trong nhà có người chăm sóc nó”
Thương Dận cúi đầu ỉu xìu, bóp lấy bàn tay mình, rũ vai thở dài: “Dạ được.”
Đoàn Thục Viện và Tông Duyệt quan sát bên cạnh, tuy không đành lòng cũng không lên tiếng làm phiền.
Còn về Tiểu Bạch, chắc là thú cưng của cậu bé rồi.
Sẩm tối, Tông Duyệt và Lê Quân quay về biệt thự Cảnh Loan.
Hai người kết hôn đã lâu, cuộc sống luôn bình đạm như nước, ban ngày đi làm, buổi tối ngủ chung, sinh hoạt tẻ
nhạt và giản dị như bao cặp vợ chồng khác.
Đêm dần buông, Tông Duyệt tắm xong ngồi ngẩn người trước gương, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ
đáng yêu của Thượng Dận.
Nếu cô có thể mang thai, vậy con của hai người sẽ giống ai?
Mỗi lần nhớ đến vấn đề này, lồng ngực cô nghẹn như không thở nổi.
Cuộc sống quân nhân từng cho là niềm kiêu hãnh, nay lại thành gánh nặng trĩu vai.
Huấn luyện quân đội với cường độ cao khiến cơ thể cô chịu tổn thương, thể chất không dễ mang thai.
Cô biết được việc này ba tháng trước, nhưng lại không dám nói Lê Quân biết.
Cô cụp mắt uể oải, đôi vai thon gầy trông yếu ớt vô cùng.
Lê Quân đột ngột đẩy cửa vào, thấy cô ngồi ngây ra trước gương với mái tóc ướt sũng bèn chau mày: “Em ngây ra
gì thế? Sao không sấy khô tóc?”
Tông Duyệt đột ngột tỉnh táo lại, nhìn Lê Quân rảo bước đến, đôi lóe ánh sáng, mỉm cười: “Giờ em lấy ngay”
Lê Quân khéo léo nhận ra sự khác thường của Tông Duyệt, từ từ đi đến sau lưng cô, đặt tay lên vai cô: “Sao vậy?
Không vui hay là có chuyện phiền lòng?”
“Không đầu” Tông Duyệt lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo, dịu dàng cười nhìn Lê Quân qua gương: “Muộn lắm rồi,
anh nhanh đi tắm đi, em sấy tóc đã”
Lê Quân tỉ mỉ quan sát nét mặt cô, xoa vai cô: “Dạo này em bận lắm không?”
Tông Duyệt ngừng sấy tóc: “Vẫn ổn, vẫn như trước thôi”
“Thế chúng ta sinh một đứa, được không?” Lê Quân cúi người, vén tóc mai của cô: “Bé Ý cũng gần hai tuổi rồi,
chúng ta cũng nên tranh thủ, em thấy sao?”
Tông Duyệt siết chặt máy sấy tóc: “Em..”
“Anh đi tắm đấy” Lê Quân co ngón tay vuốt ve gò má cô: “Em cân nhắc xem sao nhé?”
Tông Duyệt nhìn bóng lưng anh qua gương, cõi lòng hiu quạnh.
Anh muốn có con, nhưng cô mang thai thế nào đây?
Tông Duyệt đã thử rồi, mấy tháng trước họ không hề dùng biện pháp ngừa thai nào. Nếu không phải bụng mãi
không có động tĩnh, cô cũng không về Thủ đô kiểm tra thử.
Chuyện này vừa khó mở lời, vừa khiến người ta tuyệt vọng.
Tông Duyệt nhắm mắt, vẻ mặt bất lực và khổ sở.
Mười giờ tối, phòng ngủ chính tắt đèn, muôn tiếng lặng im.
Nếu Lê Quân đã muốn có con, đương nhiên sẽ không chỉ nói qua loa.
Anh chống nửa người trên, ôm đè cô phía dưới mình. Dù ánh sáng tối mờ, anh cũng có thể nhằm chuẩn xác đôi môi
đỏ mọng của cô.
Đêm khuya luôn phóng đại nỗi lo của con người, Tông Duyệt cảm nhận bàn tay làm loạn và hơi thở nặng nề của Lê
Quân nhưng cơ thể không thể nào thả lỏng.
Con cái đã trở thành gánh nặng trong lòng cô.
Không lâu sau, Lê Quân động tình nhận ra sự cứng đờ của Tông Duyệt, vùi đầu bên tai cô thở dốc: “Em khó chịu
sao?”
Một lời hai nghĩa.
Tông Duyệt cắn môi, mãi không lên tiếng.
Lê Quân cởi áo ngủ của cô, dịu dàng châm lửa.
Sinh hoạt vợ chồng làm nhiều, tạo thành ăn ý và thói quen cố định.
Huống hồ, trong chuyện này, Lệ Quân và Tông Duyệt vẫn luôn hài hòa, biến hóa khác thường của cô đương nhiên
dẫn đến sự chú ý của anh.
