Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1066
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1066 - ANH THÍCH GÌ Ở EM?
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1066 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không phải nhiều lắm đâu.” Doãn Mạt ngẫm
nghĩ vài giây rồi đưa ra câu trả lời hợp lẽ: “Hầu hết thời gian vì bảo vệ Tiêu Diệp Huy.” Cô là chiếc bóng của Tiêu Diệp Huy, dù được anh ta đưa vào nhóm Thất tử, nhiệm vụ của cô vẫn là bảo vệ anh ta.
Hạ Sâm mãi không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì, khôi phục vẻ mặt ngả ngớn: “Babe, anh nhớ em có vết sẹo do đạn bắn ở đây?”
Hắn chỉ vào cánh tay phải của Doãn Mạt, mỉm cười gian tà.
Doãn Mạt ngửa đầu nhìn hắn, không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhớ lại điều gì.
Hạ Sâm thầm biết không ổn, chưa kịp đổi đề tài đã nghe cô cất tiếng bằng chất giọng đều đều bình thản: “Phải, ra là anh còn nhớ.”
Chính là lần ấy, cô bị thương tay phải gặp Hạ Sâm trong con hẻm.
Sau đó hắn…
Có một số việc, lòng mỗi người tự hiểu ro.
F*ck, sơ ý rồi.
Hạ Sâm buồn bực xoa gáy cô, yếu ớt nói bên tai cô: “Quên chuyện đó đi.”
Tâm trạng của Doãn Mạt bị ảnh hưởng, cô nhét áo sơ mi vào ngực hắn: “Em đi làm việc đây.”
Vừa dứt lời, cô xoay người rời đi. Hạ Sâm cũng ngoan ngoãn mặc áo vào,
rảo bước đuổi kịp, kéo khuỷu tay cô lại: “Em giận sao?”
Doãn Mạt nói không, nhưng giọng hơi lấy lệ.
Trước khi rung động, Hạ Sâm không cảm thấy ong bướm đa tình có gì xấu, những giờ hắn không chỉ một lần buồn bực vì những gì mình đã làm.
Hắn ôm Doãn Mạt, kiên nhẫn dỗ dành: “Babe, tình hình lúc ấy bất đắc dĩ, cho anh cơ hội chuộc tội nhé?”
Doãn Mạt vốn không nhìn hắn, bỗng nghe được câu này liền nghiêm túc thảo luận: “Tình hình bất đắc dĩ? Có
người ép anh sao?”
Hạ Sâm nhắm mắt, thà rằng hắn nói mình tinh trùng lên não còn hơn.
“Nếu không ai ép anh, vậy không phải tình hình bất đắc dĩ rồi, anh dùng sai thành ngữ.” Doãn Mạt với IQ 130 vô hình trung lên lớp Ngữ văn với Hạ Sam.
Một tay Hạ Sâm chống trường, giam cầm Doãn Mạt trong ngực, cúi người, áp môi lên trán cô, ngoan ngoãn nói: “Phải, em nói gì cũng đúng.”
Doãn Mạt bĩu môi, không biết nên nói gì thêm.
Đàn ông có lịch sử tình trường dày như Hạ Sâm, dù là thú vui khi yêu đương hay là lời đường mật tán tỉnh đều trơn tru, khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.
Vì thế, Doãn Mạt mãi không đoán ra được, thâm tình hắn tỏ ra đây là tự nhiên biểu lộ, hay chỉ bộc lộ cho mỗi
mình cô.
Hai về này rất khác biệt.
Nếu như đối với ai, Hạ Sâm cũng có thể thản nhiên lộ ra vẻ thâm tình như vậy, thì dù không phải Doãn Mạt cũng có thể là Lê Mạt hoặc Hạ Mạt.
Nhưng nếu lời bộc lộ chỉ dành riêng cô thì tình cảm này đến từ đâu?
Doãn Mạt không nghĩ ra, nên quyết định hỏi thẳng: “Anh thích điều gì ở em?”
Cô luôn cho rằng mình không có điểm gì đặc biệt thu hút hắn, dù gì hắn cũng hay nhai đi nhai lại cô vừa ngốc vừa dàn.
Lúc trước nếu không phải Tiểu Tiểu thêm dầu vào lửa, chắc cô sẽ không chủ động đến Parma tìm hắn.
Vì Tiếu Tiếu nói Hạ Sâm cũng thích cô.
Câu hỏi bất ngờ của Doãn Mạt làm Hạ Sâm ngạc nhiên. Hắn nheo mắt, bật cười: “Babe, em nên hỏi anh không thích điểm gì ở em.”
Doãn Mạt lặp lại nguyên văn lời của hắn.
Hạ Sâm co ngón tay trêu ghẹo cằm cô: “Không có, ông đây thích mọi thứ của em.”
Ánh mắt Doãn Mạt thản nhiên, không một chút gợn sóng với lời tỏ tình êm tai
này.
