Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 325
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 325 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 325 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phản ứng của Hồ Nguyệt tương đối nhanh, khi bóng đen còn chưa kịp nhào tới trước mặt tôi thì đã dùng một tay xách tôi lên.
Khoảnh khắc tôi vừa rời người khỏi ghế, bóng đen kia lập tức lao tới nơi, “ầm” một tiếng đụng mạnh vào ghế, mọi người có mặt ở hiện trường hét lên đầy kinh sợ, còn tôi vẫn mơ màng chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đợi tới lúc tôi hoàn hồn, tập trung tinh thần quan sát, hóa ra người muốn nhào tới đâm ngã tôi chính là mẹ chồng cũ Vương Huệ Hoa.
Chỉ là lúc này bà ta lại không thu chân về, mà chổng mông ngồi xổm xuống đất, trán đập thẳng vào cái ghế bị bà ta đụng trúng. Lập tức, bà ta há miệng văng tục, ngồi hẳn xuống đất chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên.
“Lăng Hoa Dao, con đàn bà đê tiện nhà mày, tao không ngờ bản thân hầu hạ mày suốt mười năm, thế mà mày lại là một kẻ âm hiểm độc ác như vậy, đồ đê hèn lòng muông dạ thú!”
Sau đó, bà ta tiếp tục mở mạng rêu rao tội danh của tôi: “Mày không chỉ chiếm đoạt tài sản nhà họ Tân, còn tống bố chồng vào tù, thích chống đối Hạo Đình nhà tao mọi lúc. Thấy bụng vợ nó mang thai to như vậy, mày vẫn nhẫn tâm hạ độc thủ, đẩy vợ nó vào chỗ chết, mày còn là con người hả?”
Hành động gây rối của bà ta đã thành công khiến mọi người có mặt ở đây nhìn tôi như nhìn kẻ thù chung.
Mặc dù những người bên cạnh tôi đều biết chân tướng của chuyện kia thế nào, nhưng lúc này tôi lại có cảm giác hết đường chối cãi.
Hồ Nguyệt tức lắm, mặt mày tối đen như mực, miệng gầm nhẹ: “Bà già, bà nói gì vậy hả? Sao có thể đổi trắng thay đen như vậy?”
Điền Ny đứng khoanh tay, hả hê nhìn khuôn mặt dần dần trắng bệch của tôi, dáng vẻ như thể đã cầm chắc chiến thắng.
“Mày để tay lên ngực tự hỏi lương tâm của mình xem, lúc ở nhà họ Tân, chúng tao đâu có đối xử tệ bạc với mày, đúng không? Chúng tao có từng để hai mẹ con chúng mày thiếu ăn thiếu mặc bao giờ chưa?”
Tôi cúi đầu nhìn bà già đanh đá dưới đất, trong lòng có cảm giác hơi lực bất tòng tâm cũng như hối hận vì quyết định sai lầm của ngày hôm nay. Mình đã quá cứng đầu, hiếu thắng, đáng lý phải kiên quyết tránh xa cái nhà này, đó mới là thượng sách.
“Mày không chỉ chiếm nhà của nhà họ Tân bọn tao, còn câu dẫn đàn ông bên ngoài về đánh con tao, khiến nó cả người toàn là vết thương, Lăng Hoa Dao à, mày đúng là đồ tiện nhân, có mẹ nuôi mà không có mẹ dạy!”
Đám người hóng hớt xung quanh lại hét lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tôi như đang nhìn ác quỷ.
Về phần Tân Hạo Đình, lúc này đôi mắt của anh ta dán chặt lên mặt tôi, tôi không biết anh ta đang toan tính gì trong đầu nữa. Người đàn ông đã từng suốt ngày vây quanh tôi, nói hết lời ngon tiếng ngọt trên đời cho tôi nghe, giờ phút này lại trơ mắt nhìn mẹ mình mắng chửi tôi.
Cũng đúng, bởi vì Lăng Hoa Dao tôi bây giờ chắc chắn là người mà nhà họ Tân bọn họ căm ghét nhất.
“Hôm nay mày còn dám tới đây hả? À, mày thấy không vui khi nhà họ Tân gặp chuyện tốt chứ gì! Hừ, đúng là đồ súc sinh, lúc đẩy Hiểu Lan chắc là mày không ngờ tới bản thân sẽ gặp báo ứng nhỉ? Cái đồ lẳng lỡ đáng bị sét đánh như mày sẽ không chết tử tế được đâu!” Vương Huệ Hoa buông lời mắng chửi đầy ác độc với cô.
Hồ Nguyệt bất ngờ bước lên trước một bước: “Tốt nhất bà nên tự hỏi xem tại sao hôm nay sếp Lăng của chúng tôi lại quay về đây. Tân Hạo Đình, sao anh không nói gì, nếu không phải anh cứng đầu cứng cổ gọi điện quấy rầy sếp Lăng của chúng tôi mãi, còn bảo tên họ Từ kia tới đón sếp Lăng của chúng, chúng tôi có mơ cũng không thèm tới tới chỗ mấy người!”
Tôi vươn tay cản Hồ Nguyệt đang nổi trận lôi đình lại, quay đầu hờ hững nhìn Tân Hạo Đình, mỉm cười.
“Thối lắm!” Vương Huệ Hoa chỉ tay vào mặt Hồ Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của Vương Huệ Hoa, nếu thời trẻ bà ta có thể ngang tàng được như vậy thì đã không phải chịu uất ức cả đời. Tôi cũng không biết bản thân đã làm gì mà khiến bà ta bùng nổ tới cỡ này?
Xem ra Tân Hiểu Lan đã lén tiêm nhiễm không ít thứ vào đầu Vương Huệ Hoa, bà ta đã bị tẩy não rồi.
“Tao nói cho mày biết, bây giờ nhà họ Tân đã có cháu trai rồi, mày mau chết tâm đi! Còn muốn đặt chân vào cửa nhà họ Tân hả? Trừ khi nào tao chết rồi tính! Hôm nay tao thà không tổ chức bữa tiệc này cũng phải để mọi người nhận rõ bản mặt của thứ đàn bà độc ác như mày! Đồ đê tiện.”
Dứt lời, bà ta giãy giụa muốn đứng dậy, Tân Hạo Đình nãy giờ vẫn đứng đằng sau vội bước lên, như thể bây giờ mới nhớ ra mình phải dìu mẹ đứng dậy: “Mẹ! Xin mẹ bớt giận, đừng chấp nhặt với cô ta! Cô ta chỉ thiếu dạy dỗ thôi!”
Những lời này của Tân Hạo Đình khiến đầu óc tôi như nổ tung, có lẽ đây mới là suy nghĩ thật lòng của Tân Hạo Đình, tôi thật sự muốn xé rách cái mặt này của anh ta, lăng trì anh ta từng nhát một.
Bỗng, sảnh lớn bừng sáng, mọi người tức tốc quay đầu nhìn về phía màn hình lớn đặt ở quầy lễ tân.