Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió - Chương 158
Đọc truyện Sau ly hôn tôi hô mưa gọi gió Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Không hiểu sao câu nói của anh lại khiến trái tim tôi bị động, rồi bỗng sâu thêm, cảm giác thân bất do kỷ này luôn khiến tôi hoảng loạn.
Tôi hơi chột dạ cụp mắt, rồi ôm eo anh, không hiểu sao trong lòng lại hoảng loạn, tôi thừa nhận, tôi không chỉ đơn giản là thích đối với anh nữa, mà là thân bất do kỷ rơi vào cạm bẫy dịu dàng mà anh đã đặt ra cho tôi.
Đúng, chính là cạm bẫy, tôi luôn có cảm giác, tôi đã rơi xuống đến mức không thể cứu chữa được nữa.
Advertisement
Nhưng anh lại tỉnh táo một cách khác thường, như thể anh là người cầm lái thao túng mọi thứ từ sâu bên trong, mỗi giây mỗi phút anh đều nắm giữ động thái trái tim tôi, nhưng tôi lại chẳng hay biết gì về anh, anh bảo là thích nhưng tôi thấy anh chỉ đang qua loa.
Mặc kệ tôi xét từ góc độ của anh cũng không hiểu rõ chữ “thích” mà anh dành cho tôi.
Thân phận, địa vị, tướng mạo, tuổi tác… của anh, tất cả mọi thứ tôi đều không xứng đôi với anh. Có lẽ là do tôi lớn hơn anh, hoặc tôi đã là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi, hoặc tôi đã một lần qua đò.
Đối với anh mà nói, với điều kiện của anh, làm sao có thể thiếu phụ nữ ở bên cạnh?
Advertisement
Tôi nhận ra khoảng thời gian này, Bùi Thiên Vũ đã hoàn toàn bước vào trái tim của tôi, chỉ là tôi mạnh miệng, nhất quyết không chịu thừa nhận sự thật này, cơ thể, đầu óc đều hoàn toàn phản bội tôi, vì lúc nào cũng nhớ đến anh.
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào, tôi nến sớm thu hồi trái tim rời xa anh, hay thoát khỏi như lời anh nói, bằng không trong lòng tôi biết rõ, chắc chắn người bị thương sẽ là tôi.
“Đây chính là lý do thật sự khiến em không nghe điện thoại của anh, em đang né tránh anh.” Giọng điệu, ánh mắt của anh đều trở nên lạnh lẽo.
Tôi vô thức lùi về sau hai bước, rồi ngẩng đầu nhìn anh, lúc này ánh đèn trong khu vườn đang liên tục thay đổi màu sắc, mà sắc mặt anh cũng như thế.
“Anh nói đúng, em đang né tránh, em rất muốn thoát khỏi, bây giờ lại càng muốn hơn, bởi vì em… thật sự không xứng với anh, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới em đang nghĩ gì, người có thân phận địa vị như anh sẽ không thiếu phụ nữ ở bên cạnh, không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư bon chen vì anh.”
“Nhưng em lại chẳng có gì cả, em lớn tuổi hơn anh, lại có con nữa, là người phụ nữ vừa trải qua một lần đò thì lấy cái gì để sánh vai cùng anh. Đúng vậy, em thích anh rồi, em đã hơi đánh mất phương hướng rồi, nhưng anh nói đúng, em chơi không nổi, em thua rồi, em không chịu đựng nổi, cho nên…”
Tôi lại ngẩng mặt lên, mắt đã phủ màn sương, giọng mũi rất nặng: “Cho nên…”
“Thì sao?” Anh bình tĩnh đứng trước mặt tôi, khoanh hai tay trước ngực, mặt không biến sắc nhìn tôi, cảm xúc trong mắt u ám không rõ ràng, như đang đợi tôi nói tiếp.
Tôi nói hai chữ ‘cho nên’ rồi ngừng lại, nước mắt rơi tí tách, lặng lẽ lướt qua gò má của tôi.
“Cho nên cái gì? Em nói tiếp đi!” Anh nhìn tôi hung ác, rồi lên tiếng chất vấn.
“Cho nên chúng ta vẫn nên chấm dứt tại đây đi.” Tôi cố gắng để thái độ của mình trở nên cứng rắn hơn: “Anh quay về thế giới của anh, em quay về thiên đường của em, có lẽ… chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tất nhiên…”
Tôi hơi nói năng lộn xộn, ngày càng không thể nói tiếp được nữa.
“Em còn muốn nói gì nữa không?” Anh vẫn nhìn tôi hỏi.
Tôi bỗng ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, mặc dù lúc này tôi cảm thấy mình hơi hổ thẹn, nhưng tôi thật sự không thể kiểm soát bản thân.
“Còn… Còn một điều nữa là, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Lúc em cần nhất, khó khăn nhất, cũng như lúc nguy hiểm nhất, anh đã vươn tay ra cứu em từ trong biển lửa. Em… em sẽ báo đáp anh.”
Dứt lời, tôi liền xoay người đi về, vì tôi thật sự không thể kiềm được khi đối mặt với anh, tôi gào thét ở trong lòng rằng, Lăng Hoa Dao, đau nhiều không bằng đau ít, dù thế nào chúng ta cũng phải có lúc như vậy.
Nhưng tôi chưa kịp đi được hai bước, anh đã vươn cánh tay dài kéo tôi về, rồi ôm tôi vào lòng, tay anh giữ chặt ót của tôi, rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi tôi, nụ hôn sâu như bão táp mưa sa.
Lúc này tôi như bị hôn đến mức biến thành con ngốc.
Advertisement