Thâm tình và dung túng của hắn luôn biểu hiện tinh tế trước mặt cô, nhưng với những người khác cũng vậy sao?
Đáy mắt Doãn Mạt hiện lên nghi ngờ, IQ cao bắt đầu suy ngẫm chuyện khác.
Nếu Trình Lệ đến chọc cô, liệu Hạ Sâm có thật sự tháo cánh tay cô ta không?
Khi thoát được khỏi vòng tình cảm lẩn quẩn, Doãn Mạt nhanh chóng nghĩ ra phương án khả thi nhất.
Cô phải dụ rắn ra khỏi hang, mặc kệ thật hay giả cũng phải tận mắt chứng kiến một phen,
Hạ Sâm đâu biết suy nghĩ của Doãn Mạt, chỉ xem như cô đang tức giận vì sự cố lần đầu gặp gỡ: “Babe, ưng ý hay không cũng nói gì đi?”
Doãn Mạt gật đầu nhưng không lên tiếng, gạt tay hắn ra đi về phòng ngủ chính.
Hạ Sâm không đi theo, ánh mắt tối tăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối loan.
Đã từng phóng túng và tùy ý, nay toàn bị cắn ngược thì phải.
Doãn Mạt ở yên trong phòng ngủ chính cả buổi chiều không chịu ra, Hạ Sâm cũng không làm phiền.
Hai người chia ra mỗi góc biệt thự, duy trì cục diện khác lạ.
Bốn giờ chiều, ráng chiều rọi ban công.
Doãn Mạt đeo tai nghe, ngón tay thao tác bàn di chuột: “Bảo sáu người họ đến Parma đi.”
A Xương đã gửi danh sách thành viên tiểu đội Hai qua.
Còn sáu người bằng lòng đi theo cô.
Doãn Mạt không ép buộc, thản nhiên đón nhận sự thật này.
Đầu bên kia, A Xương cứng nhắc đáp: “Không thành vấn đề, cô gửi địa chỉ, chúng tôi nhanh chóng đến nhận lệnh.”
“Anh cũng đến sao?”
A Xương nói: “Dạo này biên giới không có việc gì, tôi định đích thân hộ tống họ qua đó.”
Doãn Mạt trầm ngâm mấy giây, cũng không từ chối: “Được, vậy làm phiền anh rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Doãn Mạt hơi sáng, lại nhìn danh sách trên màn hình với ánh mắt mong đợi.
Đã lâu rồi cô không hợp tác với thành viên tiểu đội Hai.
Tích tích tích…
Đúng ngay lúc này, hệ thống ẩn dưới góc phải phát ra tiếng nhắc nhở.
Doãn Mạt tập trung tinh thần bấm mở, thông tin xác định vị trí lóe ánh sáng
đỏ trên màn hình, địa điểm là Bệnh viện Hoàng Gia.
Mắt cô lóe sáng, thoát khỏi trang xác định vị trí rồi bắt đầu công kích camera bệnh viện.
Còn về thiết bị định vị, là Doãn Mạt đã cài chương trình theo dõi trong điện thoại của Trình Lệ.
Sẩm tối, Doãn Mạt vẫn đang đánh máy trên ban công.
Không lâu sau, có tiếng động cơ vang dưới tầng.
Doãn Mạt nghe tiếng bèn đi đến lan can, thò đầu ra nhìn, chiếc Bentley của Hạ Sâm đã lái ra khỏi cửa,
Hắn định đi đâu?
Doãn Mạt cau mày, gập máy tính lại chuẩn bị đi theo xem.
Không phải cô không tin Hạ Sâm, mà chỉ là đang dùng cách của mình để xác nhận vài việc.
Doãn Mạt thay áo tay ngắn và quần dài, búi tóc lên, kéo cửa phòng ngủ chính rồi đi ra ngoài.
Sau đó, cô và phải bức tường thịt.
Doãn Mạt hừ một tiếng, ôm mũi lui ra sau theo quán tính. Trong không khí truyền đến mùi thuốc lá sặc cổ họng.
Hạ Sâm kéo cổ tay cô, khàn giọng nói: “Chịu ra rồi?”
Doãn Mạt đứng yên, xoa chóp mũi, lầm bẩm bằng giọng ồm ồm: “Chẳng phải anh đi rồi sao?”
Hạ Sâm đẩy hàm trong, nụ cười lành lạnh: “Đội trưởng Doãn, sờ soạng xong tính bội tình bạc nghĩa à?”
Doãn Mạt mím môi, lòng bàn tay hơi nóng: “Anh đừng nói lung tung, vừa rồi thấy xe anh lái đi, em tưởng…”
“Tưởng gì?” Hạ Sâm đút một tay vào túi, giữa chân mày lộ rõ không vui: “Cho rằng anh giấu em ra ngoài tìm phụ nữ?” Doãn Mạt lắc đầu phủ nhận: “Không phải, em tưởng anh đi rồi.”