Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1149
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1149 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!
Vietwriter.vn
Vân Lệ đẩy hàm trong: “Có”
Lục Cảnh An vẫn trả lời rất hoàn hảo: “Xin lỗi, anh Lệ, Tư Tư còn trẻ, nếu có làm phiền anh, anh cũng đừng so đo
3với cô ấy. Tôi xin lỗi anh thay cô ấy”
Vẻ mặt Hạ Tư Dư thoáng biến đổi.
Lục Cảnh An là người đàn ông khôn khéo nhất cô từng gặp.
Tạm thời không bàn đến có ấm áp hay không, chí ít gã chỉ dựa vào sức mình khiến cả nhà họ Hạ khen không tiếc
lời, còn có thể ứng đối với việc9 Vân Lệ làm khó một cách hoàn hảo.
Nếu không phải ấm áp, thì chắc chắn gã là người tâm tư khó lường.
Vân Lệ nhạy bén nhận ra được s3ự biến hóa trên mặt Hạ Tư Dư, anh ta nheo mắt cúp máy.
Bầu không khí trong xe yên ắng khiến lòng người hoảng loạn.
Vân Lệ trả lại đ8iện thoại cho Hạ Tư Dư, khi cô chìa tay ra, anh ta trầm giọng nói: “Cậu ta lấy thân phận gì mà xin
lỗi thay em?”
Hạ Tư Dư cầm đầu kia điện thoại, ánh mắt ranh mãnh: “Anh nên hỏi anh ta thì hơn”
Vân Lệ cười nhạt: “Thể hỏi em không được à?”
“Đương nhiên được chứ” Hạ Tư Dư dùng sức kéo điện thoại về: “Thân phận tự mình đa tình chứ gì?
“Vậy sao?” Vân Lệ lạnh lùng cong môi: “Vậy sau này em thử ngủ chung phòng với cậu ta xem”
Hạ Tư Dư liếc anh ta, giữ im lặng, vì tim đột nhiên đập loạn.
Cô nhìn ra ngoài cửa, thở dốc, liên tục cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Hạ Tư Dư vốn không muốn đâm đầu vào hẹn hò với Vân Lệ, mà muốn thử tìm kiếm dấu vết anh ta thích cô trong
sinh hoạt thường ngày. Nhưng mới qua một buổi tối mà cô đã như sắp đầu hàng tới nơi.
Hạ Tư Dư hít thở không ngừng, trong đầu còn quanh quẩn cầu cảnh cáo chuyên chế của Vân Lệ.
Tiếp đó…
“Sao thế?” Vân Lệ đè tay lên đỉnh đầu cô, dùng sức bắt Hạ Tư Dư quay đầu nhìn mình: “Thiếu oxi hay say xe rồi?”
Chút tâm tư lên men của Hạ Tư Dư lập tức tan thành mây khói.
Bữa trưa, Vân Lệ chọn một nhà hàng nổi tiếng ở Lyon, cũng không cho Hạ Tư Dư chọn món.
“Lúc trước anh đã từng đến Lyon sao?”
Thật ra Hạ Tư Dư không hiểu nhiều về quá khứ của Vân Lệ. Mấy năm trước sau khi Tiếu Tiếu rời khỏi biên giới, họ
đều phân tán.
Sau đó tụ tập lại, số lần cô và Vân Lệ cùng xuất hiện mới nhiều hơn.
Vân Lệ móc một điếu thuốc trong túi áo khoác vest, một tay bật lửa một tay che lửa, nói mơ hồ: “Có đến mấy lần”.
“Làm nhiệm vụ sao?” Hạ Tư Dư nhìn người đàn ông châm thuốc không chớp mắt, khói nhạt tràn ra từ khóe môi,
thật sự là cảnh đẹp dù người.
Vân Lệ lên tiếng đáp, thả bật lửa xuống: “Em đến Lyon, có liên lạc với lão Tống không?”
Hạ Tư Dư gật đầu: “Có, hôm qua gọi điện rồi, dạo này cậu ấy đang điều tra án, chắc bận quá không có thời gian
gặp mặt, sao thế?”
“Bối cảnh của Lục Cảnh An không đơn giản, bảo Tống Liêu dành thời gian đến một chuyến” Vân Lệ thong thả hút
thuốc. Nhắc đến chuyện chính, anh ta không còn vẻ dịu dàng như trước, mặt hiện lên sát khí.
