Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1143
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1143 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Không biết dạo này anh Cả thế nào, chẳng những lạnh lùng ít nói, lại còn sát khí đằng đẵng.
Không biết ai chọc anh ta nữa, khiến3 cho cả đám lính đánh thuê hoang mang, sợ xúi quẩy chọc phải.
Vân Lệ quay đầu trứng gà, thấp giọng: “Vào trong rồi nói.”
Vân Lăng đóng cửa, vội đi đến cạnh anh ta: “Anh Cả, chi nhánh Vân Thành trong nước gặp phải phiền phức.”
“” Vân Lệ cúi đầu đố9t điếu thuốc: “Phương diện nào?”
“Tất cả” Vẫn Lăng ngại ngùng gãi đầu: “Trong nước quản lý nghiêm khắc quá, không phê duyệt cho3 toán lính
đánh thuế nhập cư”
Vân Lệ ngồi xuống trước bàn, kẹp điếu thuốc, hời hợt nói: “Vậy tẩy trắng đi.”
Vân Lăng ng8oáy tay: “Anh Cả à, tẩy gì cơ? Em không nghe nhầm đấy chứ? Hở?”
Tẩy trắng toán lính đánh thuê, thể sau này kiếm tiền kiểu gì?
Tổ chức lính đánh thuế lớn nhất quốc tế, muốn tẩy trắng đâu có dễ?
Vân Lệ mở ngăn kéo, lấy mấy tờ A4 bên trong ra: “Tẩy trắng chi nhánh Vân Thành thành công ty đàng hoàng, chủ
có một tháng đấy”
Mấy giây sau Vân Lăng mới phản ứng, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu chỉ là tẩy trắng chi nhánh thì đơn giản rồi, cho
em nửa tháng là xong”
Vân Lệ âm u nhìn tờ giấy A4, chân trang có dấu vết mài mòn, dường như do thường xuyên lật qua lật lại.
Vân Lăng chồm qua xem thử, ồ, lại là người phụ nữ họ Hạ đó.
Dạo này chắc anh trai gã bị ma nhập rồi, suốt hai tuần liền liên hệ các đường dây tìm kiếm thông tin liên quan đến
Hạ Tự Dư, thậm chí còn không tiếc về nhà chính Parma một chuyến lấy tài liệu.
Tóm lại Hạ Tư Dư nay đã trở thành cái tên mà toán lính đánh thuế không ai không biết, không ai không rõ.
Ai nấy cũng suy đoán, người phụ nữ này có thể là bà chủ tương lai, hoặc là kẻ thù xưa của lão đại.
“Anh Cả, anh thích cô ấy à?” Vân Lăng tò mò, lấy hết dũng khí thử hỏi.
Vân Lệ không lên tiếng nhưng ánh mắt âm u.
Thấy vậy Vân Lăng nhỏ giọng: “Anh Cả, có phải anh chỉ biết yêu thầm mà không yêu tỏ không thể? Thích thì cứ đè
thôi, thời đại thức ăn nhanh rồi, yêu đơn phương là lỗi thời đấy.”
Vân Lệ ngậm điếu thuốc ngẩng đầu về phía cửa: “Cút!”
Vân Lăng cười khan, tự tìm đường chết tiếp tục thăm dò: “Anh Cá, có muốn em dạy anh mấy chiêu cua gái không?”
Vân Lệ chậm rãi ngước mắt, nhìn Vân Lăng như nhìn không khí, gã rụt cổ xoay người bỏ trốn.
Phòng làm việc tầng chót trống trải, Vân Lệ cụp mắt nhìn tài liệu, trong đầu vẫn quẩn quanh câu hỏi của Vân Lăng.
Anh ta thích Hạ Tư Dư sao?
Câu trả lời là có thích, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm.
Tình cảm nảy sinh với Hạ Tự Dự tích lũy thành yêu thích, anh ta mất hai năm liền.
Bắt đầu từ lúc ở Anh, cô bầu bạn với anh ta cùng giải độc, bóng dáng cô đã in hằn vào tim.
Mà lần cuối cùng đuổi cô đi, vì lo mình vô phương cứu chữa, không muốn làm chậm trễ cô.
Trở lại tìm cô lần nữa cũng chỉ làm theo con tim chân thật mách bảo.
Nhưng mấy câu nói của Hạ Tư Minh không hề sai, anh ta trông không giống như nặng tình, nhưng lại muốn dựa
vào tình cảm của Hạ Tư Dư để quyến rũ cố.
Hạ Sâm báo đừng quá để ý thể diện, phải để Hạ Tư Dư cảm nhận được tình cảm của mình.
Anh ta cũng đã làm thế, nhưng kết quả không được như nguyện. Chí ít Hạ Tư Minh đã nhìn ra được diễn xuất
vụng về của anh ta.
Có lẽ, ngay từ đầu anh ta đã dùng sai cách. Với tính cách như thế, anh ta không thể nào diễn thành thật được.
Vân Lệ rít từng hơi thuốc, ngón cái vô thức vuốt ve góc phải tờ giấy. Đây là tài liệu ghi chép khám bệnh năm ngoái
của Hạ Tư Dư.
Cô tham dự hôn lễ của Lê Tiếu và Doãn Mạt, nhưng không ai biết, trong quãng thời gian đó, cô vẫn luôn ở trong
bệnh viện.
