Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 89
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 89 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Tân Hạo Đình đột nhiên gào thét, âm thanh gào rú kia cực kỳ ghê rợn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một cái bóng thình lình nhào về phía mình, chắn ngay trước lối tôi đi. Thân hình cao lớn soạt một cái quỳ xuống trước mặt tôi.
“Hoa Dao, bà xã… em đừng đi, anh sai rồi! Là anh ngu dốt… em đừng đi!” Anh ta níu tay tôi, cầm rất chặt, khuôn mặt đầy áy náy ngước nhìn tôi: “Vợ ơi… anh thật sự biết sai rồi!”
Advertisement
Nói xong anh ta còn tự tát mình hai cái: “Anh sẽ sửa… Anh sẽ không hồ đồ nữa, chúng ta làm lại từ đầu đi em!”
Tân Hiểu Lan bất chấp chạy đến, giật mạnh kéo Tân Hạo Đình ra: “Anh đang nói gì thế? Anh đồng ý với em sau khi có được hợp đồng với Bác Duệ Thiên Vũ sẽ cắt đứt hoàn toàn với chị ta, anh bảo là từ trước tới nay anh chưa từng yêu chị ta mà? Anh chỉ là vì gia đình, vì muốn có cơ hội phát triển mà thôi. Dù sao thì giờ mọi chuyện cũng rõ rành rành rồi, anh còn sợ cái gì nữa?”
Tôi lạnh lùng nhìn Tân Hiểu Lan, hỏi Tân Hạo Đình: “Là anh nói vậy à?”
“Em đừng nghe nó nói năng lung tung! Anh sẽ không rời bỏ em, chúng ta còn có Điềm Điềm mà!” Tân Hạo Đình ngửa mặt lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoang mang, không ngừng giải thích: “Chúng ta mới là người một nhà, chúng ta làm lại từ đầu đi!”
“Anh còn sợ cái gì thế?” Tân Hiểu Lan sốt ruột nhìn Tân Hạo Đình đang cầu cạnh, “Anh dám nói là anh không cần em ư?”
Advertisement
Tân Hạo Đình bị Tân Hiểu Lan phá hỏng lời nói dối càng thêm tức giận, vùng vằng vung tay hất Tân Hiểu Lan ra, lê gối tiến lên hai bước: “Vợ ơi…”
“Anh định bắt đầu lại từ đầu kiểu gì?” Tôi nhìn anh ta nói.
“Chỉ cần là chuyện anh có thể làm được, anh sẽ đều không từ chối làm cho em!” Anh ta thề thốt.
“Được! Vậy thì nhà, xe và tài sản thuộc về Đỉnh Hâm đều để dưới danh nghĩa của tôi đi!” Tôi nói dứt khoát: “Nếu không thì tôi nói được làm được!”
Con ngươi Tân Hạo Đình co rút lại, lập tức cứng ngắc, đôi mắt trở lên lạnh lẽo.
Tân Hiểu Lan hung hăng vung tay đẩy tôi một cái: “… Chị đi chết đi!”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không hề đề phòng, vậy nên mất trọng tâm, cả người ngửa ra phía sau. Y Mộc hoảng hốt kêu lên một tiếng giơ tay ra đỡ tôi nhưng cũng không kịp nữa. Tôi cứ thế ngã thẳng vào góc bàn trà, trên trán liền nhói lên, một dòng chất lỏng nóng hầm hập chảy xuống, mọi người thấy thế đều vây lại.
Tân Hiểu Lan vẫn tóm lấy Tân Hạo Đình: “Chị ta là loại tâm cơ, chị ta giả vờ đó!”
Có lẽ Tân Hạo Đình đã nhìn thấy máu tươi quá dọa người liền vung tay lên tát cho Tân Hiểu Lan một phát: “Cút ra ngoài!”
Sau đó anh ta nhanh chóng nhào đến bên cạnh tôi: “Vợ ơi… anh…”
“Tân Hạo Đình, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau!” Y Mộc vừa khóc vừa hét lên.
Lúc này Tân Hạo Đình mới hoảng loạn ôm tôi dậy chạy ra ngoài.
Đến bệnh viện, cả người tôi đều mệt mỏi, năm lần bảy lượt đến chỗ này, tâm trạng giống như bị bòn rút hết thảy, trong lòng rã rời. Phải khâu bao nhiêu mũi tôi cũng không biết, cảm giác đau đớn đó tôi đã quen đến chết lặng, chỉ có đau lòng mới ăn sâu vào xương máu, đau đớn đến tột cùng.
Tôi từ chối nói chuyện với tất cả, chỉ muốn ngủ một giấc. Cả đêm đó Tân Hạo Đình đều ở bên cạnh, tôi không nói với anh ta một câu nào, chỉ nặng nề ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, bà cụ đến đưa cơm, Tân Hạo Đình liền rời khỏi bệnh viện, rồi cả ngày hôm đó tôi cũng không thấy anh ta lần nào nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Tôi đã hoàn toàn không còn hi vọng gì với anh ta nữa.
Nhưng chuyện khiến tôi không ngờ được là đến chín giờ tối, anh ta lại dắt theo Điềm Điềm xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giật mình rồi liền hiểu ra anh ta có dụng ý gì. Anh ta định dùng con gái uy hiếp tôi.
Chỉ vì ham muốn của riêng mình mà anh ta lợi dụng cả con gái mình!
Điềm Điềm vốn còn đang vui vẻ, nhìn thấy băng bó trên đầu tôi liền òa một tiếng khóc to, miệng liên tiếp gọi “mẹ ơi”, “mẹ ơi”.
Lửa giận trong lòng tôi đã sôi lên, nhưng vì đang ở trước mặt con gái nên tôi không thể phát giận, nếu không sẽ dọa con bé sợ.
Rất rõ ràng, Tân Hạo Đình không định đồng ý với yêu cầu của tôi một cách rõ ràng như thế. Anh ta lao tâm khổ tứ, chẳng dễ dàng gì mới chuyển ra được ít tài sản, làm sao chịu cứ thế chuyển hết về dưới tên tôi chứ?
Chẳng ngờ là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, chuyện này lại có thêm chuyển biến.
Vị nhân vật chính còn lại của vụ bắt gian kia, Đào Bích Hồng cũng bắt đầu phản đòn rồi.
Advertisement