Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 295
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi tôi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên điện thoại của mình là Lý Tân Nhị, tim tôi như thắt lại.
“Lý Tân Nhị, nếu cô muốn nói những lời vô nghĩa thì không cần phải làm vậy! Tôi không có tâm trạng để đối phó với cô.” Tôi nhấc điện thoại lên, nói thẳng với Lý Tân Nhị: “Về tin tức của Thiên Vũ, cho dù cô nói hay không, tôi cũng sẽ biết!”
“Ha ha, Chị Dao, xem ra chị thật sự rất vội.” Lý Tân Nhị như đang xem sự nóng lòng của tôi một cách quái gở, thái độ cũng khá vui vẻ: “Bực thế cơ à!”
“Xem ra cô rảnh lắm!” Tôi nói xong thì cúp điện thoại, tôi biết rõ mình càng quan tâm, cô ta càng lên mặt.
Quả nhiên, điện thoại trong tay tôi lại đổ chuông, tôi kìm lại rồi mới trả lời sau ba hồi chuông: “Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi!”
“Ha ha, Chị Dao! Tôi chỉ muốn nói với chị rằng anh ấy vẫn ổn! Thật đấy!” Giọng nói của cô ta tràn đầy vẻ hả hê, tôi cũng nghe ra sự châm chọc của cô ta: “Chỉ e là nhất thời chị sẽ không nhìn thấy anh ấy đâu, có hơi đáng tiếc! Tôi sợ chị buồn quá nên nói cho chị một tiếng!”
Dứt lời, điện thoại ở đầu dây bên kia cũng bị cúp.
Tôi nắm chặt tay, khai chiến một cách rõ ràng, tốt! Luôn tốt hơn là trốn trong bóng tối ra chiêu.
“Là Lý Tân Nhị à?” Trương Kính Tùng nhìn tôi và hỏi khi đang chờ đèn đỏ: “Có vẻ như Bùi Thiên Vũ không có vấn đề gì rồi, nếu không thì cô ta sẽ không càn rỡ như vậy.”
“Không giả vờ nổi nữa!” Khóe miệng tôi giật giật.
“Bọn họ phong tỏa tin tức là chuyện bình thường. Dù sao đối với một tập đoàn lớn như vậy, bất kỳ sự xáo trộn nào cũng đều khiến họ chấn động, chưa nói đến tính mạng con người!” Trương Kính Tùng an ủi tôi: “Vệ Triết sẽ có cách, em phải ổn định tinh thần và chờ tin. Bây giờ dù em có vội cũng không ích gì!”
“Em chỉ muốn biết anh ấy có thực sự an toàn hay không!” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng người đang chảy như nước khiến tôi cảm thấy bất lực vô cùng.
“Bình tĩnh chút đi, đừng tự gông cùm bản thân. Bọn họ ngoài sáng, dù em có vội vàng cũng chỉ để bọn họ xem cuộc vui, không làm nên chuyện gì! Anh ta không có việc gì đâu, với địa vị của anh ta, cho dù là có một chút hy vọng thì cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Giọng điệu của Trương Kính Tùng rất ấm áp, khiến trái tim đang lo lắng của tôi dần dần bình tĩnh lại.
Anh ta ăn tối ở nhà với tôi rồi mới về.
Trời về khuya, mọi thứ im lặng, tôi nằm trên giường nghĩ về khoảng thời gian bên Bùi Thiên Vũ, từng lời anh nói với tôi, tôi chợt cảm thấy lần này gặp nhau, anh rất ấm áp, dường như những gì anh nói cũng có ý nghĩa khác.
Tôi đột ngột ngồi dậy, chẳng lẽ…
Càng nghĩ lại càng thấy lạ, hành trình của anh luôn là một bí mật mà ngay cả tôi cũng không biết, có thể buổi sáng vừa gọi điện thoại, tới khi gọi điện lại thì người đã ở quốc gia khác rồi, thậm chí mấy ngày sau anh ở đâu cũng là bí mật.
Tại sao lần này, chuyện anh muốn đến nước J, mọi người đều biết, dường như được công bố cho cả thế giới.
Bây giờ nghĩ lại, đừng nói là tối hôm qua, ngay cả lúc chia ly sáng nay, những gì Bùi Thiên Vũ nói với tôi dường như là cố ý sắp xếp tôi gì đó. Chẳng lẽ anh đã dự liệu được tất cả chuyện này, hoặc cũng là được sắp đặt?
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng không thể ngủ được. Ngay cả khi đã ngủ, tôi cũng gặp ác mộng liên tục. Đều là cảnh anh bị nhốt trong xe, người bê bết máu, gương mặt đẹp trai cũng biến dạng, anh vươn tay với tôi, gọi tên của tôi, tôi bị đánh thức hết lần này đến lần khác.