Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 204
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 204 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 204 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc ăn cơm, Điềm Điềm cứ nói không ngớt, còn biết nịnh bợ anh: “Chú là tốt nhất!”
Bùi Thiên Vũ cười rất vui vẻ, cưng chiều hỏi: “Tại sao thế?”
“Bởi vì chú tới có thể được ăn nhiều món ngon, hơn nữa còn có búp bê em gái. Bây giờ cháu đã có đủ một gia đình rồi. Có búp bê mẹ, búp bê chị và búp bê em gái nữa.” Con bé nhìn Bùi Thiên Vũ nói: “Bọn chúng là một gia đình, cháu không cần búp bê bố, bởi vì bố rất xấu. Điềm Điềm cần chú, không cần bố.”
Bùi Thiên Vũ thật sự cười đến mức làm điên đảo chúng sinh, cũng không chê bai con bé, mà dùng đũa của mình gắp đồ ăn bỏ vào miệng con bé.
Ăn xong, tôi thu dọn bát đũa, còn anh và Điềm Điềm thì ở phòng khách chơi đùa, tôi chưa từng nghĩ rằng, anh lại chung sống hòa hợp với Điềm Điềm như vậy, hơn nữa còn kiên nhẫn nói chuyện với con bé.
Điềm Điềm chơi được giữa chừng thì chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nên chạy tới bên cạnh Bùi Thiên Vũ, rồi lấy một viên kẹo ra khỏi túi của mình, còn nghiêm túc bóc vỏ kẹo, đưa tới bên miệng Bùi Thiên Vũ, bi bô nói: “Điềm Điềm báo đáp chú này. Mẹ bảo, làm người phải biết ơn báo đáp.”
Tối nay, con bé chơi rất trễ, rồi tôi mới tắm rửa dỗ con bé đi ngủ, con bé luyến tiếc hỏi Bùi Thiên Vũ: “Ngày mai chú còn tới đây nữa không ạ?”
Bùi Thiên Vũ hỏi ngược lại con bé: “Vậy cháu có muốn chú tới đây không?”
“Muốn ạ! Điềm Điềm muốn chú tới đây mỗi ngày, chú sẽ bảo vệ mẹ đúng không ạ?” Con bé rất nghiêm túc chớp đôi mắt to, nhìn Bùi Thiên Vũ đợi câu trả lời.
Tôi không ngờ con bé sẽ hỏi một câu như vậy, rốt cuộc trong chiếc đầu nhỏ của con bé đang đựng gì thế? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được.
“Đúng vậy, chú còn bảo vệ tiểu mỹ nữ Điềm Điềm nữa.” Bùi Thiên Vũ rất vui vẻ trả lời.
Điềm Điềm hoan hô một tiếng, rồi đi tắm rửa, sau đó lại quấn lấy anh nửa ngày mới chịu đi ngủ.
Lúc tôi tựa vào lòng Bùi Thiên Vũ thì anh nói với tôi: “Em dạy dỗ Điềm Điềm rất tốt.”
“Lần sau anh không được mua đồ chơi đắt như vậy nữa cho con bé.” Tôi mượn cơ hội căn dặn anh. Tất nhiên là tôi biết bộ búp bê kia có giá không hề rẻ.
“Con gái phải nuôi cho sang.” Anh nhéo mũi tôi nói: “Em chẳng hiểu gì cả.”
Tôi cạn lời, tôi còn không hiểu ư?
“Anh thích trẻ con không?”
Anh không nói gì, một lúc sau anh mới từ tốn trả lời: “Anh cũng không biết. Anh chỉ biết mình thích ở bên hai mẹ con em, vì như vậy anh sẽ có cảm giác chúng ta là người một nhà.”
Tim tôi nhất thời ấm áp như gió xuân, câu nói của anh đã dấy lên niềm hy vọng trong lòng tôi, khiến tôi dao động.
Tôi chợt nhớ đến chuyện bố mẹ anh đều đã mất, nhưng tôi lại không dám hỏi, Lý Tân Nhị từng nói, đó là điều cấm kỵ của anh.
Tối nay chúng tôi ngủ rất sớm, tôi thầm nghĩ: “Nếu có thể được như thế này mãi mãi thì tốt biết mấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, sống một cuộc sống bình yên, không còn điều gì phải phiền muộn.”
Trên gương mặt điển trai của anh vẫn tràn đầy ý cười.
Anh bỗng động lòng ôm chặt tôi, cảm giác, hơi thở và cơ thể quen thuộc này đều rất tự nhiên, như thể nó vốn nên xảy ra như vậy. Tôi bị sự dịu dàng của anh lướt qua từng chút một, rồi đưa tới đỉnh điểm.
Hạnh phúc qua đi, cuối cùng tôi cũng từ từ tỉnh táo lại, ngày càng không muốn rời xa vòng tay của anh.
Lần nào tình cảm của anh cũng ập tới như dời núi lấp biển, nuốt chửng toàn bộ lý trí của tôi, rồi nhấn chìm tôi trong tích tắc. Nhưng sau khi tôi tỉnh táo lại thì cảm thấy hơi mơ màng, mất mát và chua xót.
Tôi không biết giữa tôi và anh được xem là gì, nhưng chỉ cần có anh thì tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn, mà như tràn đầy sức sống, khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc này là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất trong khoảng thời gian này của tôi, là bến cảng duy nhất mà tôi có thể trút hết mọi buồn phiền.
Thậm chí tôi còn nghĩ, tôi chẳng cần quan tâm tương lai anh sẽ thuộc về ai, dù gì bây giờ anh cũng thuộc về tôi.
Nghĩ đến đây, tôi ra sức vùi vào lòng anh, rồi lắng nghe nhịp tim của anh, cảm nhận hơi thở của anh một cách chân thật. Anh đã ở bên tôi suốt đêm để an ủi tâm hồn cô đơn của tôi.
Tôi thật sự hy vọng cuộc sống như vậy sẽ lặp lại mãi mãi, cho dù là mơ thì cũng đừng đánh thức tôi.
Nhưng mọi chuyện đều không như ý nguyện, cuối cùng vẫn có một người xuất hiện trước mặt tôi.