Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1092
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1092 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1092 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quay lại cảng London đã là năm giờ chiều, bầu trời trút cơn mưa nhỏ.
Hạ Sâm kéo Doãn Mạt vào khách sạn, đôi mắt âm u 3cứ đánh giá người phụ nữ bên cạnh hắn.
Mắt Doãn Mạt vẫn còn đó, nhưng vẻ mặt đã khôi phục bình thường.
Hạ Sâ1m vẫn luôn dỗ dành cổ trên suốt đường về. Dường như hắn đã dỗ ngọt được cô, nhưng lại cảm thấy không
làm khá lắm.
Tâ9m tư của Doãn Mạt không sâu, nhiều biểu cảm lộ rõ trên mặt.
Nhưng cả đường đi cô lại quá yên tĩnh, mặc kệ hắn có nói3 gì, cô cũng gật đầu đồng ý.
Thái độ quả thuận theo khiến Hạ Sâm buồn bực vô cùng.
Thậm chí hắn biến thái mu8ốn cô phải khóc, dù có la hét với hắn cũng được, chỉ cần không cố nén tâm sự như vậy.
Trong phòng khách, Hạ Sâm nắm chặt cổ tay Doãn Mạt, hơi thô bạo kéo cô ngồi trên sofa: “Doãn Mạt, nếu em cảm
thấy khó chịu, cứ nổi giận với anh đi.”
Doãn Mạt thử nhúc nhích cổ tay, ngước mắt nhìn hắn: “Em đâu có khó chịu.”
Ánh mắt cô thản nhiên, trong veo như thường ngày.
Hạ Sâm kéo tay cô ôm eo mình, ngón cái vuốt ve mặt cô: “Em có.”
Hắn hiểu phụ nữ, đặc biệt là Doãn Mạt tự ti. Sau khi tranh cãi, chắc chắn cô sẽ nảy sinh những cảm xúc bi quan.
Hắn nôn nóng muốn cô không còn cảm thấy nặng nề, vì hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, dù cô nhẹ nhàng điềm
đạm, những ưu điểm lớn nhất của cô chính là làm mọi việc bất kể hậu quả, quyết không chùn bước,
Chẳng hạn như những món trang sức kia, cô đã nói không cần thì chắc chắn không cần, đoạn tuyệt không hề do
dự.
Trong lòng Hạ Sâm dấy lên tia khủng hoảng. Nếu một ngày nào đó cô cũng không cần hắn, có phải cũng vứt bỏ
hẳn như những món trang sức kia không?
Không được!
Quyết không thể được!
Tâm trạng hốt hoảng này ùn ùn kéo đến siết chặt tim hắn. Hắn nhìn cô chăm chăm, bóp gáy cô hơi mất khống chế,
nghiêm túc hỏi: “Mạt, em không hề nghĩ đến chuyện chia tay anh, đúng không?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ nửa tấc, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cô không thể hiểu được ánh sáng lóe lên trong mắt Hạ Sâm đại biểu cho điều gì, không nhịn được cau mày hỏi lại:
“Tại sao em lại muốn chia tay?”
Hai người họ không hẳn là cãi nhau, chỉ là hiểu lầm dụng ý của đối phương mà thôi.
Chút chuyện nhỏ như vậy cũng đến mức chia tay sao?
Doãn Mạt không hiểu, đắn đo mấy giây, nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt nói: “Nếu anh muốn chia tay thì… ừm..”
Hạ Sâm không cho cô cơ hội nói hết câu, đột ngột hôn chặt môi cô.
Hạ Sâm ghì eo cô, kéo người vào lòng mình, hận không thể hòa thành một thể, khàn giọng nỉ non: “Ông đây chưa
từng nghĩ thế, em cũng không được phép nghĩ đến”
Doãn Mạt gật đầu đồng ý: “Được.”
Cô vẫn ngoan ngoãn và thuận theo, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Trán Hạ Sâm nổi gân xanh, lực bất tòng tâm không biết phải làm sao.
Nửa tiếng sau, Doãn Mạt định đi tắm, Hạ Sâm hỏi cô muốn ăn gì, cô nói ăn gì cũng được, nghe theo hắn.
Hạ Sâm dựa vào sofa, nhìn cô đứng bên cửa phòng tắm mà gương mặt dần trở nên căng thẳng, đôi mắt nhuốm
giận.
Hắn xua tay báo cô đi tắm. Doãn Mạt mỉm cười, xoay người vào phòng.
Hạ Sâm móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi dài. Khói thuốc lượn lờ xung quanh vẫn không
xua tan được nỗi buồn bực và khó chịu trong tim.
Khi Doãn Mạt tắm xong ra ngoài, Hạ Sâm đã rời đi, trên bàn chỉ có một hộp sushi hải sản mà cô thích ăn nhất.
Tám giờ tối, xưởng rượu vang ở ngoại ô.
Hạ Sâm nâng ly rượu, ánh mắt rất âm u.
