Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Chương 93
Đọc truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi – Chương 93 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi – Trương Minh Vũ – Lâm Kiều Hân (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Xuống xe!”
Trương Minh Vũ lạnh giọng quát.
Lý Tuấn Nhất cuống quýt vắt chân lên cổ lao xuống khỏi xe, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.
Chiếc xe bắt đầu nổ máy. Trước khi rời đi, Long Tam ném một cái hộp nhỏ ra ngoài cửa xe. Hắn tức thì sung sướng lao tới bắt lấy.
Hắn mở hộp lấy thuốc, không chút do dự uống vào rồi mới thở phào một hơi.
Lúc này, Long Tam đang cấp tốc lái xe tới bệnh viện.
Vừa tới nơi, Trương Minh Vũ lập tức xuống xe chạy vọt vào trong.
Anh dựa vào biển chỉ dẫn tới phòng cấp cứu, tìm cả một vòng không thấy. Về sau anh phải hỏi thăm mới tìm tới được phòng ICU.
Đến khi anh lên được tầng ICU mới phát hiện người nhà họ Lâm đã đứng đông nghịt ở ngoài hành lang…
Trong mắt Trương Minh Vũ tràn đầy lo lắng.
Anh dễ dàng đoán được hiện giờ tình trạng của ông cụ Lâm vô cùng nguy cấp, huống hồ ông cụ đã đang mắc bệnh nặng rồi.
Rõ ràng người đã sắp chết, tại sao Lâm Tuấn Khải vẫn phải hạ độc?
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, lửa giận trong lòng cũng bùng phát.
Sau một hồi im lặng, anh lấy điện thoại ra.
“Chị ba, chị mau cho em số điện thoại của chị tư đi!”, anh gấp gáp nói.
Tô Mang chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đọc số cho anh.
Trương Minh Vũ nhíu chặt chân mày. Nhưng chuyện xảy ra quá gấp, anh không có thời gian nghĩ nhiều, bèn vội vàng gọi cho chị tư.
Liễu Thanh Duyệt nhanh chóng nhấc máy: “Sao thế em trai?”
Làm sao cô ấy biết được…
Anh không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng hỏi: “Bây giờ chị có bận gì không?”
Liễu Thanh Duyệt thản nhiên đáp: “Cũng bình thường, sao thế?”
Anh thầm thấy may mắn, cuống quýt nói: “Nếu chị không bận thì có thể tới chỗ em một chuyến không. Bây giờ em đang ở bệnh viện trung tâm. Ông cụ Lâm…”
Anh chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy cô ấy nói: “Được, em đợi một lát. Chị làm xong việc sẽ qua đó ngay”.
“Vâng… vâng ạ!”
Bấy giờ anh mới dám thả lỏng tinh thần, kích động cúp máy.
Anh hít một hơi thật sâu, trái tim căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau có một cáng cứu thương được đẩy thẳng vào phòng ICU.
Trương Minh Vũ vội vàng lùi lại hai bước, cẩn thận quan sát, trông thấy người nằm trên cáng chính là ông cụ Lâm!
Chỉ là lúc này mặt ông cụ tái xám lại đeo máy thở, trông vô cùng yếu ớt.
Anh cực kỳ đau lòng vì ông cụ.
Cùng lúc đó, người nhà họ Lâm cũng nhao nhao chạy tới, lo lắng hỏi thăm.
Anh nhìn thấy Lâm Tuấn Khải đứng lẫn trong đám người!
Mẹ nó!
Trương Minh Vũ chỉ muốn lao đến lột mặt nạ của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.
Quan trọng nhất là sẽ không có ai chịu tin anh.
Đám người nhanh chóng kéo vào phòng bệnh, thi nhau hỏi.
Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên không ít người đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại những người thân nhất mà thôi.
Trương Minh Vũ thấy đã đến lúc, bèn cất bước đi vào.
Anh vừa đẩy cửa ra, lập tức trông thấy đám người nhà họ Lâm.