Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1154
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1154 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!
Vietwriter.vn
Hai giờ rưỡi sáng, Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã đến chợ ngầm.
Khi thật sự bước vào, cô mới nhận ra, bên trong còn có một vùng trời khác, hơn nữa nhữn3g thứ buôn bán đều là
hàng cấm.
Trước khi vào cửa, vệ sĩ đưa khẩu trang, Vân Lệ chuyển lại cho Hạ Tư Dư, hai ngươi men theo lối đi tối mờ về
1phía khán đài VIP tầng hai.
Sừng tê giác, ngà voi, nô lệ sang tay, thậm chí ma túy các nước nghiêm cấm cũng có bán ở đây.
Khách hàng 9có thể vào chợ ngầm đều phải thông qua tiến cử của các đường dây công nghiệp khác nhau. Nếu
không được tiến cử sẽ không thể tiến vào.
Hạ Tư D3ư ngồi ở tầng hai quan sát tiếng chào hàng ở dưới đài, nhanh chóng thấy được một người phụ nữ mặc
trang phục dị vực bị trói ngược hai tay ra sau ở tr8ong một cái lồng.
Dù cô nàng cúi đầu, nhưng dáng người lại rất quen thuộc.
Hạ Tư Dư nheo mắt: “Cô ấy là người của toán lính đánh thuế sao?”
Vân Lệ hút thuốc, hời hợt liếc mắt: “Ờ, tối nay đi theo tôi, đừng có chạy lung tung đấy”
“Anh hợp tác với lão Tống à?” Hạ Tư Dư nhìn những món hàng ở dưới đài: “Trước mắt thì tổ chức Hình cảnh quốc
tế không dám trắng trợn như thế đầu”
“Không ngoài dự đoán thì Lục Cảnh An sẽ bị Hình cảnh quốc tế dẫn độ về nước” Vân Lệ búng tàn thuốc, hất cằm
xuống dưới đài: “Gã là người cung cấp “nô lệ” kia”
Hạ Tư Dư không lên tiếng, lòng như gương sáng, suy đoán hôm qua của Vân Lệ hoàn toàn chính xác.
Ba giờ sáng, quản lý chợ ngầm bắt đầu chào hàng dưới đài. Dù là vật hay người đều được rao bán như một món
hàng.
Nửa tiếng sau, nô lệ được bán với giá ba triệu Franc, chưa đến năm phút sau, có người đẩy cái lồng đi.
Vân Lệ chậm rãi đứng dậy, kéo theo Hạ Tư Dư rời khỏi khán đài VIP.
Người phục vụ ở cầu thang thấy hai người họ bèn lẳng lặng đưa hai tai nghe vô tuyến, nhỏ giọng nói: “Vân gia,
phòng V4 tầng chót”
Trong tiệm cà phê chợ ngầm, Vân Lệ nhét tai nghe vào tại Hạ Tư Dư, gọi hai ly Americano, ra hiệu cô nghe cho kỹ.
Đầu bên kia, câu nói đầu tiên khiến người ta phải khó chịu: “Mua nô lệ này không phí đầu, mấy anh em, nhào lên
đi”
Hạ Tư Dư lập tức tháo tai nghe, chau mày nhìn Vân Lệ: “Thuộc hạ của anh.”
“Không sao hết” Vân Lệ khái quát đôi ba câu: “Đúng là Lục Cánh An tiến hành giao dịch ở đây, nhưng trong khâu
làm việc đã đổi thành người mình rồi”
Hạ Tư Dư gật đầu hơi mất tập trung: “Vậy thì được, đừng để cô ấy bị thương.”
“Không đến mức đó”
“Anh Lệ..” Hạ Tư Dư siết lỵ, muốn nói lại thôi.
Vân Lệ nhướng mày: “Ừ?”
Hạ Tư Dư siết tai nghe, cười khẽ: “Chắc khí hậu của Tỉnh bang Nia và Parma không khác là mấy nhỉ?”
“Dành thời gian dẫn em đi xem nhé?”
Hạ Tư Dư nhìn Vân Lệ không chớp mắt. Ảnh đèn ấm áp trên đỉnh đầu rọi lên mặt anh ta, đường nét anh tuấn càng
thêm rõ ràng.
Cô nhìn rất lâu, rồi cụp mắt, khẽ nói: “Anh Lệ, chúng ta hẹn hò đi.”
Nói ra những lời này không khó, thậm chí có hơi nóng ruột.
Tay Vân Lệ đang nâng ly cà phê dừng lại, ánh mắt hiện ý cười nhạt: “Hạ Hạ, em cảm nhận được sao?”
Hạ Tư Dư thoải mái gật đầu: “Có, giống như anh nói, vẫn không bằng tôi, nhưng tôi cảm nhận được.”
“Nghĩ kĩ rồi à?” Vân Lệ đặt ly xuống, chồm người về phía trước: “Tôi đã nói, đừng để bản thân phải tủi, cũng đừng
miễn cưỡng làm gì?
