Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full - Chương 1047
Đọc truyện Siêu cấp cưng chiều tác giả Mạn Tây full Chương 1047 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bốn giờ chiều Parma, Doãn Mạt kéo vali ra khỏi sân bay.
Không phải là lần đầu tiên cô tới đây, nhưng lại là lần đầu đến một mình.
Parma không giống trong nước, nhiệt độ cao, nắng gắt tháng Tám cuối Hè nóng bức như lửa.
Doãn Mạt đi đến khu chờ taxi, vừa đứng lại, sau lưng đã có người vỗ vai cô: “Cô Doãn?”
Cô quay đầu, ngạc nhiên: “Anh Vệ?”
Người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen trước mặt cô là Vệ Ngang.
Hai người có duyên gặp mặt mấy lần, không phải quá quen, nhưng ở nước | lạ tha hương có thể gọi là bạn.
Vệ Ngang gật đầu cười cười, tỏ ý về hướng bãi đỗ xe: “Xe đã đến, mợ Cả bảo tôi đến đón cô, mời cô Doãn đi bên này.”
Doãn Mạt ngây người, vội mỉm cười cảm ơn. Rõ ràng cô không hề biết Lê Tiếu đã sắp xếp sẵn.
Lên xe, Doãn Mạt lấy máy tính trong vali ra đặt trên đùi, vừa gõ phím vừa hỏi: “Chúng ta phải đến đâu?”
Vệ Ngang nhìn qua kính chiếu hậu: “Đến khu nhà trọ mợ Cả chuẩn bị cho | cô, số 01 Bắc Thành.”
Chẳng những thế, nó chỉ cách nhà chính nhà họ Hạ một con đường.
Vệ Ngang không nói câu sau vì Lê Tiếu đã dặn, chỉ cần phải người âm thầm bảo đảm an toàn cho cô là được. Những chuyện khác cứ để cô tự do phát huy.
.
.
.
Số 01 Bắc Thành, khi xuống xe, vừa hay Doãn Mạt tra được vị trí điện | thoại của Hạ Sâm. Cô mỉm cười, định lát nữa sẽ đi tìm hắn.
Vệ Ngang xách vali dẫn theo Doãn Mạt đi vào cổng chính nhà trọ. Đến khi hai người đến chỗ trong cùng dãy biệt thự liền kề, Doãn Mạt mới hoảng hốt chỉ chỉ: “Đây là… nhà trọ mà anh nói?”
Biệt thự liền kề ba tầng nhìn đã biết không hề rẻ, kiến trúc chạm trổ phục cố, sân trước cổng còn có hồ bơi.
Vệ Ngang thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, biệt thự này dưới tên mợ Cả, cô cứ yên tâm ở lại. Có chuyện gì cứ gọi thẳng quản lý, đều là người mình.”
Dứt lời, Vệ Ngang đưa vali lại cho cô, dặn thêm mấy câu: “Phải rồi, cô Doãn, mật mã cổng là sinh nhật cô, sân sau còn có ba chiếc xe, chìa khóa trên tủ ở sảnh cửa trước.”
Doãn Mạt xách vali đơ người đi vào biệt thự.
Phòng khách không một hạt bụi, mùi hương có khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Doãn Mạt không đi thăm biệt thự mà lấy điện thoại gọi cho Hạ Sâm. Cô sẽ không chơi trò lãng mạn hoạt động bí mật, nếu đã đến tìm hắn, đương nhiên sẽ báo lại một tiếng.
Chỉ tiếc rằng cô không gọi được cho hắn.
Doãn Mạt chau mày, lại nhắn WeChat cho Hạ Sâm: Tôi nghĩ xong rồi.
Đợi một lúc, tin nhắn như đá chìm đáy bể.
Doãn Mạt mím môi, đứng dậy kéo vali tìm được phòng ngủ, cầm quần áo vào phòng tắm.
Bên kia, Hạ Sâm đang ở nhà chính họ Hạ, một mình đối mặt với năm vị chú bác và bà chủ đương thời.
“Hạ Sâm, mày rời khỏi nhà họ Hạ nhiều năm vậy rồi, đúng là càng ngày càng không biết tôn trọng bậc cha chú.”
“Anh Ba, nói nhiều với nó làm gì, không có sự che chở và dạy bảo của nhà họ Hạ, anh còn trông cậy nó sẽ tạo nên tiền đồ gì?”
“Hạ Sâm, nhanh cút ra ngoài. Mày không có tư cách tham dự thảo luận nội bộ ở nhà chính.”
Mấy vị chú bác không tiếc lời giễu cợt hắn, hoàn toàn không để ý đến thân phận cậu chủ nhà họ Hạ trước kia của hắn.
Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn, gác cổ chân lên đầu gối, nhếch môi khinh miệt: “Thảo luận nội bộ? Có người gọi tôi tới, chẳng phải đã bảo cần đàm phán sao?”
Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám cả người quý phái ở đối diện cho miệng ho khan: “A Sâm, xin lỗi, đáng lý hôm nay muốn bàn bạc lại với cháu, nhưng cháu thấy rồi đấy, nhà chính tạm thời họp nội bộ. Vậy nên… chuyện của cháu chắc phải chờ cho một lát.”
