Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1131
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1131 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hạ Tư Dư lui khỏi lồng ngực đối phương, ánh mắt âm u hắn đi.
Có phải đám nhóc choai choai này muốn bị ăn đòn không?
“3Năm Hạ, sao không nghe điện thoại?”
Cùng với đám nhóc choai choai lũ lượt đi xuống, giọng nói không vui đột ngột truyền đến.1
Hạ Tư Dư giật mình hít một hơi lạnh: “Anh… Lệ?”
Không thể nào!
Chẳng phải anh ta đang ở Parma sao, tự dưn9g xuất hiện ở Vân Thành?
Vân Lệ đen mặt kéo tay Hạ Tư Dư, ngăn ý định lui ra sau của cô: “Chứ chẳng lẽ là quý?”
Hạ T3ư Dư: “…”
Ừm, nói năng tức chết người như vậy thì đúng là Vân Lệ rồi.
Hạ Tư Dư nghe tiếng ồn từ đám nhóc ở dưới tầ8ng không ngừng truyền đến, bình tĩnh lại rồi hỏi: “Sao anh lại đến
Vân Thành?”
“Có việc” Vân Lệ vừa nói vừa phun khói, ngờ đầu sơ ý để bị sặc, nghiêng đầu ho khan mấy tiếng, lúc lên tiếng thì
giọng khàn hẳn đi: “Sao không nghe điện thoại?”
Lúc này Hạ Tư Dư làm gì còn tâm trạng trả lời anh ta, vừa nghe đối phương ho khan đủ mất hết hồn vía rồi.
Qua lâu như vậy vẫn chưa chuyển biến tốt sao?
Mấy tiếng ho khan kia y hệt lúc đầu anh ta ho ra máu ở Anh.
Hạ Tư Dư vẫn không đành lòng. Dù lảng tránh bao nhiêu lần, chỉ cần Vân Lệ gặp chuyện, cô vẫn không thể nào giữ
được tỉnh táo.
“Bệnh của anh.” Cô nói ba từ rồi im bặt.
Lúc trước anh ta đuổi cô đi, Hạ Tư Dư đã quyết định không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa.
Quyết tâm này vẫn duy trì đến ngày nay, nhưng vì tiếng ho khan của anh ta mà lập tức sụp đổ.
Hạ Tư Dư thật sự khổ sở, không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình.
Vân Lệ ở trong góc tối hành lang nhướng mày, dễ dàng nhận ra được vẻ đau lòng và phiền muộn muốn nói lại thôi
của Hạ Tư Dư.
Hơn nữa, ý tưởng mới để chia rẽ uyên ương chợt nảy sinh.
Anh ta lẳng lặng ném điếu thuốc, lấy gót giày nghiền tắt đốm lửa, bắt đầu ho khan cứ như muốn họ luôn cá phổi ra
ngoài.
“Anh Lệ sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?” Hạ Tư Dư có thể lạnh lùng với bất kỳ ai, nhưng riêng Vân Lệ thì
không được.
Anh ta trúng độc, lại còn là loại độc không có thuốc giải.
Giọng Vân Lệ càng khàn hơn, cảm thấy bản thân hơi hèn hạ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của anh
ta: “Không sao, tôi đi trước đây”
Hạ Tư Dư do dự đi về phía trước một bước, góc tường cầu thang có một ngọn đèn khẩn cấp.
Cô nheo mắt nhìn dáng vẻ Vân Lệ ôm ngực chao đảo đi xuống, một lúc sau thì đuổi kịp anh ta: “Anh xong việc ở
Vân Thành chưa? Để tôi cho người đưa anh về Parma”
Vân Lệ lẳng lặng liếc cô: “Không cần đầu, không chết được.”
Hèn hạ thì hèn hạ vậy, dù gì anh ta cũng khó chịu khi thấy cô ở cạnh Lục Cảnh An.
Còn nguyên nhân thì sau này hăng suy nghĩ.
Hạ Tư Dư dừng bước: “Vậy… anh nhớ chú ý sức khỏe của mình.”
Vân Lệ: “???”
Anh ta ôm ngực quay đầu, ho khan hai tiếng: “Cô nói… gì cơ?”
Hạ Tư Dư đứng trên bậc thang, ngượng ngùng vẫy tay: “Anh nhớ báo trọng, tôi không tiễn”
Vân Lệ: “???”
Lúc trước, chỉ vừa nghe thấy anh ta ho khan, cô sẽ chạy như bay đến cạnh anh ta ngay. Nhưng giờ cô nhắc anh ta
nhớ bảo trọng?
Vân Lệ tức ngực, nghẹn đến khó thở.
Anh ta chau mày, bàn tay và mái tóc húi cua, lẳng lặng xoay người rời đi.
Hạ Tư Dư ảm đạm nhìn bóng lưng của Vân Lệ, không phải không quan tâm mà chỉ là không muốn bị anh ta đuổi
lần thứ ba.
