Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1060
- Home
- Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full
- Chương 1060 - ANH TA CÓ NÓI ANH LÀ CON RIÊNG KHÔNG?
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1060 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
”
Phải, không phải cô là phù dấu sao?”
Doãn Mạt thấy vẻ mặt Hạ Kinh hoài nghi bàn tỏ vẻ bừng tỉnh, vội trả lời: “Đúng vậy, quan hệ giữa tôi và Tiếu Tiếu rất tốt, cô ấy gặp tôi còn gọi một tiếng chị Hai.”
Hạ Kình nheo mắt, âm thầm tính toán: “Thé sao?”
Kiểu tính cách lạnh như băng của Lê Tiếu lại có thể gọi người ta là chị Hai?
Hạ Đình chỉ tiếp xúc qua Lê Tiếu một lần, không hiểu nhiều về cô, nhưng vẫn có thể thông qua hành động cử chỉ đoán được tính cách của cô.
Mà giọng điệu khoác lác của Doãn Mạt lộ rõ vô vàn sơ hở.
E là cô ta cũng không thân thiết với Lê Tiểu như vậy.
Hạ Kình lắc đầu chẳng mấy hào hứng, sau đó không muốn lãng phí thời gian thêm, ngẩng đầu ra ngoài: “Tiểu Lệ Chi của anh có nhờ em gái nhắn một câu, nếu anh còn niệm tình xưa, chỉ bằng thử nghe Trịnh Văn nói thế nào.”
Hạ Sâm phả khói thờ ơ: “Năm đó ông đây nhường vị trí cho cậu, không phải để cậu đến làm mai.”
“Hạ Sâm, anh đừng có không biết điều.” Hạ Kình thật sự vô cùng khinh thường hẳn, dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, lạnh lùng chế giễu: “Nếu anh thật sự thấy chết không cứu, hôm nay cũng sẽ không đến.”
Hạ Sâm ngửa đầu, thở dài nhẹ nhõm: “Xem ra thông tin kia lại là giả.”
Hạ Kình chau mày: “Cậu nói gì?”
“Quay về nói với mẹ cậu…” Hạ Sâm vừa nói vừa kéo Doãn Mạt đứng dậy: “Nói bà ta đừng có chết sớm quá, nếu không ông đây đành phải lấy roi quất nát thi thể đấy.”
Hạ Kình cực kỳ tức giận: “Hạ Sâm!”
Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt đi đến rèm cửa, đứng lại rồi quay đầu: “Giấu tôi hẹn riêng người phụ nữ của tôi, cậu có gánh vác nổi hậu quả không?”
Hậu quả gì?
Gương mặt Hạ Kinh nặng nề, nhưng môi lại nhếch lên khinh thường.
Anh ta xem thường cái gọi là hậu quả
mà Hạ Sâm nói.
Mà ngoài rèm, Hạ Sâm và Doãn Mạt sóng vai rời đi, Trình Văn vẫn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hai bước: “Chị…”
Còn chưa nói hết, Doãn Mạt đã xoay chân làm như muốn đánh cô nàng, động tác cực kỳ giống cô mèo nhỏ xù lông.
Hạ Sâm vội kìm cô lại, cũng không biết đã nói gì bên tai, lông của cô mèo nhỏ lập tức được vuốt thuận.
Trước khi đi, Hạ Sầm nhìn A Thái, người kia hiểu ý, ngẫm nghĩ một buổi rồi đi về phía quầy bar.
Lúc sau, khi Trình Văn vào phòng vệ sinh rửa mặt thì va phải một người, đối phương chẳng thèm nói gì đã tát cô nàng ba cái.
Người này hình như là nữ, động tác rất nhanh, đánh xong thì bỏ chạy.
Trịnh Văn bị đánh đến ngày người, trước hết về lại chỗ ngồi tố cáo với Hạ Kình.
Không ai chú ý đến một người phụ nữ quay lại quầy bar chìa tay đòi tiền với A Thái: “Ba trăm nghìn.”
A Thái ôm ngực: “Sao cô không đi cướp luôn cho rồi.”
Cô nàng không đổi sắc mặt lấy điện thoại ra: “Nếu để ông chủ biết anh lá
mặt lá trái…”
A Thái yên lặng móc tập chi phiếu, viết mệnh giá ba trăm nghìn, dâng bằng hai tay: “Vốn là cây liền cành, sao cô hút sinh dưỡng nhanh quá vậy. Đây, cho cô, cho cô, đừng có tố cáo với anh Sâm.”
Đường đường là nam nhi bảy thước, gã thật sự không thể đánh phụ nữ.
Nhưng một nửa nhân viên quầy bar đều là tâm phúc của anh Sâm, tìm đại một người cũng có thể đánh Trình Văn một trận.
Chẳng hạn như cô nàng hung mãnh trước mắt đây, hung hăng đến mức có thể một tay đánh bay gã. Không nói chi chuyện khác, Trình Văn chịu ba bạt tại của đối phương, e rằng trong thời gian ngắn không thể giảm sưng.
Bãi đỗ xe, Hạ Sâm cường thế nhét Doãn Mạt vào ghế phó lái chiếc Maserati, lên xe đạp ga nhanh chóng lái ra khỏi quán bar ngầm.