Hạ Sâm cười, lung lay mũi chân: “Chờ cũng được thôi, cụ thể là bao lâu? Cũng đâu thể để ông đây chờ đến khi mấy người chết hết được.”
Bên trong sảnh họp lập tức có người vỗ bàn: “Hạ Sâm, mày nói chuyện khách sáo giùm tao, đây là nhà họ Hạ, không đến lượt mày làm càn.”
“Ông cũng biết là nhà họ Hạ à?” Hạ Sâm kẹp điếu thuốc vào miệng, cúi đầu châm lửa, ánh mắt lại lạnh lẽo liếc đối phương: “Theo tôi biết, lão già họ Hạ còn chưa chết đâu, ông chú Năm đấy nôn nóng như vậy, có phải muốn cướp lấy?”
Ông chú Năm đỏ mặt, giận không kìm được: “Hạ Sâm, mày…”
“Được rồi, bà chủ nhà mấy người mới nói một câu thôi, chừa cho bà ta không gian phát huy đi. Ông bảo vệ như vậy, không biết còn tưởng hai người mờ ám với nhau.”
Bà chủ đương thời chính là người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện, Dung Mạn Lệ, dì ruột của Hạ Sâm.
Dung Mạn Lệ không đổi sắc mặt, cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ thở dài như bất đắc dĩ như bậc bề trên đối mặt với kẻ vại dưới không hiểu chuyện:
“A Sâm à, dì biết lòng cháu uất ức, nhưng không cần phải ghét bỏ dì như vậy, lời cháu nói khó nghe quá.”
Hạ Sâm phà khói về phía Dung Mạn Lệ: “Bà chủ Hạ, A Sâm còn chưa nói lời khó nghe hơn nữa đâu.”
“Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh. Người đâu, đuổi cái thằng vô liêm sỉ này ra ngoài!”
Mấy vị chú bác nổi cơn tam bành, không hề che giấu vẻ chán ghét và sự mâu thuẫn đối với Hạ Sâm.
Thấy một đám tay chân từ ngoài cửa xông vào, Hạ Sâm búng tàn thuốc lên thảm: “Các vị chú bác đây đã nghĩ xong hậu quả của việc xua đuổi tôi chưa?”
“A Sâm à, dì biết lòng cháu uất ức, nhưng không cần phải ghét bỏ dì như vậy, lời cháu nói khó nghe quá.”
Hạ Sâm phà khói về phía Dung Mạn Lệ: “Bà chủ Hạ, A Sâm còn chưa nói lời khó nghe hơn nữa đâu.”
“Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh. Người đầu, đuổi cái thằng vô liêm sỉ này ra ngoài!”
Mấy vị chú bác nổi cơn tam bành, không hề che giấu vẻ chán ghét và sự mâu thuẫn đối với Hạ Sâm.
Thấy một đám tay chân từ ngoài cửa xông vào, Hạ Sâm búng tàn thuốc lên thảm: “Các vị chú bác đây đã nghĩ xong hậu quả của việc xua đuổi tôi chưa?”.
Ông chú Hai lắc đầu khổ sở: “Hạ Sâm, nếu mày còn là người, cũng không nên về lại nhà họ Hạ.”
Mặt Hạ Sâm âm u, hắn tặc lưỡi, lạnh lùng trào phúng: “Có phải bao năm qua ông chú Hai nuôi nhiều phụ nữ quá nên hỏng đầu luôn rồi không?”
Dứt lời, Hạ Sâm buông chân xuống, biếng nhác đứng dậy nhún vai: “Bà Dung Mạn Lệ, đây là lần thứ hai bà tính kế tối, quá tam ba bận, bà hiếu không?”
Dung Mạn Lệ bình thản nhìn lại hắn: “A Sâm, dì là dì Út của cháu, sao có thể…”
“Đủ rồi.” Hạ Sâm khinh miệt liếc Dung Mạn Lệ: “Tôi chưa từng thấy qua em dâu nhà ai lại chủ động quyến rũ anh rể mình, bà Dung đây xuất sắc | thật đấy.”
Ngay lập tức, sảnh họp rộng lớn lặng như tờ.
Hạ Sầm nhìn đám tay chân tụ tập ở cửa, vừa đi vừa liếm môi cười ngả ngớn: “Nhà họ Hạ đúng là càng lúc càng lăm phế vật.”
Sau khi hắn rời đi, mấy vị chú bác và Dung Mạn Lê im lặng rất lâu, mãi mới có người nói: “Phu nhân, lần này Hạ Sâm trở về rõ ràng vì muốn báo thù, xem ra chúng ta phải suy nghĩ đối sách thật kỹ.”
Nghe vậy, ông chú Tư yên lặng đã lâu e dè nhắc nhở: “Nghĩ đối sách là một chuyện, nhưng không thể quá nóng vội. Mọi người đừng quên, đám cưới lúc trước của cậu Cả Thương thị, Hạ Sâm là phù rể đấy.”
“Vậy thì đã sao?” Ông chú Hai giễu cợt khinh thường: “Phù rể chẳng đại biểu cho gì cả, mấy năm qua đầu nghe nói Hạ Sâm lui tới với Thương thi.
Nhắc đến thì A Kình và Thương Thiếu Diễn mới là qua lại mật thiết, Hạ Sâm chẳng đủ đe dọa.”