Dù tình cảm có sâu sắc cỡ nào, bị xua đuổi hai lần, cô đã không còn trông mong gì nữa.
Vân Lệ mất hút ở khúc rẽ cầu thang. Hạ Tư Dư siết nắm tay cố nén kích động muốn đuổi theo.
Đến khi cầu thang khôi phục yên ắng, cô nuốt nước bọt, thở phào.
Điện thoại cô rơi trong xe nên đã bỏ lỡ ba cuộc gọi của Vân Lệ.
Năm phút sau, Hạ Tư Dư ngồi trong xe gọi cho Lê Tiếu.
“Hạ Hạ?” Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu nhanh chóng vang lên, lập tức xoa dịu tâm tư xao động của Hạ Tư Dư.
Cô tựa lên cửa kính, buồn bực hỏi: “Tiếu Tiếu, em khai thật với chị, có phải bệnh tình của Vân Lệ… không thể nào
cứu được, phải không?”
Sau một thoáng yên ắng, Lê Tiếu hời hợt hỏi: “Sao chị lại hỏi thế?”
Hạ Tư Dư không giấu giếm, truyền đạt lại đúng sự thật chuyện vừa rồi.
Lê Tiếu im lặng hai giây: “Lát nữa em gọi lại cho chị.”
Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở phòng sách biệt thự ngước nhìn Thương Úc: “Lần trước Thương Lục ghé qua, chẳng
phải đã nói độc của Vân Lệ không còn đáng ngại nữa
sao?”
Anh dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô: “Ừ, uống thuốc đúng giờ thì không ảnh hưởng gì nữa.”
Lê Tiếu nhướng mày, đầu ngón tay gõ hai cái lên tay vịn: “Vân Lệ đang ở Vân Thành”
“Đi tìm Hạ Tư Dư?” Thương Úc đặt bút xuống, cong mối nghiền ngẫm: “Có tiến bộ”
Lê Tiếu cười sâu xa: “Chẳng những tiến bộ mà còn học được chiêu giá vời”
Chắc chắn Vân Lệ nắm rất rõ tâm tư vào giới hạn cuối cùng của Hạ Tư Dư.
Việc anh ta xuất hiện ở Vân Thành chắc chắn không chỉ là trùng hợp.
Thương Úc gác chéo chân, vuốt ve đuôi tóc còn ẩm của Lê Tiếu, giọng cười vô cùng cưng chiều: “Em lại muốn thêm
dầu vào lửa?”
“Cũng không phải không thể” Mắt Lê Tiếu nheo lại lấp lánh, cô cười khẽ: “Nhưng… không loại trừ khả năng già
néo đứt dây”
Ánh mắt anh hiện rõ dung túng, xoa đầu cô: “Dù có già néo đứt dây cũng do anh ta tự làm tự chịu”
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đôi ba câu của Lê Tiếu đủ để Thương Úc suy đoán ra ít nhiều chi tiết.
Lê Tiếu mím môi, cười khẽ tán thành: “Vậy vun thêm vào vậy.”
Thế nên, ba phút sau, Hạ Tư Dư nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu. Nghe hết trình bày, cô nặng nề tựa ra lưng ghế:
“Vẫn không được sao? Cả ông cụ Thương cũng không giải được.”
“Hoàn Hạ cũng có phòng nghiên cứu, đâu phải chị không biết độc tính của bạch tuộc đốm xanh”
Lê Tiếu không nói dối, là độc tố của bạch tuộc đốm xanh không thể giải, còn những chuyện khác thì để Năm Hạ có
tự đi chứng thực hay không.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tư Dư nhắm mắt, thở dài thườn thượt, sớm quên mất chuyện Lục Cảnh An tách ra
với cô rồi mãi không thấy bóng dáng đâu.
Lúc này trong chiếc Cayenne đối diện, Vân Lệ uống mấy ngụm nước suối, gác chân phức tạp nhìn Hạ Tư Dư trong
xe thể thao,
Vừa rồi cô có cầm điện thoại, chắc cũng đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh ta rồi. Nhưng cô vẫn chưa gọi lại…
“Vân gia… chúng ta đi chứ?” Vệ sĩ nhìn tin nhắn nhảy ra liên tục trong điện thoại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đám học sinh chạy lung tung ở
cầu thang vừa rồi đang giục tôi tính tiền kìa.”
Vân Lệ ném chai nước qua một bên, ra hiệu về phía chiếc xe đang đỗ đổi diện, khàn giọng nói: “Đâm vào cản xe* của cô ấy”
(*) Cán xe ô tô là bộ phận được lắp đặt ở phía trước xe, có tác dụng hạn chế các hỏng hóc do va đập trực diện, đảm bảo an toàn cho
người ngồi, tăng tính thẩm mỹ…
Vệ sĩ khó hiểu quay đầu: “Vân gia… giọng anh sao thế?”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.