Nửa năm trước, Hạ Tư Dư làm trị liệu phục hồi chức năng trong bệnh viện. Cánh tay trúng đạn ở Myanmar của cô
thương tổn đến dây thần kinh và xương cốt, tập vật lý trị liệu hơn ba tháng mới hoạt động được như bình thường.
Nhưng bác sĩ vẫn căn dặn, từ nay về sau cô không thể mang vác nặng, cũng không được vận động quá mạnh.
Đến đám cưới của Doãn Mạt, cô lại tiếp nhận điều trị chứng trầm cảm. Hạ Tư Dư mắc phải chứng trầm cảm mức
độ nặng mà không ai biết.
Sau khi bệnh tình của cô được khống chế, nhà họ Hạ bắt đầu sắp xếp xem mắt cho cô. Lục Cảnh An chính là rể hiến
mà nhà họ Hạ ưng ý nhất.
Vân Lệ đã xem qua rất nhiều lần nội dung tài liệu, nhiều đến mức thuộc như cháo chảy.
Anh ta đã sớm biết Hạ Tư Dư thích mình, còn từng tự tay phá tan ảo tưởng của cô.
Nhưng khi điều tra quá khứ của cô, Vân Lệ chỉ cảm thấy rối ren và đau lòng vô hạn.
Anh ta nợ có quá nhiều.
Anh ta lấy cả video giám sát một năm trước ở nhà chính Thương thị về, mất ba ngày xem hết những kỷ lục liên
quan đến Hạ Tư Dư.
Cô không quán ngày đêm mà sắc thuốc, bôn ba vì anh ta, thậm chí không cho phép Thương Lục nói nặng câu nào,
dù chỉ là đùa giỡn cũng không được.
Hốc mắt Vân Lệ hiện ra tơ máu, trong tim len lỏi rất nhiều thứ tình cảm khó lòng diễn tả.
Anh ta nhắm mắt, yết hầu chuyển động liên tục, một lát sau cầm điện thoại lên gọi: “Gửi địa chỉ của cô ấy ở Lyon
qua đây”
Lyon, bốn mùa như xuân.
Trải qua chặng bay suốt tám giờ đồng hồ, Hạ Tư Dư và Lục Cảnh An đã đến khách sạn Holiday Inn ở Lyon vào
một giờ chiều giờ địa phương.
Nhưng lúc làm thủ tục vào ở lại xảy ra chút chuyện.
Vì lễ tân khách sạn ghi danh sai, chỉ còn một căn phòng ở được.
Hạ Tư Dư nhíu mày, Lục Cảnh An trấn an: “Không sao, tôi có thể tìm khách sạn khác.”
Không đợi Hạ Tư Dư lên tiếng, lễ tân đã giải thích: “Phòng chỗ chúng tôi đều là kiểu hai gian riêng biệt với giường
lớn, dù hai vị không phải người yêu, ở chung một phòng cũng không sao”
Hạ Tư Dư không làm dáng đến mức buộc phải đặt hai phòng riêng, nhìn Lục Cảnh An mang hành lý, không bận
tâm nói: “Thôi anh khỏi phải tìm, trước hết cứ chung phòng đi đã, chờ có phòng trống rồi đổi lại”
Cứ thế, tin tức hai người ở chung phòng khách sạn Holiday Inn ở Lyon truyền đến tại Vân Lệ hai mươi phút sau.
Lần đầu đến Lyon, Hạ Tư Dư không có ý định ra ngoài dạo chơi.
Cô chụp ảnh đường phố, ngồi xếp bằng trên giường, đăng ảnh vào nhóm Lục tử biên giới.
Năm Hạ: Nhìn hình đoán địa danh.
Thẩm Thanh Dã: Nhìn là biết không phải cảnh trong nước rồi.
Tô Mặc Thời: Biển chỉ dẫn ghi tiếng Pháp à?
Tổng Liêu: Chị Năm, chị đến tìm tôi sao?
Thẩm Thanh Dã: Em đi Lyon à?
Hạ Tư Dư mỉm cười bẩm emoji, sau đó nhắn lại Tống Liêu: Chị không tìm cậu, chị đến giải sầu.
Thẩm Thanh Dã: Một mình sao?
Tô Mặc Thời: ???
Hạ Tư Dư nhìn màn hình điện thoại, trong một thoáng không biết nên nhắn lại thế nào.
Trong thời gian nửa phút, Tống Liêu kiểm tra thông tin đăng ký ở khách sạn, gửi vào trong nhóm.
Tổng Liêu: [hình ảnh]
Tống Liêu: Chị Năm và cái người tên Lục Cảnh An này ở chung.
Đám Thẩm Thanh Dã lập tức bật mode hóng hớt.
Chỉ cần biết tên, không có thông tin gì họ không tra được.
Máy
phút sau, trong group đăng lên liên tục lý lịch, học vấn, bạn gái cũ, gia đình và tình hình tài chính của Lục Cảnh An.
Hạ Tư Dư bị buộc hóng hớt chuyện của mình: “.”
Thẩm Thanh Dã lại gọi điện “hỏi thăm” Vân Lệ: “Anh Lệ, anh như vậy không được rồi, tôi những tưởng anh sẽ thành em rễ của tôi
cơ, không ngờ lại bị người ta nhanh chân giành trước, nghĩ là thấy tiếc rồi”
Trong điện thoại vang tiếng gió thét gào, ngay sau đó là giọng nói cực kỳ trầm thấp không vui của Vân Lệ: “Cái gì gọi là… bị người ta
nhanh chân giành trước”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.