Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 231
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôi rửa mặt, che giấu đôi mắt ngày càng múp míp, há miệng hít thở.
Đào Tuệ San uống rượu, đưa cho tôi một ly. Tôi một hơi uống hết, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi phủ chiếc khăn lên mặt và nói với hai người họ: “Các người nói chuyện trước đi, tớ chợp mắt một lát!”
“Sao cả ngày cậu cứ hệt như con sâu ngủ vậy. Vừa rồi ngủ ở bên ngoài, bây giờ vẫn ngủ?” Y Mộc nói: “Cậu sao thế?”
“Gần đây có quá nhiều chuyện, tớ cực khổ chết mất! Cậu hãy thông cảm chút đi!” Tôi nói dưới khăn, nhưng những giọt nước mắt đã chảy ra khỏi hốc mắt, trộn lẫn với những giọt nước trên mặt tôi.
Y Mộc không làm khó tôi, nói chuyện với Đào Tuệ San về một số vấn đề lẻ tẻ, mãi đến khi tôi bình tĩnh lại cảm xúc trước thì mới mở khăn mặt lên.
“Không ngủ nữa à?” Y Mộc uống rượu, nhìn tôi cười: “Haiz, cậu vẫn nên đừng nói thì hơn. Để tớ nói cho, nữ diễn viên mới nổi đó trông có hơi giống với cậu đấy! Lăng Hoa Dao, ngày nào đó cậu muốn ra mắt, tớ sẽ đích thân là người đại diện của cậu. Nói chứ cậu đẹp hơn cô ta nhiều.”
“Tớ ra mắt ư? Tớ ra trận thì có ấy. Tớ hy vọng tớ có năng lực tiên tri biết trước tương lai!” Tôi khinh thường đưa tay ra và nhận lấy ly rượu Đào Tuệ San đưa cho, nhấp một ngụm, thở hắt ra một hơi.
Khi hai người kia nghe được lý do thoái thác của tôi cũng khẽ mỉm cười: “Hóa ra chí hướng của cậu lại là tiên cô!”
Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau mãi, cho đến khi ngâm nước đến nỗi tôi có cảm giác hư thoát rồi, tôi mới lên tiếng kháng nghị: “Tớ nói này, còn ngâm nữa là nở hết người ra luôn đấy! Tớ đói muốn chết rồi, không ăn cơm à?”
Đào Tuệ San với Y Mộc cười khanh khách. Ba chúng tôi đứng dậy và quấn mình trong chiếc áo choàng tắm đến nhà hàng.
Không thể không nói rằng các bữa ăn ở đây thực sự ngon vô cùng. Tôi nhanh chóng ăn ăn uống uống, bổ sung năng lượng và lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim tôi.
Mãi đến lúc ăn no nê, tôi mới đứng dậy và đi về phía phòng thuê của chúng tôi. Nhưng ở chỗ nối ngay lối vào của cầu thang, tôi thấy hai người tôi không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên hai người đó trông khá chỉnh tề, có vẻ đạo mạo trang nghiêm.
Người phụ nữ kia hét lên: “Chị Y Mộc! Chị cũng ở đây à?”
Y Mộc nhìn qua, cả người đóng đinh ở đó, sau đó nghẹn họng nhìn tôi.
Tôi cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn về phía người phụ nữ kia một cách bình tĩnh. Không hiểu sao, tôi cảm thấy cô ta có hơi quen thuộc.
Đào Tuệ San vươn tay ra và kéo tôi, chiếc khăn tắm trên cơ thể tôi trượt xuống trên mặt đất.
Tôi nhanh chóng che chắn, khom người và nhặt nó lên, khoác lên người một lần nữa.
Giọng Y Mộc nói rất nhẹ: “Thật trùng hợp!”
“Vâng! Em… và anh Bùi, chỉ đến đây ăn một bữa!” Cô ta dường như đang giải thích với Y Mộc.
“Ừ, đúng là nơi tốt để ăn một bữa!” Giọng điệu của Y Mộc mang theo một tia châm chọc: “Cô chơi đi, tôi có chị em!”
Y Mộc cũng không nhiều lời với cô gái kia, sau đó kéo cả tôi đi bộ nhanh đến phòng thuê của chúng tôi.
Toàn bộ quá trình, tôi đều không liếc mắt nhìn Bùi Thiên Vũ một cái nào, thật ra là tôi không dám nhìn.
Tôi hy vọng tất cả những thứ này đều là ảo giác.
Quay lại phòng, Y Mộc bỗng chốc giữ chặt tôi, nhìn vào mắt tôi, nhìn xoáy sâu: “Cậu đã nhìn thấy bọn họ từ lâu rồi đúng không!”
Người thông minh như Y Mộc thoáng chốc đã phản ứng lại được với trạng thái của tôi ngày hôm nay, cô ấy mở to hai mắt và nhìn tôi.
Tôi cười thẫn thờ, nhàn nhạt nói: “Có sự khác biệt nào không?”
Đào Tuệ San luôn nhìn kỹ gương mặt tôi, thỉnh thoảng cũng nhìn sang Y Mộc, sợ tôi sẽ có chuyện gì đó, có lẽ sự bình tĩnh của tôi khiến họ lo lắng.
Tôi đột nhiên cười: “Biểu cảm của hai người là gì thế?”
Y Mộc kéo tôi ngồi trên chiếu, loại trong căn phòng này là chiếu tatami kiểu Nhật.
“Hoa Dao, có việc gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng.” Y Mộc nhìn tôi và nói: “Có một số việc, cậu không nên quá nghiêm túc!”
“Đúng vậy, không chừng, người ta có chuyện gì đặc biệt.” Đào Tuệ San ở bên cạnh lấp kẽ hở cho Y Mộc.
“Các cậu muốn nói gì? Tớ không nghĩ nhiều như vậy. Các cậu nói thế này thì tớ cũng phải ngẫm lại rồi đó?” Tôi nhìn hai người với một nụ cười, song có lẽ cười còn khó coi hơn là khóc.
“Cậu có biết cô gái đó là ai không?” Y Mộc nhìn tôi.
“Tớ không biết, cũng không muốn biết!” Tôi vẫn bình tĩnh nói.
“Chính là nghệ sĩ mà tớ đã phàn nàn với cậu vừa nãy, tên là Mạc Tiểu Kiều!” Y Mộc tức giận nói: “Chính con hàng này, tớ đang nói cô ta lấy gì mà đắc ý khoe khoang chứ, hóa ra là bám víu được vào nhà đầu tư rồi! Con khốn này!”
Những lời của Y Mộc đánh thức tôi. Tôi đã nói vừa rồi trông khuôn mặt của cô ta sao lại có điểm quen thuộc, hóa ra là có chỗ nào đó giống như tôi!