Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1089
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1089 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Cưng Chiều – Mạn Tây – Chương 1089 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dùng bữa xong, Hạ Sâm bảo phải ra ngoài làm việc, Doãn Mạt uống ngụm nước trái cây, khẽ gật đầu: “Thế bao giờ
anh về?”
Hạ Sâm cười nghiền n3gẫm, gác khuỷu tay lên bàn, chồm người về phía trước: “Không đi theo sao?”
Doãn Mạt bình thản nhìn hắn: “Vừa rồi hình như người gọi cho an1h là cậu Hai Phong, anh ra ngoài với anh ấy, em
đi theo không tiện”
“Babe, em hiểu chuyện như vậy anh bất ngờ lắm” Hạ Sâm cúi đầu vuốt nếp9 nhăn ống tay áo, nhướng mày nhìn
Doãn Mạt với vẻ dò xét.
Doãn Mạt không nói dối, cũng sẽ không giấu giếm, cô cầm ly nước nói đúng sự thật3: “Em muốn về thành
Childman một chuyến”
Hạ Sâm chau mày, ngón tay gõ lên bàn ăn: “Chờ anh về đưa em đi.”
“Không cần đâu” Doãn Mạt8 lắc đầu từ chối, đưa ra lý do đầy đủ: “Em có căn hộ trong thành Childman, chỉ về lấy
ít đồ mà thôi, sẽ về rất nhanh.”
Hạ Sâm vuốt lông mày, nghiền ngẫm hỏi lại: “Babe, sao anh không biết em có căn hộ ở thành Childman?”
Hắn từng nắm giữ hồ sơ rất cặn kẽ về Doãn Mạt, thậm chí còn biết rõ số tiền lương mỗi tháng của cô ở phủ Công
tước.
Căn hộ chung cư đột ngột xuất hiện dẫn đến sự hứng thú của hắn.
Doãn Mạt nói: “Trừ Tiếu Tiếu ra không còn ai biết nữa”
Nói bóng gió, cả Tiêu Diệp Huy cũng không hay biết.
Hạ Sâm nheo mắt như có điều suy nghĩ: “Chung cư dưới danh nghĩa Lê Tiếu sao?”
Nếu là danh nghĩa của Lê Tiếu thì đúng là có thể hắn đã bỏ qua chi tiết này.
Doãn Mạt bình thản đáp: “Không, chung cư dưới tên anh Bạch, làm vậy sẽ không dễ bị phát hiện”
Anh Bạch?
À, là Bạch Viên!
Hạ Sâm vuốt ve đầu ngón tay, cười như không cười: “Em không sợ tên đó sẽ tu hú chiếm tổ?”
Doãn Mạt nghiêm túc phản bác: “Không đâu, anh Bạch không phải người như vậy
Cô cũng không quen gì Bạch Viêm, nhờ có Tiếu Tiếu âm thầm giúp đỡ phía sau, cô mới có nơi để thả lỏng dưới mí
mắt của Tiêu Diệp Huy.
Hạ Sâm âm u hừ lạnh: “Em hiểu anh ta quá nhỉ? Chỉ biết tìm Lê Tiếu nhờ giúp đỡ, không biết đường tìm ông đây?”
Doãn Mạt nhìn hắn không chớp mắt, mấy giây sau mới nói sâu xa: “Em mua căn hộ đó sau khi về từ Tỉnh bang
Ida”
Tỉnh bang Ida…
Hạ Sâm như ngừng thở, trong đầu lập tức hiện ra tình cảnh lần đầu hai người gặp nhau.
Hắn nuốt nước bọt, yếu ớt nói: “Ờ… Lê Tiếu làm tốt lắm.”
Ra khỏi nhà hàng Tây, Hạ Sâm thoải mái nắm tay Doãn Mạt, kéo cô vào hàng ghế sau.
A Thái làm nền ở hàng trước quay đầu hỏi: “Anh Sâm, đi thẳng đến.
“Thành Childman”
A Thái thoảng sửng sốt: “Không đến Cục Cảnh sát nữa sao?”
Doãn Mạt cũng nghi ngờ nhìn Hạ Sâm, sau đó nghe hắn bất mãn nói: “Lắm miệng thế? Người phụ nữ của tôi còn
không nhiều chuyện như cậu”
A Thái cảm thấy tính tình anh Sâm quá thất thường, sợ mình lại bị giận cá chém thớt bèn ngồi ngay lại, khởi động
xe lái đến thành Childman
Doãn Mạt nhìn cảnh phổ lướt qua ngoài cửa, thôi nhìn rồi kéo ống tay áo Hạ Sâm: “Anh không định làm việc à?”
