Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 24
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Quả nhiên Tân Hạo Đình vội nhanh chóng quay lại văn phòng, nhìn thấy tôi nở một nụ cười tươi rói, tôi hỏi thẳng: “Từ Quốc Thiên gọi điện cho anh rồi à? Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy?”
“Ừ, cậu ta đã gọi cho anh, nói em đến làm việc khiến anh rất ngạc nhiên. Tối qua em chưa nói cho anh biết.” Anh ta cởi áo khoác ra, treo lên, sau đó nhìn về phía tôi: “Anh tiện đường ghé vào xem một công trường đang thi công.”
“Em mới quyết định đây thôi, hôm nay lại đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ nên cảm thấy hơi rảnh rỗi.”
Advertisement
Anh ta đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, nhìn tôi và nói: “Lúc trở về, anh đã nghĩ rồi, nếu em nhất định muốn đi làm thì đến văn phòng tổng hợp đi! Anh nghĩ rất hợp với em, thời gian thoải mái, không áp lực, vừa hay có rất nhiều việc nhà mình cần có người kiểm định.”
“Không, em làm ở bộ phận marketing, em vẫn là người thích hợp nhất với việc đó!” Tôi từ chối sự sắp xếp của anh ta và nói ra ý kiến của bản thân, có vẻ hơi cứng đầu.
Tất nhiên tôi hiểu rõ ý đồ của Tân Hạo Đình khi để tôi đến văn phòng tổng hợp làm việc, đó là một nơi tuy tồn tại nhưng không có tác dụng. Nhưng tôi muốn đi sâu vào tìm hiểu, tôi phải biết rõ hiện giờ công ty vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm là một công ty như thế nào.
Advertisement
“Nhưng… Từ Quốc Thiên đang làm ở phòng marketing…”
“À, em có thể bắt đầu từ công việc của nhân viên. Em biết hiện giờ Từ Quốc Thiên là cánh tay phải đắc lực của anh nên sẽ không chiếm đoạt quyền lực của cậu ta đâu. Em chỉ muốn rèn luyện bản thân xem còn tinh thần hăng hái như trước nữa không, em thật sự rất nhớ trước đây.”
Tôi nói với vẻ rất bình tĩnh, cười cũng rất vô tư: “Thời gian cũng rất thư thả mà, mỗi ngày anh phải để em làm việc đúng giờ, có thể em vẫn còn chưa thích ứng được đâu. Đã bốn năm năm chưa đi làm rồi, cứ làm mấy việc vặt trước vậy.”
Ngay khi tôi vừa nói xong, nét mặt Tân Hạo Đình giãn ra, anh ta cười và đi đến bên cạnh tôi: “Được được được, bà xã của anh muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy. Em nói mới tính, chỉ cần em vui là được.”
Từ Quốc Thiên làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng dọn cho tôi một văn phòng, căn phòng không hề nhỏ và nằm cạnh văn phòng của anh ta.
Tôi thực sự đã làm như những gì mình đã nói, đó là làm mấy việc vặt.
Tôi giả bộ giống y như thật, yên tâm thoải mái, suốt ngày không làm gì, chỉ xem thông tin khách hàng, đi loanh quanh các phòng ban mà không theo quy tắc nào cả. Đôi khi cả ngày không thấy bóng dáng của tôi đâu nhưng khi sắp đến giờ tan làm thì tôi lại xuất hiện ở cửa văn phòng, không ai biết quy luật của tôi.
Tuy nhiên, từ khi tôi quay lại công ty thì chắc chắn là một sự ràng buộc đối với Tân Hạo Đình, nhìn anh ta có vẻ rất bận rộn, ngày nào cũng có mặt. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng không quên thể hiện tình cảm thắm thiết, sau khi tan làm thì cùng nhau đi đón con.
Lúc đầu Từ Quốc Thiên rất lo lắng và tập trung cao độ đến động tĩnh của tôi, cậu ta cứ xoay vòng vòng quanh tôi, nhưng tôi thì ba ngày câu cá và hai ngày phơi nắng nên cậu ta muốn tìm hiểu cũng không thể xuất chiêu được. Dần dần, cậu ta cũng hoàn toàn thả lỏng. Sau đó tôi lại nghe thấy một giọng nói rằng tôi chỉ đang diễn trò.
Nhưng tôi không hề rảnh rang như vậy. Khi họ thấy tôi đang rảnh rang lại chính là lúc tôi bận rộn nhất. Y Mộc đã nhờ người hack thông tin khách hàng của Đỉnh Hâm và tôi đang bận kiểm tra những thông tin đó.
Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Điềm Điềm lại bắt đầu sốt cao vào nửa đêm, đúng ngay hôm đó Tân Hạo Đình đi thành phố Lâm công tác.
Con bị sốt rất cao nên nửa đêm nửa hôm tôi đành phải đưa con đến bệnh viện, thế nhưng khi đến bệnh viện mới biết cửa sổ thu phí của bệnh viện chỉ thu tiền mặt.
Tôi tìm trong ví, may mắn là tôi mang theo thẻ ngân hàng. Một y tá cho tôi biết có máy rút tiền của Ngân hàng Nông nghiệp ở cửa, sau khi giao con cho bác sĩ, tôi chạy ra cửa rút tiền.
Nhưng ngặt nỗi cái thẻ kia ngay cả năm trăm tệ cũng không rút được khiến tôi như hóa đá, sao có thể chứ? Trong thẻ này là tiền của tôi và Tân Hạo Đình chuẩn bị để mua nhà, đã để dành mấy năm rồi vẫn chưa đụng đến, chỉ chờ có căn nhà phù hợp là mua thôi, tại sao lại không có tiền chứ?
Tôi bỗng thấy như trời đất quay cuồng bèn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, một dự cảm không rõ cứ lởn vởn trong đầu. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Tân Hạo Đình, tôi phải hỏi anh ta chuyện này là sao? Tiền đâu rồi?
Advertisement