Anh nghiêng người bật đèn đầu giường, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô: “Tiểu Duyệt?”
Đồ ngủ của Tông Duyệt nửa kín nửa hở. Cô nằm thẳng đơ bên cạnh anh, nhắm mắt, thấp giọng nói: “Anh Quân, em
hơi mệt, tối nay… em không muốn lắm”
Cô chưa từng từ chối đòi hỏi của Lệ Quân, đây hẳn là lần đầu tiên.
Lê Quân trầm ngâm mấy giây rồi chỉnh lại đồ ngủ của cô, thở dài nói: “Vậy ngủ thôi.”
Đã là vợ chồng già rồi, không quá cưỡng cầu với việc này.
Lê Quân không tắt đèn, vén chặn đứng dậy vào phòng tắm.
Đàn ông ba mươi ba tuổi đã qua cái thời ham muốn mãnh liệt, nhưng động tình lắm rồi, Lê Quân vẫn không muốn
miễn cưỡng Tông Duyệt.
Đêm nay có người ngủ say, lại có người thức trắng đêm.
Sáng hôm say, Tông Duyệt thức dậy chẳng mấy tinh thần, chuẩn bị bữa sáng cho Lê Quân.
Hai năm nay, cô đã hình thành thói quen chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh, dung nhập hoàn hảo với người
vợ hiền.
Nhưng giờ, Tông Duyệt lại mang gánh nặng.
Mới đó đã đến trưa, Lệ Quân phải đến Ban Thư ký mở họp. Vừa ra đến trước cửa, Tông Duyệt hỏi anh: “Tối anh có
về dùng bữa không?”
“Chắc là có” Lê Quân khom lưng thay giày, nhận cặp táp từ tay cô.
Tông Duyệt cười: “Vậy em nấu xong đợi anh về”
Lê Quân nhìn dáng vẻ cô mặc đồ ở nhà mỉm cười, một màn tối qua lại hiện lên trong đầu.
Anh nhìn Tông Duyệt thật sâu, kéo tay cô đến trước người, cúi đầu hôn cố.
Tông Duyệt bất ngờ, thậm chí không nghĩ gì đã đáp lại anh.
Lê Quân hôn sâu, đè cô lên cửa tủ, thậm chí còn nỉ non khó nhịn: “Làm một lần rồi anh đi”
Tông Duyệt thật không ngờ sự khác thường tối qua của cô khiến Lê Quân cứ canh cánh trong lòng.
Dù gì anh cũng rất hiếm khi trễ nải công việc vì vấn đề tình cảm.
Tông Duyệt chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã bị Lê Quân đặt lên cửa tủ làm một lần.
Nửa người anh còn mặc vest chỉnh tề, còn váy ngủ của Tông Duyệt đã sớm rơi xuống đất.
Sau khi kết thúc, Lê Quân ôm cô từ sau lưng, thở phào: “Tối nay chờ anh về”
Gò má Tông Duyệt đỏ bừng, đỡ cửa tủ, hai chân run rẩy không ngừng.
Bỗng dưng cô cảm thấy, quyết tâm muốn có con của Lê Quân kiên định hơn những gì cô tưởng tượng.
Không lâu sau, Lê Quân ra ngoài, Tông Duyệt lê đôi chân nặng nề vào phòng tắm, tâm trạng không hề thả lỏng.
Sau khi tắm xong, đầu óc tỉnh táo lại, cô mới cầm điện thoại lên, nghẹn ngào gọi: “Chú Ba..”
Tông Trạm đang ở Thủ đô, nhìn màn hình rồi nheo mắt hỏi: “Sao thế? Thằng oắt chết tiệt kia lại bắt nạt cháu?”
“Dạ không…” Tông Duyệt ổn định hơi thở mới thử thăm dò: “Chú Ba, chú có quen người bạn nào giỏi Đông y
không?”
Tông Trạm kẹp điếu thuốc phun khói: “Có, ai muốn khám bệnh?”
“Một người bạn, muốn khám thử… phụ khoa bên Đông y“.
Tông Trạm yên lặng hai giây: “Bạn nào? Tông Duyệt, chú muốn nghe lời thật lòng”
“Cháu nói thật mà” Tông Duyệt muốn lừa gạt qua ải.
Nhưng Tông Trạm cười nhạt: “Không nói chứ gì, có cần chú Ba đến Bệnh viện Thủ đô lấy một bản báo cáo kiểm tra
của cháu về không?”
Rõ ràng, có một số việc dường như không gạt nổi Tông Tam gia Thủ đô này.
Tông Duyệt lập tức rũ vai, uể oài nói: “Chú Ba biết rồi sao?”
“Không biết, gạt cháu thôi.” Tông Trạm liềm răng cẩm, gác chân trước bàn trà, cười nhạt: “Nói nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
Tông Duyệt cúi đầu cho sofa, đề nghị: “Vậy ngày mai cháu về Thủ đô, nói trước mặt chú”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.