Hạ Tư Dư nghiêng đầu nhìn hướng khác, cong môi rồi lại nhìn anh ta, khẽ nói: “Tôi chưa từng miễn cưỡng với
anh.”
Cô thích anh ta nhiều năm như vậy, ngay khoảnh khắc đối mặt kia, bỗng dưng không thể kiềm chế.
Việc gì phải khảo nghiệm hay cảm nhận, cô đi chín mươi chín bước, anh ta bằng lòng đi một bước cuối cùng là
được.
Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, chí ít cũng hãy thử yêu một lần.
Dù sau này có chia ly thì cũng từng có được.
Hạ Tư Dư còn chưa chờ được lời đáp của Vân Lệ vì bên ngoài tiệm cà phê có tiếng ồn ào truyền đến.
Vân Lệ bắt cánh tay cô, kéo cô đến cạnh mình: “Ra ngoài trước đã.”
Trong hỗn loạn, Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm lấy của mình, hơi vùng ra rồi đặt lòng bàn tay mình vào tay
anh ta: “Tối nay Lục Cánh An đã đến chưa?”
Vân Lệ nhìn sang, siết chặt tay cô: “Vẫn chưa đến lúc để gã ra mặt thể hiện”
“Có thể đi tìm gã không?” Hạ Tư Dư kéo Vân Lệ đến góc tường tiệm cà phê: “Tôi có việc”
Vân Lệ nhìn cô thật sâu, nhanh chóng tranh thủ hỗn loạn rời khỏi tiệm cà phê.
Chợ ngầm, ba tiểu đội Hình cảnh quốc tế từ trên trời giáng xuống, đang ẩu đả với đám người canh cửa.
Đêm nay ở Lyon, nhiều tuyến đường giao thông chính đều bị phong tỏa.
Chợ ngầm bị Hình cảnh quốc tế và Cục Cảnh sát địa phương bao vây toàn diện, một lưới bắt hết, bóc trần các cơ sở
ngầm.
Trong đó có cả trụ cột tổ chức buôn người quốc tế.
Bốn giờ sáng, cô nàng ngụy trang thành Hạ Tư Dư khoác chăn đen vội đến bãi đỗ xe.
“Vân gia” Cô nàng đứng ngoài xe vừa lau lớp ngụy trang vừa gật đầu với Vân Lệ ngồi hàng sau: “Lục Cánh An
không đến, dựa theo quy trình giao dịch mà chúng ta bức hỏi được, kể đến họ sẽ bỏ tôi vào vali chở đi. Nhưng chợ
ngâm gặp chuyện, hắn gã cũng nhận được tin rồi, có thể sẽ chặn lại cứu người giữa chừng.
Hạ Tư Dư siết chặt lòng bàn tay rồi lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, vừa đăng nhập hệ thống, Vân Lệ đã vỗ mu
bàn tay cô như trấn an: “Không cần phải tra”
Vân Lệ phẩy tay, cô nàng kia lui ra sau rồi rời bãi đỗ xe, không xuất hiện nữa.
Năm giờ rưỡi sáng, một chiếc xe phổ thông màu đen bị hai chiếc “xe cảnh sát” ép dừng lại ở ngoại ô Lyon.
Lục Cảnh An xuống từ ghế hàng sau xe cảnh sát, dịu dàng nhìn cốp sau: “Người ở trong đó?”
“Phái, hoàn thành giao dịch, bao giờ anh trả phần tiền còn lại?”
Dù đối phương mặc trang phục cảnh sát, những lời nói không phải tác phong của nhân viên Cục Cảnh sát.
Lục Cảnh An giãn chân mày: “Đừng vội, lát nữa đưa chúng tôi về khách sạn, giao dịch này mới được tính là hoàn
tất thật sự”
Gã đàn ông mặc trang phục cảnh sát thúc giục thiếu kiên nhẫn: “Vậy anh nhanh lên, chợ ngầm bị lộ rồi, chúng tôi
không thể trì hoãn thêm”
Lục Cảnh An thong thả ra cốp sau, gõ thân xe, cốp sau mở ra.
Mọi chuyện phát triển theo dự đoán của gã, chỉ có việc chợ ngầm gặp sự cố khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Nếu không, ít nhất Hạ Tư Dư còn phải bị bán đến mấy nước nữa, chịu lăng nhục thêm mấy ngày mới để gã tìm
được.
Đến lúc đó, gã sẽ trở thành đấng cứu thế của cô.
Cốp sau từ từ mở ra, vali cỡ lớn nhất lập tức đập vào mắt.
Lục Cảnh An cười khẽ, quan sát tầm nửa phút mới mở vali, gọi bằng giọng gấp rút: “Tư Tư, là tôi đây.”
Khi khóa vali mở ra, Lục Cảnh An vừa đưa tay, nét mặt lập tức thay đổi.
Bên trong không có ai.
“Anh Lục tìm tôi sao?” Cửa xe hàng ghế sau hạ phân nửa, trưyền đến giọng nói lạnh lùng của Hạ Tư Dư.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.