Cô vừa dứt lời, điện thoại trong tủi hắn reo lên.
Trong xe rất yên ắng, có thể nghe được tiếng Phong Nghị: “Không đến à?”
Hạ Sâm nhìn ngoài cửa, trả lời thẳng: “Hoãn lại đến sáng mai”
Đầu điện thoại bên kia, Phong Nghị thoáng im lặng rồi cười mắng: “Lão Hạ, anh đợi cậu ở Tổng Cục nửa tiếng rồi,
cậu nghĩ anh rảnh lắm sao?” “Nói nhiều thế” Hạ Sâm gác chân, nhắm mắt thở dài: “Ông đây có việc phải làm”
Phong Nghị tập trung lại, nghiêm túc đi: “Có chuyện gì thế? Cần hỗ trợ thì..”
“Không cần. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Sâm cười nhạo chẳng chút khách sáo: “Ông đây đi hỗ trợ người phụ
nữ của mình, không có chỗ cho anh giúp”
F*ck lão Hạ!
Doãn Mạt nghiêng đầu sang, ánh mắt mang ý cười: “Thật ra anh không cần theo em đâu”
Mặc dù cô rất thích hành động thấy sắc quên nghĩa này của Hạ Sâm, nhưng cũng không muốn trì hoãn việc của
hắn.
Hạ Sâm muốn cười nhưng không được, nhéo mặt cô: “Đội trưởng Doãn, em có nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?”
Hạ Sâm hừ lạnh: “Được hời còn khoe mẽ”
Doãn Mạt cắn môi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, cong môi vui vẻ.
Hạ Sâm dịu dàng xoa đầu cô, ngả ngớn trêu chọc: “Vừa khéo để ông đây xem thử, căn hộ của Đội trưởng Doãn có
giấu đàn ông không”
Sau khi trải qua biến cố của Phủ Công tước, dù hoàng thất Anh không ra lệnh đổi tên thành phố Childman, những
cảnh vật ở tòa thành đã thay đổi hoàn toàn.
Ký hiệu Phủ Công tước từng được thấy ở bất kỳ đâu, giờ đã trở thành bụi mờ lịch sử.
Xe lại đến khu nhà gần trang viên phủ Công tước nhất, Doãn Mạt ra hiệu cho A Thải dừng xe.
Hạ Sầm chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua: “Đến rồi?”
Doãn Mạt gật đầu, trước khi xuống xe lại câu nệ bổ sung: “Căn hộ của em nhỏ lắm, hay là..”
Cô hiểu cách sống của Hạ Sâm, để hắn đi vào căn hộ của mình cứ thấy hơi tủi thân.
Hạ Sâm nheo mắt, đánh giá kiến trúc ba tầng ngoài cửa xe: “Babe, nếu em giấu đàn ông thật thì nói thẳng, ông đây
không ngại mang theo sủng”
A Thải ở hàng trước câm nín trộm nhìn kính chiếu hậu, bộ dạng chuyên chế luôn xem phụ nữ là đồ chơi trước kia
của anh Sầm đầu rồi? Hơn nữa, từ khi hắn và cô Doãn yêu đương, dường như anh ấy đã tự biến mình thành một bể
giấm, cử hở ra là chưa chết người. Cả A Dũng cũng phải than phiền, cử cảm thấy anh Sâm muốn móc mắt gã, xoắn
xuýt có nên mua bảo hiểm mắt đề phòng lỡ như không.
Cuối cùng Doãn Mạt thôi giải thích, kéo tay hắn vào khu chung cư.
Hạ Sâm đã thử nghĩ rốt cuộc căn hộ của cô nhỏ cỡ nào, nhưng ngay khi vào cửa, ánh mắt hắn u ám hẳn đi.
Căn hộ chưa đến 50m2, một phòng khách, kết cấu rất chật chội.
Hạ Sâm cao lớn đứng ở giữa khiến căn phòng càng thêm chật hẹp.
Có thể do lâu không có người ở bên trong rất âm u, chóp mũi nặng mùi ẩm thấp.
Doãn Mạt mở cửa sổ, quay đầu nhìn Hạ Sâm: “Phòng khá bụi, đề em quét dọn sơ qua, anh có thể ra ngoài chờ”
Hắn cuốn ống tay áo sơ mi, phức tạp hỏi: “Sao em không mua căn hộ lớn hon?”
“Lúc đó em không đủ tiền” Doãn Mạt thành thật, không có lòng hư vinh: “Hơn nữa nơi này rất gần trang viên, em đi tắt qua không dễ
bị phát hiện”
Hạ Sâm mím môi, đi đến ôm cô vào lòng, im lặng rất lâu.Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.