Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 47
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 47 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Tôi giật mình, vội siết chặt tay lại, nhìn theo bóng lưng Bùi Thiên Vũ, trong lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng một cách khó hiểu, tim cũng đập nhanh hơn. Sau đó, tôi nhét mẩu giấy đó vào trong túi xách nhỏ của mình.
Sau đó chúng tôi cũng rời đi, tôi ngồi vào xe trước, Tân Hạo Đình vẫn đang nói chuyện ân cần với mấy vị tổng giám đốc của một số công ty phát triển. Tôi nhanh chóng lấy mẩu giấy đó ra, không biết tại sao tay tôi lại hơi run run.
Trên đó viết một dãy số điện thoại, là viết tay, nét chữ rất mạnh mẽ, còn có một cái tên, Bùi Thiên Vũ.
Advertisement
Hóa ra anh ta đưa tôi thông tin liên lạc của mình.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, nhanh chóng nhét tờ giấy vào khe nhỏ của túi xách, tôi cũng đề phòng việc Tân Hạo Đình kiểm tra đồ của tôi lúc tôi không cảnh giác.
Trên đường về nhà, Tân Hạo Đình vẫn rất cao hứng, soi mói bình phẩm về những người có mặt trong buổi tiệc rượu hôm nay.
Tôi hừ lạnh, trong lòng thầm mắng một câu, đồ tiểu nhân đáng khinh.
Advertisement
Tôi không hề có hứng thú với những gì anh ta đang nói, trong lòng thầm tính toán, phải gặp mặt Bùi Thiên Vũ một lần, thăm dò Bác Thụy Thiên Vũ một chút.
Trong lúc mông lung mơ hồ, không thể đoán trước được mọi thứ, tôi luôn nghĩ rằng, phải tìm một con đường khác, chuyển hướng tinh lực của mình. Nếu Tân Hạo Đình có thể chuyển tài sản sang chỗ khác, vậy tại sao tôi không thể thay đổi nghiệp vụ của mình?
Mặc dù công ty vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm là do một tay tôi gây dựng nên, nhưng tôi đã rời đi quá lâu, nơi đó đã có “dấu tích” của Tân Hạo Đình, tất nhiên “dấu tích” mà tôi nói đến ở đây chính là cách làm người. Một ông chủ không đủ quang minh lỗi lạc, thì công ty này cũng sẽ giống với người đó mà thôi.
Suy nghĩ này đột nhiên nảy sinh một cách mạnh mẽ sau khi tôi tham gia tiệc rượu tối nay. Nhớ năm đó những gì tôi có thể làm được, đến bây giờ tôi vẫn có thể làm được. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải đặt nền móng cho tương lai sau này của chính mình.
Về đến nhà, tôi liền nhanh chóng tháo giày cao gót, đi tắm rửa. Không ngờ tôi còn chưa tắm xong, Tân Hạo Đình đã cởi hết quần áo bước vào, khiến tôi sợ đến hết hồn.
“Này! Tân Hạo Đình, anh làm gì vậy? Anh ra ngoài đi, em vẫn chưa tắm xong mà!” Tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài.
Thế mà anh ta lại cười hì hì, mượn rượu làm càn mà nhào tới, nói: “Bà xã, sao em lại ngại ngùng như vậy? Hả?”
Nói xong, anh ta liền bất chấp kéo tôi vào lòng.
Tôi lại thấy vô cùng buồn nôn, liều mạng muốn đẩy anh ta ra, nhưng tôi không phải đối thủ của anh ta.
Tôi không biết hôm nay anh ta nghĩ gì nữa, có lẽ là vì đã uống rượu, có lẽ là vì sự phản kháng vừa rồi của tôi, hoặc có lẽ là vì anh ta nhìn thấy biểu hiện của tôi ở tiệc rượu. Tôi hiểu Tân Hạo Đình, anh ta rất nhỏ nhen, lúc này anh ta như một kẻ điên vậy.
Dù sao đây chắc chắn không phải là cách anh ta đối xử với tôi lúc trước.
Nếu không vì con gái thì tôi nghĩ tôi sẽ giết chết anh ta.
Tôi bò dậy khỏi giường, lao vào phòng tắm. Nhìn những dấu hôn trên người mình qua tấm gương, tôi vô cùng buồn nôn, tắm sạch sẽ kỳ cọ hết từ trong ra ngoài, cũng tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng: phải hành động nhanh hơn, rời xa anh ta, rời xa tên súc sinh đó.
Tôi an ủi bản thân, vì tương lai của con gái, tôi nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng, Tôi tắm rửa trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại được, sau đó tôi ngủ ở phòng con gái.
Nhưng lúc tôi tỉnh dậy lại phát hiện ra Tân Hạo Đình cũng đang ở bên cạnh mình, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt đó có những cảm xúc u tối và không rõ ràng.
Thấy tôi tỉnh, anh ta cười một cách bỡn cợt: “Bà xã, xin lỗi em, là vì anh quá nhớ em thôi.”
“Tùy anh thôi, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi cho trọn vẹn.”
Lúc nói câu này, bản thân tôi cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết, nhưng tôi dám chắc đây là điều Tân Hạo Đình sợ nghe thấy nhất.
Quả nhiên, anh ta khựng lại, vẻ mặt rất phức tạp. Một lúc lâu sau anh ta mới hỏi tôi: “Em nói thật ư?”
“Ừm. Em đã nghĩ như vậy từ lâu rồi.” Tôi gật đầu, làm trái với lòng mình: “Vừa khéo bây giờ cũng rất đúng lúc.”
Không biết anh ta nghĩ gì, đột nhiên nằm xuống ôm lấy tôi, chẳng nói gì hết, chỉ ôm chặt lấy tôi thôi. Tôi thấy phần cổ mình hơi nóng bỏng và ẩm ướt…
Advertisement