Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 337
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 337 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 337 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôi nhìn Trương Kính Tùng, những ngày này, tôi đã hao tâm tổn sức rất nhiều vì vết thương của Bùi Thiên Vũ, thực sự không quan tâm lắm đến công việc của công ty.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Trương Kính Tùng cười ấm áp: “Bởi vì anh có tự tin có thể chặn được!”
“Anh… anh chắc chắn điều gì? Anh… ý anh là…” Tôi chợt không dám đoán tiếp.
“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra!” Trương Kính Tùng đột nhiên nở nụ cười “đã có dự tính trước mọi việc”.
Tôi sững sờ nhìn anh ta, phản ứng lại lời nói của anh ta. Dưới vẻ mặt ấm áp và dịu dàng của anh ta còn lộ ra vẻ trịnh trọng, không giống như đang nói đùa.
“… Ý anh là, chúng ta chắc chắn sẽ lấy được… giai đoạn hai!” Tôi ngập ngừng hỏi, không chắc lắm.
Trương Kính Tùng cười và gật đầu: “Có gì không được cơ chứ, ai nói chúng ta không thể tham gia một dự án lớn?”
“Thật à!” Tôi lập tức phấn khởi: “Mấy ngày nay anh đang bận rộn chuyện này à? Bảo sao em cứ thấy anh luôn không ở văn phòng?”
“Người phụ trách dự án vẫn luôn ôm cây đợi thỏ trong văn phòng, e là chúng ta thật sự phải giao văn phòng cho Tân Hạo Đình rồi! Nhưng làm sao chúng ta có thể để anh ta thành công được!” Trương Kính Tùng cũng có chút tự đắc mà nói.
“Ha ha… Anh Kính Tùng, nói cho em biết chi tiết đi! Đến tột cùng anh đã bàn bạc như thế nào?” Tôi nóng lòng muốn biết lắm rồi. “Nếu chúng ta thật sự có thể giành được, vậy chúng ta sẽ không gặp cửa ải khó khăn gì nữa rồi!”
Bấy giờ Trương Kính Tùng mới kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình một cách chi tiết.
Hóa ra là nhờ cô đàn em người lai đang thầm mến anh ta.
“Tên cô ấy là Kiều Y Tư, hiện tại đã là một nhà thiết kế nổi tiếng. Đối với dự án của Tử Ngự Hào Đình, chính phủ đang tìm kiếm một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, vì vậy giáo viên hướng dẫn của Kiều Y Tư đã cật lực giới thiệu cô ấy.”
“Tình cờ thế à? Sau đó thì sao?” Tôi hơi nóng lòng.
“Thực ra ở giai đoạn một, công ty anh làm việc đã có tham gia. Và lần này Kiều Y Tư đã nhận được thông báo thiết kế giai đoạn hai từ sớm. Có một số vấn đề liên quan, anh cũng đang tham gia lên kế hoạch nên có cơ hội liên hệ với Kiều Y Tư lại.”
“Vậy tại sao trước đây anh không đề cập đến? Hồi Tết em nói chuyện với anh về cô ấy, anh chẳng tiết lộ điều gì. Không phải anh nói anh chỉ chào hỏi rồi rời đi mà không có bất kỳ liên lạc nào sao?” Tôi không thuận theo, không buông tha mà thảo phạt anh ta.
“Thực sự không liên lạc được. Lần này là cô ấy chủ động liên lạc với anh. Duyên phận cũng nên! Cô ấy giới thiệu anh với những nhân vật chính yếu của dự án. Bọn anh đã liên lạc nhiều lần và nói chuyện rất vui vẻ nên mới có ý định hợp tác… Bởi vì không có gì chắc chắn, sao anh nói với em được?”
“Vậy thì nghe anh nói vậy, bây giờ chúng ta đã chắc chắn rồi sao?” Tôi có chút hưng phấn. Tôi có thể nghe ra, những gì Trương Kính Tùng nói là “chắc chắn”.
“Ừ! Anh đã nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra!” Trương Kính Tùng cười rạng rỡ, nét mặt mềm mại của anh ta khiến người ta cảm thấy kiên định hơn.
Tôi đột nhiên che mặt, sau đó chắp tay: “Tạ ơn trời, còn có hy vọng!”
“Điền Ny đã tranh đoạt suốt thời gian qua, các mối liên hệ của cô ta đã đến được các quan chức cao nhất của tỉnh rồi!” Giọng của Trương Kính Tùng mang sự cảm thán: “Tôi rất chịu phục những mạng lưới quan hệ trong nước này, có thể nói là không thể chen chân vào được! Tuy nhiên, cô ta sẽ không có phần thắng!”
“Nếu có cơ hội, hãy giới thiệu em với Kiều Y Tư đi, em muốn gặp!” Tôi đã khá tò mò đây là một người phụ nữ như thế nào. Trong tối tăm, cô ấy đã trở thành quý nhân của tôi.
“Sau khi ký hợp đồng đi!” Trương Kính Tùng nói: “Có lẽ Tân Hạo Đình biết tin này sẽ không bình tĩnh nổi nữa. Anh ta và nhà họ Điền đã đặt bảo vật này vào giai đoạn hai rồi, muốn mượn lực phát lực để mở rộng công ty, đứng vững gót chân.”
“Vậy anh trực tiếp cho anh ta biết chi tiết như thế thì có ổn không?” Tôi hơi khẩn trương, cảm thấy Trương Kính Tùng làm như thế có hơi nguy hiểm. Tôi sợ anh ta không hiểu tình hình ở trong nước mà để sẩy tay.
“Anh chỉ muốn lợi dụng tin tức này để khiến họ nội đấu. Em có biết người còn lại đang tranh dự án này là ai không?”
Tôi bối rối lắc đầu, nói một cách chẳng hề bình tĩnh: “Anh đừng nói với em là mấy người Bùi Du Thanh!”
“Đúng vậy, một nhà khác cũng đang tranh giành chính là Bùi Du Thanh!” Trương Kính Tùng trả lời tôi một cách chắc nịch.
“Anh muốn quấy đục nước?” Tôi đã đưa ra một suy đoán táo bạo.
Trương Kính Tùng cười nhẹ: “Thông minh! Để bọn họ phá đám lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi cơ hội!”
“Chúng ta ngư ông đắc lợi?” Tôi cười ranh mãnh.
Trương Kính Tùng cũng cười thoải mái: “Hơn nữa, lần này Điền Ny sử dụng các mối quan hệ của Quý Thanh Viễn. Anh tin rằng Quý Thanh Viễn cũng chất chứa oán hận đối với việc Điền Ny làm như vậy.”
“Điều đó cũng có nghĩa là, tin tức mà anh vừa tiết lộ sẽ kích thích họ tăng mã lực và bất chấp mọi giá!” Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, vậy đây cũng là cơ hội của tôi!