Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Chương 84
Đọc truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi – Trương Minh Vũ – Lâm Kiều Hân (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giám đốc bị lời anh nói làm cho nghẹn họng, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Một lúc lâu sau, ông ta mới dịu giọng nói: “Thằng ranh kia, chúng mày lái thử xe tông hỏng xe thì phải bồi thường! Còn lằng nhằng nữa tao báo công an đấy!”
Nói xong, ông ta lôi điện thoại ra nhưng trông có vẻ không hề có ý định gọi đi.
Trương Minh Vũ cạn lời, đành hỏi một câu: “Lúc lái thử có những ai ngồi trên xe?”
Cô gái tóc xanh vội vàng đáp lại: “Trừ tôi ra thì còn anh ta”.
Cô ta chỉ vào một nhân viên đang đứng cạnh đó.
Người nhân viên kia nhíu mày, ánh mắt xẹt qua tia hoảng loạn. Tuy sự thay đổi này rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của Trương Minh Vũ.
Sao phải hoảng loạn?
Có gì kỳ quái?
Trương Minh Vũ cứ cảm thấy dường như chuyện này không hề đơn giản. Dù sao nếu chuyện này là thật, rõ ràng giám đốc có thể báo công an ngay từ đầu.
Nhưng tới tận bây giờ, ông ta vẫn chưa chịu gọi điện thoại.
Anh suy tư một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Các cô tông vào cái gì?”
Cô gái tóc xanh xấu hổ đáp: “Vào… vào cây”.
“Cô lái xe mà cũng tông vào cây được hả? Rốt cuộc cô có bằng lái chưa vậy?”, anh trợn tròn mắt hỏi.
Lại thêm một lần được biết tới sự đáng sợ của nữ tài xế!
Lần trước… là Lý Phượng Cầm…
Cô gái tóc xanh lúng túng giải thích: “Không phải. Không biết tại sao tôi cứ có cảm giác tôi không điều khiển được vô lăng…”
Trương Minh Vũ bật cười.
Đúng là nhân tài.
Vô lăng có hoạt động hay không mà còn cần phải cảm giác à? Chẳng lẽ không biết cái gì hết sao?
Nhưng điều này cũng càng khiến anh sinh lòng hoài nghi.
Anh im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: “Chiếc xe kia ở đâu? Tôi muốn xem thử”.
Giám đốc cau này, giận dữ quát tháo: “Mày xem cái gì nữa? Bọn tao mù hết rồi à? Đám bạn của mày cũng nhìn thấy rồi mà!”
Trương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, quay lại nhìn mấy người Lâm Diểu hỏi: “Các cô nhìn thấy à?”
Tình hình này chắc chẳng cần ra hiệu cũng phải biết rồi chứ.
Nào ngờ cô gái tóc xanh lại chột dạ gật đầu thừa nhận: “Có nhìn thấy”.
Phụt!
Anh suýt tức đến phụt máu!
Mấy người họ đều mất não hết rồi à?
Đến cả Lâm Diểu cũng không nhìn nổi nữa, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
Giám đốc lập tức nhếch miệng cười lạnh, châm chọc hỏi: “Tao xem bây giờ mày còn nói gì được nữa?”
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh bật cười nói: “Nếu tôi phải bồi thường thì tôi phải được nhìn thấy xe chứ?”
Giám đốc lại lắc đầu từ chối: “Xin lỗi nhé, bọn tao mang xe đi sửa rồi. Nếu mày đòi xem bằng được thì tao có thể cho mày xem một chiếc xe lái thử khác”.
Nghe xong, anh không khỏi cau mày.
Đổi xe khác? Thế còn xem cái khỉ gì nữa!
Sau một hồi im lặng, anh lại lên tiếng hỏi: “Thế thì cũng phải có camera hành trình chứ?”