Phong Nghị thong thả cắt bít tết, ngước mắt nhìn hắn: “Cậu yêu Doãn Mạt rồi hả?”
Tay cầm ly đang nâng lên chợt ngừng, Hạ Sâm tự hỏi lại mình, hắn yêu rồi sao?
Hắn hẹn hò với Doãn Mạt chưa lâu, từng nói thích cô vô số lần, nhưng chưa từng nói tiếng yêu.
Phong Nghị thấy hắn im lặng bèn bật cười: “Cậu không chổi đồng nghĩa với ngầm thừa nhận ”
Hạ Sâm mím môi không vui: “Muốn nói gì cứ nói thẳng”
“Còn cần anh phải nói?” Phong Nghị đặt dao nĩa xuống, lấy khăn chùi khóe miệng: “Tôi rồi không ngủ với phụ nữ,
cậu lại kéo anh đi uống rượu, một là tình dục không thỏa mãn, hai là cãi nhau muốn chia tay, anh nói đúng
không?”
Đúng, đúng quá trời đúng!
Phong Nghị uống ngụm nước chanh, nhìn gương mặt buồn bực của Hạ Sâm: “Lão Hạ, cậu khổ sở vì một người phụ
nữ, đồng nghĩa cậu yêu cô ấy rồi”
“Kinh nghiệm của anh phong phú nhỉ?”
Phong Nghị dựa lưng ghế, lắc ngón tay: “Anh chỉ là người ngoài sáng suốt. Với kiểu phụ nữ như Doãn Mạt, đáng lý
ra hẹn hò với cô ấy phải thoải mái lắm, chỉ bằng nói anh Hai nghe thử, để anh phân tích giúp cậu?”
Hạ Sâm ngửa đầu uống cạn ly rượu, nheo mắt cười lạnh: “Vì thoải mái nên anh mới ngủ với Margaret à?”
“Đâu có giống nhau” Phong Nghị chồng hai tay đặt lên bàn, chồm người về phía trước chế giễu: “Margaret khác
Doãn Mạt, cô ấy có tư duy, còn người phụ nữ của cậu có gì?”
Hạ Sâm siết chặt ly rượu, như cười như không: “Có phải anh muốn đánh nhau không thể?”
Phong Nghị bật cười, lắc bình rượu: “Lão Hạ, lời thật chói tai, ai cũng có thể nhìn ra được Doãn Mạt là người không
có chủ kiến. Đương nhiên không thể trách cô ấy, chuyện này do nhân tố khách quan tạo thành.”
Hạ Sâm không lên tiếng, nét mặt càng lúc càng sâu xa.
Phong Nghị lại rót cho hắn nửa ly, nhìn hắn nói: “Nói thật, anh cũng không ngờ cậu lại rung động với Doãn Mạt,
cậu mg cô ấy điểm nào? Cơ thể hay gương mặt?”
“Anh thấy mình tục không thế?” Hạ Sâm dựa người ra sau, để anh ta một củ dưới bàn.
Phong Nghị nhìn dấu giày trên quần tây, cau mày bất mãn: “Đừng có mà chối, tiền đề một gã đàn ông rung động
với một người phụ nữ là sắc đẹp, huống hồ gương mặt của Doãn Mạt thật sự có thể mê muội đàn ông”
Hạ Sâm nhập ngụm rượu, âm u nhìn Phong Nghị chằm chằm: “Số điện thoại của Margaret là gì?”
“Cậu thẹn quá thành giận!” Phong Nghị chỉ hẳn, cười nói: “Đam mê sắc đẹp là bản chất của đàn ông. Nếu cậu không yêu Doãn Mạt,
nhân lúc hai người còn đang hẹn hò thì ngủ với nhau mấy lần sẽ không thua thiệt. Nhưng nếu cô ấy có thể ảnh hưởng đến tâm tình
của cậu, vậy không bàn đến những chuyện khác nữa.”
“Anh bàn đi, ông đây nghe này”
Phong Nghị gác chân, bày ra tác phong quý ông ưu nhã, yên tặng mấy giây rồi lắc đầu thở dài: “Anh thấy… đến tận bây giờ, cậu vẫn
chưa từng thật sự yêu đương”
Hạ Sâm nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Phong Nghị đã áp đảo trước: “Từng có phụ nữ không đại biểu cậu hiểu được tình yêu. Lão
Hạ, cậu nghĩ lại xem, năm xưa tại sao cậu cho rằng mình thích Trình Lệ? Vì cô ta xinh đẹp sao? Anh thấy không hẳn là vậy. Parma rất
nhiều gái đẹp, phụ nữ đẹp hơn cô ta nhiều như mây trời. Với vẻ ngoài của Trình Lệ, cô ta còn không ở trong top 10 nữa là, so với
Doãn Mạt thì càng tệ. Tóm lại, thứ cậu thích là ảo giác mà cô ta tạo ra cho cậu.”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.