Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 226
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôi nhìn thẳng về phía Hạc Lạp.
Cô ta bị tôi nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, rất bất mãn lườm tôi, rồi cụp mắt xuống nhìn bản vẽ.
“Quả thật tôi không thể đảm bảo rằng bản vẽ không bị rò rỉ ra ngoài, bởi vì trong tay tôi không chỉ có hạng mục của Bác Duệ Thiên Vũ…” Tôi chẳng hề kiêng kỵ trả lời câu hỏi của Bùi Thiên Vũ: “Chuyện này… thật sự là do tôi sơ suất.”
“Vậy xin hỏi chủ tịch Lăng, còn có ai đã tiếp xúc bản vẽ?” Bùi Thiên Vũ lạnh lùng hỏi.
Lúc này, câu hỏi mang tính chất vấn của anh khiến tôi cảm thấy cực kỳ thân thiết, rõ ràng anh đang khuyến khích tôi nói tiếp.
Điện thoại của tôi khẽ rung lên.
“Tôi đã từng tự tay đưa cho viện thiết kế của Bác Duệ Thiên Vũ để làm mấy tài liệu liên quan như kiểm nghiệm báo cáo, hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn v.v.”
Tôi ăn nói khí phách, còn cố ý nói ra viện thiết kế, để viện thiết kế lên tiếng phản đối.
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời đã khiến Dương Công bên viện thiết kế nhất thời bất mãn.
“Chủ tịch Lăng, cô nói vậy là hơi quá đáng rồi đấy. Sở dĩ hôm nay viện thiết kế của chúng tôi đến tham dự cuộc họp này là để đối chiếu bản vẽ cho các cô. Tại sao cô lại đá quả bóng này sang viện thiết kế của chúng tôi? Chuyện này không hay đâu? Bản vẽ hạng mục này chưa từng giao cho viện thiết kế của chúng tôi xét duyệt.”
Người ở viện thiết kế Bác Duệ Thiên Vũ đều khá kiêu ngạo, tất nhiên là do bọn họ có vốn liếng rồi. Rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng mang tính biểu trưng đều xuất phát viện thiết kế Bác Duệ Thiên Vũ.
Do đó bọn họ đâu cho phép mình bị lún vào vũng bùn này, mà dứt khoát phản bác lại lời nói của tôi, hơn nữa thái độ còn khá tệ.
Nhưng đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn.
“Dương Công, anh đừng vội! Không phải tôi đang đá sang anh, mà tôi chỉ đang trình bày sự thật mà thôi.” Tôi mỉm cười trấn an Dương Công rồi nói tiếp: “Ta đã đưa bản vẽ cho…”
Tôi cố ý kéo dài giọng, nhìn chằm chằm Hạc Lạp.
Mắt của Hạc Lạp bỗng thu nhỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn.
“Tôi đã đưa cho cô Hạc Lạp.”
Tôi nhìn cô ta, không cho cô ta có cơ hội phản bác mà nói tiếp “Lúc đó cô Hạc Lạp đã gọi cho tôi bằng số điện thoại của viện thiết kế, bảo tôi đích thân mang một bản vẽ đến viện thiết kế, nhưng cô Hạc Lạp lại không nói rõ lý do đòi bản vẽ cho tôi biết.”
Tôi vừa mới dứt lời, Hạc Lạp đã gật đầu đáp: “Đúng vậy, tôi đã đòi một bản vẽ để kiểm tra phương án thiết kế của bọn họ, rồi lại giao bản vẽ cho bà Bùi.”
Tôi không ngờ Hạc Lạp lại nhanh chóng thừa nhận như vậy, hình như việc cô ta thừa nhận đã đòi bản vẽ, rồi giao lại cho bà Bùi đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Tôi cầm điện thoại lên, hờ hững mở ra xem.
“Đúng vậy, sau khi xem xong bản vẽ này thì nó vẫn luôn nằm trong tay tôi. Có vấn đề gì không?” Bùi Du Thanh hung hăng hỏi tôi, thái độ rất cứng rắn, rõ ràng bà ta đang có ý, là tôi đòi đấy cô có thể làm gì được tôi?
Mọi người đều sửng sốt, không dám thở mạnh.
Nói thật, tôi cũng cảm thấy hơi áp lực, nhưng vì liên quan đến chuyện trọng đại nên tôi không thể thỏa hiệp.
“Bà Bùi, tôi chỉ đang trình bày hướng đi của từng bản vẽ. Nếu bà cũng có thái độ như vậy, sẽ khiến tôi thật sự hơi nghi ngờ. Không thể không nói, tôi rất thất vọng về Bác Duệ Thiên Vũ.” Tôi lại ăn nói khí phách, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Bà ta nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
“Theo tôi hiểu hợp tác là phải cùng hội cùng thuyền, cùng đối mặt giải quyết vấn đề.”
“Tôi luôn cho rằng chúng ta là người cùng thuyền, thật lòng đồng tâm hợp lực, nhưng bây giờ theo tôi thấy, mọi người đều đùn đẩy trách nhiệm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi. Chẳng lẽ đây chính là cách mà Bác Duệ Thiên Vũ giải quyết vấn đề hay sao?”
Tôi nói từng câu từng chữ nhìn Bùi Du Thanh.
“Tôi e là Bác Duệ Thiên Vũ đã đưa ra quyết định rồi, hoàn toàn không muốn hỏi ý kiến của tôi. Xin hỏi đây là sự tôn trọng hay sao? Bà định dứt khoát vấn trách tôi đúng không?”
Tôi liếc nhìn những người có mặt tại đây, nói tiếp, “Được. Vậy thì chúng tôi sẽ tự điều tra chuyện này. Tôi cam kết, chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”
Dứt lời, tôi cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình nói: “Báo cho mọi người một tin vui, chúng tôi đã tìm được anh chuyển phát nhanh phụ trách thu nhận hàng rồi.”
Trong phòng hội nghị nhất thời yên tĩnh.