Cửa kính xe hạ phân nửa, gió mạnh gào thét chui vào trong, thổi rối tóc
mại của Doãn Mạt.
Hiện giờ tốc độ xe rất nhanh, Doãn Mạt cũng không sợ, ung dung lấy điện thoại ra bắt đầu lục tìm album ảnh.
Trong album ảnh có mấy tấm bắt sáng không tốt.
Là tập hồ sơ Hạ Kình đưa cho Doãn Mật, cô đã lẳng lặng chụp lại.
Chưa đến mười phút, xe thể thao thắng gấp trong một đường gom. Doãn Mạt bị bất ngờ nên chồm người về phía trước theo quán tính, điện thoại cũng trượt tay rơi dưới chân.
Cô hét lên kinh ngạc, nghiêng đầu, còn không thấy rõ mặt Hạ Sâm thì đôi môi
đỏ mọng đã bị vồ lấy hung bạo.
Dường như Hạ Sâm nổi giận, nụ hôn rất ác liệt, vừa gặm vừa cắn môi cô không chút dịu dàng.
Doãn Mạt bị đau nên cau mày đánh hắn: “Anh… nhẹ chút đi.”
Động tác của Hạ Sâm lập tức dịu bớt, từ cắn trở thành liếm mút, nhưng lực ghị gáy cô chỉ tăng chứ không giảm.
“Cậu ta đã nói gì với em?”
Hai tay Doãn Mạt đẩy ngực hắn, thở dốc nhìn sang hướng khác: “Chẳng nói được mấy câu anh đã đến rồi.”
Hạ Sâm nghiêng người, một cúc áo sơ mi bung ra vì động tác kịch liệt vừa rồi. Hơi thở hắn rất nặng nề, không giống như vì lửa lòng ảnh hưởng, mà là vì tâm tư trộn lẫn phức tạp không muốn người khác biết đến.
Yết hầu hắn chuyển động, nhỏ giọng như tự giễu: “Anh ta có nói anh là con riêng không?”
Doãn Mạt hơi mâu thuẫn với cách gọi này, hơi nhíu mày: “Anh không phải.”
“Anh đúng là con riêng!” Ánh mắt Hạ Sâm càng thêm sâu thẳm, thái độ cũng rất tiêu cực: “Thậm chí không một chuyện giết người phóng hỏa nào không làm, anh còn giết cả bà nội của
minh, anh…”
Câu nói kế tiếp bị giọng nói thản nhiên của Doãn Mạt ngăn lại: “Cũng đâu phải ruột thịt, đổi lại là em, em cũng giết.”
Hạ Sâm đè nén hơi thở, đôi mắt gợn sóng: “Doãn Mạt, anh là đứa con riêng đáng xấu hổ của nhà họ Hạ…”
Rốt cuộc cô có hiểu thân phận này tượng trưng cho điều gì không?
Ở Nam Dương, hắn là ông vua ngầm Thành Tây, nhưng ở Parma, hắn mãi mãi không thoát khỏi thân phận con riêng.
Từ nhỏ đến lớn, vô số người chỉ trích hắn là đứa trẻ có xuất thân để tiện, từ
nhỏ đã phải ăn cơm thừa nhà họ Hạ, thậm chí đến người giúp việc cũng bắt nạt hắn.
Gia tộc càng lớn, càng kiên trì đến cực đoan với huyết thống.
Cũng vì hắn là con riêng do mẹ mình lén sinh ra, dù được đón về nhà, cũng chỉ có thể ở trong phòng kho sân sau, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Không ai biết nhà họ Hạ có một đứa con riêng, chỉ xem hắn như con cái người giúp việc.
Cho đến tiệc mừng thọ nhà họ Hạ, hắn nhìn thấy cậu Cả Thương thị Thương Thiểu Diễn chưa đến ba tuổi được mọi người vây quanh.
Hạ Sâm rơi vào đoạn ký ức không muốn ai biết không thể tỉnh táo lại.
Ngay từ đầu, hắn không nên để Doãn Mạt bước vào. Xuất phát từ tự ái nực cười của đàn ông, hắn không tỉnh nói
thẳng những chuyện cũ không thể chịu nổi ấy cho đối phương biết.
Vì xuất thân thấp hèn, đã chịu nhiều thua thiệt, hắn càng sợ Doãn Mạt sẽ nối theo gót Trình Lệ.
Từ đó về sau, Hạ Sâm không dám xem thường lòng hư vinh của phụ nữ nữa.
Nhưng khổ nỗi, bất kỳ lúc nào, nhà họ Hạ cũng luôn có thể tận dụng mọi kẽ hở ấy.
Trong xe yên ắng đến mức nghe được tiếng bước chân người đi đường bên ngoài.
Doãn Mạt cúi người nhặt điện thoại lên, phủi bụi bám trên đó, thản nhiên nói: “Anh đừng nói vậy, mọi người ai cũng có hai con mắt một cái mũi, dù Hạ Kình có xuất thân chính thống, anh ta cũng chỉ là thằng tiểu nhân.”
Bàn về xuất thân, chắc cô còn chẳng bằng Hạ Sâm nữa là.