Hạ Tư Dư không hỏi nhiều, vội lấy điện thoại gọi cho Tống Liêu.
Nhưng không có ai bắt máy, cô vào WeChat nhắn tin.
Xong việc, cô ngẩng đầu thấy đôi mắt Vân Lệ hiện ý cười.
Cô sờ mặt: “Anh cười gì thế?”
Vân Lệ liếm môi, ngẩng đầu hỏi: “Không điều tra Lục Cảnh An sao?”
“Không” Hạ Tư Dư đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói: “Mấy năm qua công ty dược nhà họ Lục
phát triển rất mạnh, có khuynh hướng tịnh tiến với Hoàn Hạ. Anh ta là cậu Hai nhà họ, thông tin cá nhân đều công
khai, tôi có biết một ít nên không điều tra
Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc điều tra.
Lúc trước gia đình sắp xếp rất nhiều mối xem mắt cho cô, cũng đã gặp qua nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi, chỉ có
Lục Cảnh An khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong quá trình tiếp xúc.
Nếu không phải Vân Lệ quay đầu, biết đâu chừng cô sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, đính hôn rồi kết hôn với
gã, mọi chuyện cứ thuận theo nước chảy thành sông.
Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư chau mày hỏi: “Bối cảnh của anh ta là phương diện nào cơ? Ngoài nhà họ Lục ra sao?”
“Có lẽ vậy” Vân Lệ không nói rõ, chỉ mỉm cười sâu xa: “Em báo lão Tống, kêu cậu ta nhanh chóng đến đây”
Hạ Tư Dư không nghi ngờ khả năng đánh hơi và độ nhạy của Vân Lệ trong vấn đề này, nhưng cô vẫn mở nhóm
WeChat, tìm được hồ sơ cụ thể lúc trước Thẩm Thanh Dã gửi qua, đưa cho Vân Lệ: “Đây là thông tin cơ bản của
Lục Cục”
“Thông tin cơ bản của cậu ta sẽ không có vấn đề gì” Vân Lệ liếc mắt mấy cái, đáy mắt lạnh lùng: “Lục Cảnh An có
thể sai khiến Holiday Inn ở Lyon giở trò giúp mình, chỉ một chuyện này thôi cũng không nên xem thường cậu ta.”
Hạ Tư Dư mím môi tỏ vẻ đồng ý: “Tôi biết chuyện khách sạn có mờ ám, có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn?”
Kết quả xấu nhất không phải là gạo nấu thành cơm, mà là buộc cô phải tiếp nhận gã.
Nhưng Vân Lệ lại khịt mũi xem thường: “Kiên nhẫn?”
Hạ Tư Dư bĩu môi: “Anh ta theo đuổi tôi mấy tháng, ngày ngày ân cần hỏi han, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm chu toàn..”
Vân Lệ dựa ra lưng ghế: “Em thèm yêu à?”
Hạ Tư Dư.“.”
Nhìn đi, đó chính là khác biệt lớn nhất giữa trai ấm áp và trai thẳng đuột.
Trai ấm áp nói chuyện khiến người ta như cây xuân đón gió, con trai thẳng đuột nói chuyện như sương móc tháng
Chạp!
Dùng bữa xong, Hạ Tư Dư được về khách sạn theo ý muốn.
Lục Cảnh An cũng không có trong phòng.
Cô quẹt thẻ mở cửa, qua sảnh cửa trước và phòng khách, vào thẳng phòng ngủ.
Phòng ngủ vẫn khép hờ như hôm qua, cô đẩy cửa vào, nhìn chiếc bàn ở đối diện trước nhất.
Trên đó có iPad đang cắm sạc, màn hình tối om. Nhưng nếu bật sáng màn hình lên sẽ phát hiện máy vẫn đang để
chế độ ghi âm.
Hạ Tư Dư mỉm cười, vội cất iPad, dọn dẹp đồ đạc cho vào vali rồi rời khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Vân Lệ dựa lưng lên tường, thàn nhiên nhận lấy vali: “Mang theo luôn sao?”
Động tác này khiến đầu ngón tay hai người chồng lên nhau trong thoáng chốc.
Mà sự va chạm vô tình càng khiến người ta rung động hơn cốýnắm tay.
Vân Lệ đợi mấy giây không nghe được câu trà lời của cô thị iếc mắt: “Năm Hạ, em cười ngu gì thế, đang hỏi em đấy?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.