Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 240
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời điểm tỉnh lại, hương vị xộc lên mũi đã nói cho tôi biết tôi đang ở bệnh viện.
“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, hóa ra là Bùi Thiên Vũ.
“Tại sao tôi lại ở đây?” Tôi như mất hết sức lực hỏi một câu, hàng lông mày nhăn lại, nhớ lại chuyện trước đó, mơ hồ không rõ.
Anh duỗi tay rung chuông gọi bác sĩ tới, bác sĩ nhanh chóng đi vào làm kiểm tra cho tôi, hỏi: “Cô có thấy không khỏe ở đâu không?”
“Không có, chỉ là mệt mỏi, rất buồn ngủ!” Tôi trả lời đúng sự thật.
Đúng lúc này Lộc Minh đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm theo một túi giấy lớn, thấy bác sĩ ở đó, Lộc Minh đưa túi giấy qua nói: “Bác sĩ, phim chụp X-quang đều ở đây, ông thử xem đi.”
Bác sĩ cầm lấy túi phim, cẩn thận xem kỹ từng phim chụp X-quang, sau đó hỏi tôi: “Thưa cô, xương quai xanh của cô bị gãy bao lâu rồi?”
Tôi sững sờ nhìn về phía bác sĩ, khó hiểu hỏi: “Ông nói tôi sao?”
“Đúng vậy, từ phiếu chụp X-quang cho thấy xương quai xanh của cô đã bị gãy từ lâu, là vết thương cũ, bình thường cô nên cẩn thận hơn, phần này dễ xảy ra sự cố. Cái khác thì không có vấn đề gì, may là tốc độ xe chạy chậm nên không có gì đáng lo ngại, trở về nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Bác sĩ nói khiến tôi cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, tôi kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ, nhấn mạnh: “Tôi chưa từng bị gãy xương mà?”
Câu nói của tôi khiến bác sĩ ngạc nhiên, cười nói: “Đây là phiếu X-quang vừa mới được chụp xong. Anh Bùi sợ cổ và các bộ phận khác của cô có vấn đề nên đã yêu cầu kiểm tra toàn thân. Vị trí gãy xương này rất rõ ràng.”
Bác sĩ nói khiến tôi cực kỳ kinh hãi, tôi bị gãy xương khi nào chứ? Sao tôi lại chẳng có chút ký ức nào về nó?
Tôi nhìn Bùi Thiên Vũ vẫn đứng đó với biểu cảm vô cùng bình thản, dáng vẻ như thể chẳng hề ngạc nhiên, nhưng mà, tôi bị thương sao anh lại biết được. Tôi không tự chủ được đưa tay sờ lên vị trí xương quai xanh.
Nơi đó không có gì khác thường, nhưng mà bác sĩ sẽ không sai, hơn nữa phiếu chụp X-quang cũng nằm trong tay bác sĩ, khẳng định tất cả đều đã xảy ra.
Tất thảy chuyện này khiến tôi hoàn toàn không có cách nào chấp nhận, cơ thể tôi xảy ra một vấn đề lớn như vậy từ bao giờ mà tôi cũng không biết? Thảo nào thi thoảng vị trí này lại bị đau nhức, nhưng trước nay tôi chưa từng hoài nghi về vấn đề này.
Có điều, chuyện này xảy ra khi nào, tại sao tôi lại không có chút cảm giác gì hết? Thật là không thể tưởng tượng được.
Bác sĩ dặn dò xong liền rời khỏi phòng bệnh, tôi cảm thấy không có gì để nói, nhắm mắt: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?”
Phòng bệnh yên tĩnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng Lộc Minh nói: “Là anh Bùi, nhận thấy trạng thái của cô có gì đó không đúng lắm nên đuổi theo, kết quả thấy xe cô đâm xuống mương.”
Tôi mở to mắt, nỗ lực nghĩ lại quá trình xảy ra sự việc, nhưng cuối cùng lại thu về một mớ hỗn độn không rõ ràng.
“Cảm ơn!” Tôi nói hơi gượng ép.
Càng ảo não hơn là, mỗi lần tôi rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ nhất, trước nay đều không trốn được khỏi đôi mắt anh, đúng thật là thảm họa.
“Tôi muốn về nhà!” Tôi nói với ngữ điệu thỉnh cầu, mắt không thể không nhìn về phía Bùi Thiên Vũ, khuôn mặt anh tuấn hơn người của anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng.
“Đêm nay ở lại đây quan sát thêm đi!” Anh nhìn về phía tôi, có vẻ anh đang lo lắng.
Tôi suy tư một chút, nói: “Không được, người trong nhà đều đang chờ tôi, họ sẽ lo lắng, tôi chỉ cần về rồi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi!”
“Vậy anh đưa em về!” Bùi Thiên Vũ nhàn nhạt nói một câu.
Tôi không phản đối, ngồi dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã rất tĩnh mịch rồi.
Trên đường về, anh nói với tôi chiếc xe đã được gửi đi bảo dưỡng, kiến nghị hai ngày tới tôi nên nghỉ ngơi.
Tôi đứng ở cửa xe nói cảm ơn, sau đó một mình đi vào, lúc trước mỗi ngày tôi đều hy vọng anh sẽ đi theo vào nhà, có điều, hiện tại cánh cửa này anh đã không còn muốn bước vào nữa, tất thảy lại trở về như lúc ban đầu.
Tôi cũng không quay đầu lại để lưu luyến hay tạm biệt, nếu đã không phải của tôi thì tôi buộc phải học cách buông tay, nếu không thì người bị thương cuối cùng sẽ chỉ có mình tôi mà thôi.