Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 311
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 311 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 311 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mạc Tiểu Kiều bỗng lên tiếng hỏi tôi một câu: “Lăng Hoa Dao, cô hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc giữa cô và Bùi Thiên Vũ có quan hệ gì?”
Thật ra tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Mạc Tiểu Kiều thốt ra câu này, bằng không, cô ta sẽ không đối đầu tôi ở khắp mọi nơi, hơn nữa mới sáng sớm đã chạy đến đây so tài với tôi.
Cô ta luôn muốn thăm dò thật giả, xác định mối quan hệ giữa tôi và Bùi Thiên Vũ.
Mạc Tiểu Kiều nổi nóng là do Lý Tân Nhị gây ra, nhưng hành động thiếu khôn ngoan này là do bản thân Mạc Tiểu Kiều. Tôi đã quá quen với kịch bản của Lý Tân Nhị rồi, việc xúi bậy người khác một cách quái gở, nhìn trước ngó sau, chính là điểm mạnh của Lý Tân Nhị.
Mạc Tiểu Kiều cũng không ngốc, mà thuộc kiểu người đứng giữa thông minh và hồ đồ, bằng không tại sao lại gọi cô ta là đồ ngớ ngẩn chứ. Chắc chắn việc cô ta đến thẳng đây kêu gào không phải là chủ ý của Lý Tân Nhị.
Bây giờ cô ta như chó gấp gáp mới nhảy tường, tôi nghĩ cô ta cũng nửa tin nửa ngờ về lời nói của Lý Tân Nhị.
Tôi phì cười, ra vẻ lạc mềm buộc chặt, nhìn Mạc Tiểu Kiều hỏi: “Cô cảm thấy chúng tôi sẽ có quan hệ gì?”
Tôi cũng bắt đầu vòng vo với cô ta, chỉ khi nào tôi ép cô ta phát điên, cô ta mới có đủ can đảm cắn xé Lý Tân Nhị, bằng không tôi đã hứa với Đào Tuệ San rằng đến lúc đó sẽ cho cô ấy xem kịch hay, tôi phải nói được làm được.
“Tôi chưa bao giờ nói anh ấy là bạn trai của tôi, bởi vì tôi không có lá gan đó.” Tôi giả vờ sợ sệt.
Có lẽ câu nói này của tôi đã khiến Mạc Tiểu Kiều cảm thấy tự tin, hoặc bởi vì tôi không thừa nhận mối quan hệ giữa mình với Bùi Thiên Vũ, nên vẻ mặt của Mạc Tiểu Kiều nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói cho cô biết về tình trạng của Bùi Thiên Vũ.” Có lẽ Mạc Tiểu Kiều nhìn thấy thái độ của tôi thật sự rất cứng rắn, nên đã thu hồi vẻ đắc ý của mình, hơi mất tự nhiên, đúng như câu nói ‘Người cứng rắn không dễ chọc’.
“Tôi đã nhận được tin tức, nói rằng Bùi Thiên Vũ đã xuất viện, về nhà rồi.”
Tôi nghe cô ta nói thế thì chẳng hề ngạc nhiên, dù gì tôi cũng đã biết tình trạng của Bùi Thiên Vũ từ chỗ của giám đốc Triệu.
“Còn gì nữa không? Chuyện này tôi đã sớm biết rồi.” Tôi giả vờ điềm nhiên như không nhìn Mạc Tiểu Kiều, thờ ơ hỏi, tôi nhất định phải mang dáng vẻ hờ hững để tạo ấn tượng cho Mạc Tiểu Kiều.
“Cô biết rồi ư?” Mạc Tiểu Kiều ngạc nhiên truy hỏi.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, ngẫm nghĩ một hồi lâu, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải cô luôn muốn biết về tình trạng vết thương của Bùi Thiên Vũ à?”
“Ai nói với cô thế?” Tôi ngước mắt lên, lạnh nhạt hỏi: “Ai nói với cô rằng, tôi luôn muốn biết về tình trạng vết thương của Bùi Thiên Vũ thế?”
Lần này Mạc Tiểu Kiều hoàn toàn chết lặng, vẻ mặt lúng túng, bị tôi nói đến mức mơ màng, ngơ ngác nhìn tôi.
“Bọn họ bảo cô đang đi dò hỏi ở khắp nơi.” Mạc Tiểu Kiều bất đắc dĩ lầm bầm.
Tim tôi bỗng thắt lại. ‘Bọn họ bảo tôi đang đi dò hỏi ở khắp nơi ư?’, tại sao tôi lại nghe ra điều khác thường trong câu nói này?
“Ai nói thế?”
Thật ra, câu hỏi này của tôi hơi độc thoại, tôi không có hỏi Mạc Tiểu Kiều, mà là đang hỏi chính mình.
Tất nhiên trong lòng tôi biết rõ, Mạc Tiểu Kiều bị ai xúi giục. Nói cách khác, Lý Tân Nhị biết tôi đang đi khắp nơi dò hỏi tin tức về Bùi Thiên Vũ, vậy chẳng phải bọn họ cũng biết chuyện Lưu Bảo Câu đã gọi cho tôi ư?
Chẳng phải đây là điều mà tôi đang hoài nghi sao?
Mạc Tiểu Kiều thấy tôi đuổi tận cùng không buông thì không thể chống đỡ được nữa, đặt ly cà phê trong tay xuống, cố ý không vui nói: “Thôi bỏ đi, nếu cô đã không muốn biết, vậy thì tôi về trước.”
Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta: “Đây chính là tin tức tốt mà cô nói ư? Mới sáng sớm cô đã ầm ĩ, Mạc Tiểu Kiều, cô bị người khác lợi dụng cũng phải có chút giá trị chứ? Tốt xấu gì cô cũng là một ngôi sao, vậy mà cô lại bị người khác sai khiến như một con chó.”
Lần này Mạc Tiểu Kiều thật sự không vui rồi.
Vẻ mặt của cô ta rất nghiêm túc, tràn đầy lạnh lẽo.
Nói thế nào thì trước mắt cô ta cũng là một ngôi sao lưu lượng, chắc chắn cảm giác được người khác tâng bốc sẽ hoàn toàn khác biệt với cảm giác mình bị tổn thương vào ngày hôm nay.
Cô ta sa sầm mặt nói với tôi rằng: “Lăng Hoa Dao, cô đừng có mà được voi đòi tiên, quả thật đã có người bảo tôi tiết lộ cho cô biết, để cô biết được tình trạng gần đây của Bùi Thiên Vũ, còn nếu cô không muốn biết thì thôi, cần gì phải ăn nói sắc bén như thế?”
Thấy cô ta cuối cùng cũng mất bình tĩnh, tôi thầm cười nghiêng ngả.