Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1079
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1079 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1079 ĐỐI XỬ VỚI BẠN GÁI CŨ NHƯ NGƯỜI
CHẾT
Doãn Mạt ngước mắt, nhìn thấy ly cà phê đen trong tay Trình Lệ,
| bình thản nói: “Phụ nữ hay uống cà phê đen thì muôn vàn, đầu có chuyện anh ấy thích hết.”
“Đúng, nhưng luôn có một người đặc biệt.” Trình Lệ nâng ly ra hiệu, như đang ám chỉ cô ta chính là người đặc biệt đó.
Doãn Mạt không tiếp lời, nhìn ngón áp út trái của cô ta, có thể nhìn ra được vị
trí ấy từng đeo nhẫn.
Cô nói: “Cô đã ly hôn, từng có ba người đàn ông, đúng là người phụ nữ hay uống cà phê đen đặc biệt.” Trình Lệ lập tức siết chặt ly cà phê, cảm giác lúng túng và xấu hổ như bị người ta nói trúng tim đen.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng, Trình Lệ nhưởng mày lộ ra dáng vẻ hơn người: “Cô Doãn đã điều tra tôi sao?”
“Không.” Doãn Mạt hời hợt nhìn lại: “Hạ Kình đưa cho tôi tài liệu về cô rất cặn kẽ.”
Trình Lệ vén mái tóc dài màu đỏ rượu bên quai hàm, cười lạnh: “Thế à? Trên tài liệu anh ta đưa không viết tôi từng có bao nhiêu người đàn ông mới phải.”
Rõ ràng đã điều tra về cô ta, nhưng dám làm không dám nhận?
Doãn Mạt gật đầu thản nhiên: “Đúng, nên cái gì cô cũng biết cả, cần gì phải | bày đặt dò hỏi?”
Trình Lệ lập tức nghẹn họng.
Va chạm lần đầu tiên, rõ ràng cô ta đã bị IQ của Doãn Mạt đè bẹp.
Cùng lúc đó, Hạ Sâm đến nhà chính.
Lúc xuống xe, hắn ngậm điếu thuốc, rảo bước đến sân sau, thấy ngay Vân Lệ và Thương Lục ngồi uống trà trong đình nghỉ mát.
Hạ Sâm cắn điếu thuốc, phun khói mù: “Gọi ông đây đến, nếu không có chuyện gì lớn thì xem thử tôi có xử anh không.”
Thương Lục lẳng lặng đặt ly trà xuống, nhìn quanh, đứng dậy vỗ ghế đá: “Anh Sâm, ngồi đi, hai người trò chuyện, em qua phòng thuốc đây.”
Không phải anh ta sợ hãi, mà là không dám chọc vào anh Sâm.
Người đàn ông này có thể đánh tay ngang với anh Cả, nếu như đánh nhau với Vân Lệ, anh ta sợ mình bị liên lụy.
Hạ Sâm liếc Thương Lục, hất căm đồng ý: “Nghiên cứu thuốc cho đàng hoàng, tranh thủ sớm ngày khỏi bệnh.”
Thương Lục hừ một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Vân Lệ nhấp ngụm trà, cong môi sầu xa: “Anh độc miệng như vậy mà Hai Doãn cũng chịu được sao?”
Hạ Sâm liếm răng cấm, ngồi xuống, cầm điếu thuốc trong miệng, cười giễu nghiền ngẫm: “Vì anh thích xen vào chuyện người khác nên mới bị Năm Hạ đá đít à?”
Vân Lệ: “…”
Hai người hằm hè nhau lộ rõ mùi thuốc súng.
Thoáng chốc, Vân Lệ tập trung lại, gõ bàn sâu xa: “Anh chịu đến, chẳng phải đã chứng tỏ anh đoán ra được gì rồi?”
“Cần phải đoản sao?” Hạ Sâm ném điếu thuốc xuống sàn, lấy gót giày nghiền
một cái: “Nói đi, người phụ nữ của tôi đã làm chuyện lén lút gì?”
Vân Lệ bíu môi: “Giữ thể diện chút đi, còn chưa kết hôn đã tự nhận là người phụ nữ của anh?”
Hạ Sâm lạnh lùng liếc anh ta: “Có phải anh muốn tôi dâng Năm Hạ lên giường người khác không thể?”
Vân Lệ thôi gõ bàn, sa sầm nét mặt khẽ quát: “Hạ Sâm!”
Hạ Sâm nhướng mày ngả ngớn: “Anh còn một phút.”
“Bạn gái cũ của anh hẹn Doãn Mạt, chắc giờ họ đã gặp nhau rồi.” Vân Lệ vào thẳng vấn đề, giọng nói chế giễu hóng hớt.
Hạ Sâm nghiến răng, đáy mắt nội phong ba.
Vân Lệ nheo mắt dò xét Hạ Sâm, hỏi ngược lại không dám tin: “Đừng nói anh không biết là bạn gái cũ nào đấy nhé?”
Không phải không có khả năng này, dù gì lịch sử đen của Hạ Sâm cũng dày cộm mà.
