Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1063
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1063 - THÂM TÌNH MỚI LÀ BẢN CHẤT CỦA HẮN
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1063 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đầu điện thoại bên kia, dường như Doãn Mạt đang trầm ngâm.
Dựa vào sự tin cậy tuyệt đối của cô dành cho Lê Tiếu, rõ ràng cô đã bị thuyết phục.
Lê Tiểu lắng nghe tần số nhịp thở của Doãn Mạt, nhỏ giọng khuyên giải: “Chị Hai, chị không cần phải nhân nhượng anh ấy, muốn làm sao thì làm. Chuyện tình cảm quan trọng nhất là đôi bên tình nguyện, khác xa những chuyện khác.”
Từ đầu đến cuối Lê Tiếu tin rằng một khi Hạ Sâm rung động, có thể cung chiều Doãn Mạt hơn bất kỳ ai.
Người anh em mà Thiếu Diễn xem trọng nhất, phóng túng chỉ là vẻ ngoài, thâm tình mới là bản chất của hắn.
Doãn Mạt ngay thẳng hỏi từ tận đáy lòng: “Không cần sao? Nhưng chị thấy… em rất nhân nhượng Diễn gia?”
Vì anh, cô lựa chọn đối đầu với Childman vô điều kiện, cũng vì anh, từ bỏ sở thích nghiên cứu y học… Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác…
Lê Tiếu vuốt mặt, bĩu môi nói: “Anh ấy là của em, đương nhiên em phải nhân nhượng rồi, Hạ Sâm đâu có phải.”
Doãn Mạt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu Tiếu, em trước sau mâu thuẫn rồi…”
Cô và Hạ Sâm ở bên nhau, vậy hắn cũng là của cô rồi.
Đầu điện thoại bên này, Lê Tiếu ngửa đầu hít một hơi sâu: “Cúp đây.”
Trong phòng nghỉ ngơi, Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu trong ngực mình, nhếch môi vui vẻ: “Lặp lại lần nữa.”
Lê Tiểu nhìn điện thoại, vô thức nói: “Cúp đây.”
Anh bật cười, cúi mặt xuống dẫn dắt: “Anh là của ai?”
“Của em.” Lê Tiếu thẳng thừng, ngước
mắt thấy khóe mắt thâm quầng của anh mà chợt đau lòng.
Nhóc con mới sinh không lâu, đêm nào cũng khóc quấy đòi bú sữa.
Mấy hôm nay Thương Úc trông nom hai người không rời nửa bước, nhóc con khóc quấy nửa đêm đều có anh chăm bẵm.
Lê Tiểu sờ khóe mắt anh, dịu giọng đề nghị: “Mấy hôm nữa mình về nhà đi
anh.”
“Nhớ nhà?” Anh đặt hồ sơ trên đầu gối
mình lên bàn, vòng qua vai cô vỗ nhẹ: “Vài hôm nữa đi, sức khỏe quan trọng hơn, nhé?”
Lê Tiểu nhẹ giọng thở dài: “Sức khỏe của em rất tốt, về nhà tịnh dưỡng cũng vậy.”
Thương Úc cụp mắt nhìn lại cô, ba giây sau thỏa hiệp nói: “Ngày mai anh cho người sắp xếp.”
“Vâng.” Lê Tiểu đáp, sau đó nhích sát vào ngực anh: “Tối nay em muốn ngủ trong phòng nghỉ ngơi, anh ở với em đi. Ban ngày còn dư sữa nhiều, tối nay thằng bé có tỉnh, bảo hộ lý cho con uống.”
Anh nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn: “Được.”
Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy giọng anh khàn đi, nhướng mày nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh dừng trước ngực mình, đồng tử càng lúc càng sâu,
“Em đi thay đồ.” Lê Tiểu cũng rất bất đắc dĩ, chỗ trước ngực ướt rồi, do bị căng sữa mà ra.
Thương Úc thở dốc, đứng dậy kéo cô đi vào phòng tắm bên cạnh.
Lê Tiểu biết anh nhịn khó chịu, dù gì đã qua rất lâu rồi, ngẫm nghĩ rồi lẳng lặng đưa tay phải ra: “Để em…”
Thương Úc hơi khựng lại rồi nhìn lên, ranh mãnh liếc cô: “Nghĩ anh muốn làm gì?”
Lê Tiểu nhướng mày: “Thế sao anh kéo em vào phòng vệ sinh?”
Anh đi chậm lại, ý cười càng sâu: “Đương nhiên là… xoa giúp em rồi.”
“À.” Lê Tiếu cho chóp mũi, nét mặt dửng dưng: “Vậy đi thôi.” Thương Úc nói nghe đơn giản, nhưng vừa vào phòng vệ sinh đã ôm sau lưng cô, đè cô lên cửa.
A Xương vui vẻ đồng ý: “Cô Hai, còn một số thuộc hạ lúc trước của lão đại Tiêu nữa, mấy năm nay rải rác khắp biên giới, chắc vẫn chưa rời đi đâu. Nếu cô không ngại, để tôi gọi họ đến hỏi luôn.”
Doãn Mạt dừng chân, ánh mắt hơi lạnh: “Không cần đâu, tôi chỉ cần thành viên tiểu đội Hai thuộc về tôi lúc đầu, những người khác… bỏ đi.”
Thất tử biên giới đều có tiều đội riêng của mình, không đông nhưng đều có bản lĩnh riêng, chẳng hạn như A Xương và A Kiệt là nòng cốt tiểu đội Bảy của Lê Tiểu.
Mấy năm qua, Doãn Mạt nghe lệnh của Tiêu Diệp Huy, chưa từng dám hành động tự tiện.
Cả thành viên tiểu đội Hai từng thuộc về cô ta cũng không biết còn lại bao nhiều.
Tuy tội của Tiêu Diệp Huy không thể tha, nhưng nay đã cách biệt âm dương,
Với tình hình sức khỏe hiện giờ của cô, đương nhiên họ không thể thân mật, chí ít cũng phải đợi thêm ba tháng.
Nhưng điều này không ngăn cản Thương Úc ôm cô hôn cho đỡ ghiền.
Người phụ nữ yêu dấu ngay trước mắt, nhưng vì sự thật khách quan mà không thể chạm vào. Đau khổ thế này anh thật không muốn nếm trải lần thứ hai.
Parma, trưa hôm sau.
Doãn Mạt ngồi ở ban công ôm máy tính nghiêm túc gõ phím, đeo tai nghe.
Bàn thấp bên cạnh có đặt ly cà phê đen thơm nồng, cô cầm lên uống một ngụm thì chuông cửa dưới lầu reo lên.
Cô gập máy tính, đứng dậy vừa đi vừa nói: “A Xương, phiền cậu đón họ giúp tôi, ai chịu đi theo tôi thì liệt kê danh sách đưa tôi.”
cô không trách anh ta nhưng cũng không muốn đón nhận người và chuyện liên quan đến đối phương.
Giống như anh ta trước khi chết, Doãn Mật đã nói: Tôi sẽ không tha thứ cho anh, nhưng cũng không trách anh.
Không lâu sau, Doãn Mạt tháo tai nghe xuống, thong thả đi xuống sảnh cửa trước dưới lầu.
Ngoài cửa, Vệ Ngang ôm một cái hộp giấy, cười tủm tỉm nói: “Cô Doãn, đây là thứ mà mợ Cả cho cô.”
Doãn Mạt nhận lấy, đồng thời nghiêng người nhường đường: “Cảm ơn, mời vào.”
Vệ Ngang xua tay bảo không cần, thầm nghĩ, anh ta vẫn chưa sống đủ lâu, nếu bị anh Sâm biết mình cô nam quả nữ cùng phòng với cô Doãn, còn không phải lột da anh ta luôn.
Doãn Mạt ôm hòm thuốc nhìn bóng lưng Vệ Ngang đi xa, bĩu môi, cũng
không giữ lại.
Đã qua một buổi sáng, Hạ Sâm không đến, cũng không gọi điện cho cô.
Doãn Mạt quay lại phòng khách, mở hộp giấy ra thấy thuốc ngoại thương bày la liệt, có đầy đủ các loại. Trong góc hộp giấy còn có hai hộp nhỏ màu đen thu hút sự chú ý của cô.
Hộp giấy màu matte đen lớn khoảng bàn tay, không nhìn ra được là gì.
Doãn Mạt cầm lên lắc thử, cho là thuốc mới nghiên cứu, cũng không nghĩ nhiều, mở nắp đổ thứ bên trong ra.
Cùng lúc đó, tiếng bánh xe ma sát mặt đường từ sảnh cửa trước truyền đến.
Thế nên, khi Hạ Sâm kéo vali da vào, thầy Doãn Mạt đang luống cuống tay chân… giấu đồ.
Nói đúng hơn là cô vừa nhặt vừa giấu ra sau gối ôm.
Hạ Sâm vịn tay cầm vali, nheo mắt rung chân: “Đội trưởng Doãn, giấu anh làm chuyện gì trải lương tâm đấy?”
Ánh mắt Doãn Mạt rối loạn, gò má đỏ ứng khác thường.
Cô nhét qua loa vật trong tay ra sau gối ôm, nhìn Hạ Sâm, cười gượng: “Sao anh lại đến đây?”
Đang nói chuyện, một mẩu giấy ghi chú hình trái tim màu hồng nhạt rơi từ chân Doãn Mạt xuống đất. Cô khom người muốn nhặt nhưng Hạ Sâm đã thả tay cầm đi đến.
Doãn Mạt thấy tờ giấy ghi chú vào tay Hạ Sâm bèn chau mày hỏi: “Viết gì the?”
Hạ Sâm nhanh chóng đọc, sau đó nhếch môi cười gian trả: “Thích mang dạng bị sao?”
“Bi gì cơ?”