“Trình Lệ.” Hạ Sâm lại móc một điều thuốc, nghịch trên đầu ngón tay: “Ông đây đã quá nể nang cô ta rồi.”
Vân Lệ thấy hắn hời hợt bèn cười khẽ: “Chỉ mong Hai Doãn sẽ không thành bạn gái cũ của anh, dù gì cũng từng yêu đương, anh lại mắng Trình Lệ thế
à?”
“Nếu không thì mỗi ngày thắp ba nén nhang siêu độ cho cô ta?” Hạ Sâm liếc Vân Lệ không vui.
Vân Lê: “…”
Vân Lệ từng gặp nhiều gã đàn ông độc miệng, chỉ có Hạ Sâm khiến anh ta phục sát đất.
Hắn xem bạn gái cũ như người chết à?
Vân Lệ tặc lưỡi, thản nhiên nhìn Hạ | Sâm: “Anh không tính đi xem tình hình
sao?”
Hạ Sâm thả điếu thuốc bị bóp gãy, đứng dậy, nói: “Nếu lần này người phụ nữ của tôi bị bắt nạt, tốt nhất là anh nên cầu nguyện tôi không giận cá chém thớt sang Năm Hạ.”
Vân Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy theo hắn: “Nếu anh nói như vậy, tôi cầm súng đi theo anh. Trình Lệ dám bắt nạt Doãn Mạt thật, tôi nã cô ta một phát đạn luôn.”
Lời nói này vừa giống như đùa giỡn, vừa giống như thăm dò.
Hạ Sâm thản nhiên đi về phía trước, nghe Vân Lệ nói thế thì cười lạnh: “Không đến lượt anh.”
Gương mặt đông cứng của Vân Lệ dần dịu đi. Anh ta nhìn ra được không phải Hạ Sâm đang diễn trò.
Tiệm cà phê bên kia.
Doãn Mạt bưng ly cà phê đen lên uống từng ngụm. Trình Lệ ở đối diện từ tốn
giải thích quá khứ giữa cô ta với Hạ
Sâm.
Có một số việc không nên nghĩ đến, cũng không thể tra hỏi.
Dù Doãn Mạt đã kiểm chứng từng câu nói của Trình Lệ thông qua tài liệu, nhưng chính tại nghe được vẫn khiến cô khó giữ bình tĩnh.
Hóa ra Hạ Sâm từng yêu cô ta đến thế.
Yêu đến mức vì Trình Lệ mà che gió che mưa, tự tay hầm canh cho cô ta, thậm chí trong từng đêm mưa đều
bung ô, đón cô ta về nhà.
Những chuyện lặt vặt trong tình yêu này không đáng để nhắc đến, nhưng cô và Hạ Sâm chưa từng trải qua cùng nhau.
Mặc kệ tâm trạng thế nào, thần thái của Doãn Mạt vẫn duy trì sự bình tĩnh không hề dao động.
Qua thêm mấy phút, dường như Trình Lệ nói đến mệt, nhìn ra đầu đường
ngoài cửa sổ, đưa ra tổng kết khiến Doãn Mạt tức giận: “Cô Doãn, dù cô có thừa nhận hay không, mỗi một người anh ấy yêu sau đó, đều có bóng dáng của tôi, chẳng hạn như cô. Lẽ nào có không phát hiện chúng ta rất giống nhau sao? Nói cách khác, chúng ta cùng kiểu xinh đẹp, chỉ là… cô trẻ hơn tôi mà thôi.”
Doãn Mạt có thể nghe ra sự khinh thường trong giọng điệu của Trình Lệ, nhìn cô ta đang đắc ý: “Cô nói nhảm nhiều đến vậy, vì muốn chứng tỏ với tôi, cô già hơn tôi sao?” “Đương nhiên không rồi.” Trình Lệ không giận mà còn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy chiếc Bentley từ xa tiến lại, đáy mắt hơi sáng lên: “Cô Doãn…”
Trình Lệ vừa nói vừa liếc Doãn Mạt, nắm cổ tay đang cầm ly cà phê của cô: “Tôi chỉ muốn nói cô biết, dù đã qua bao nhiêu năm, chỉ cần tôi ngoắc tay, anh ấy sẽ quay lại bên cạnh tôi.”
Giây kế tiếp, cô ta nâng cổ tay Doãn Mạt lên, hơn nửa ly cà phê nóng còn lại bị Trình Lệ tự biên tự diễn tạt lên chính mặt mình.
Doãn Mạt như làn nước lặng không hề ngăn cản, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Gò má xinh đẹp của Trình Lệ bị bẩn, váy đỏ cũng thấm ướt cà phê, tình cảnh chật vật đến vậy nhưng cô ta lại cười tể nhị: “Cô Doãn, có lẽ cô không biết, anh ấy thích nhất dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của tôi khi bị bắt nạt…”
Cô ta vừa dứt lời, cửa tiệm cà phê bị người đẩy ra.
Doãn Mạt nhìn sang, bất ngờ thấy được Hạ Sâm đang lạnh lùng rảo bước đến gàn.
Trình Lệ vốn đưa lưng về phía cửa, nhưng cô ta vẫn biết Hạ Sâm đã đến.