Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 82
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôi cố gắng đứng dậy mấy lần đều bị đè lại, tôi cố giãy giụa cả tay lẫn chân hết mức có thể nhưng càng ngày càng trở nên yếu ớt không còn chút sức lực, mấy bàn tay to lớn đầy mỡ mò vào trong quần áo rồi “roẹt” một tiếng, chiếc áo sơ mi bị xé toạc ra…
Lúc chiếc áo sơ mi bị xé rách tôi đã kêu gào thành tiếng, càng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của bọn họ thì cả người tôi lại càng run rẩy: “Cút ngay… Cứu tôi với…”
Tôi kêu gào trong tuyệt vọng rồi dần dần mất đi năng lực chống trả, mấy tên đàn ông buồn nôn như lang sói kia cũng không vì tôi giãy giụa mà dừng tay lại.
Cánh cửa vang lên một tiếng động dữ dội, tôi biết chắc chắn có người đến đây nên dồn hết sức hét lớn: “… Cứu tôi… cứu tôi với…”
Sau đó là một tiếng động vang dội giống như cả căn phòng đều đang rung chuyển, tôi cào mạnh vào mấy bàn tay đang túm lấy tay của tôi: “… Buông ra… cứu tôi với…”
Jennifer Lopez And Ben Affleck Share Wedding DetailsHe Had His Hands Around Malia’s Waist While Malia Wore A Smile
Đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên một tiếng “ầm” rất lớn khiến cánh cửa bật mạnh vào phía trong, sau đó có hai bóng đen lao vào, một trong số hai người đó đã đấm thẳng vào mặt tên đàn ông vẫn đang đè trên người tôi, hai người còn lại cũng bị kéo đứng dậy rồi bị đánh tới tấp.
Tôi vừa cào cấu lung tung vừa hoảng sợ hét toáng lên “… Á… cứu tôi với…”
“Lăng Hoa Dao, đừng sợ, là tôi.” Hai tay của tôi bị khống chế, cả người bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt vào trong lòng ngực, thấy tôi gào khóc, giọng nói quen thuộc kia thì thầm ở bên tai tôi: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
“… Ôm tôi đi, đừng rời đi mà…”
Mặt anh dường như đang mơ hồ hiện ra trước mắt tôi, anh tránh khỏi tay tôi sau đó cởi áo khoác quấn quanh người tôi rồi ôm tôi lên: “Tôi đưa em đến bệnh viện.”
“… Giúp tôi…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa vùng vẫy, cả người cứ như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm khiến tôi khó chịu muốn chết.
“Giúp tôi với…”
Anh gượng gạo gỡ tay của tôi ra, dùng quần áo quấn chặt cơ thể tôi để tôi không thể nhúc nhích nữa rồi bế tôi bước nhanh ra ngoài.
Đợi đến lúc tỉnh dậy tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tôi thấy mình đang trong bệnh viện với một cái bình được treo phía trên cánh tay, còn Bùi Thiên Vũ thì đứng bên cạnh giường bệnh của tôi trông chừng, nhớ lại cảnh mình quấn lấy anh khiến mặt của tôi thoáng chốc đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thấy tôi tỉnh dậy thì khẽ khom người, thấy mặt tôi đỏ bừng thì nói với tôi bằng giọng điệu đầy hàm súc: “Tôi đã nói mình sẽ không bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trừ khi em bằng lòng lúc còn tỉnh táo.”
Tôi trợn tròn mắt: “Anh có thể đừng nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy không? Hoàn cảnh lúc đó không giống như bình thường, thật sự rất mất mặt đó.”
Anh bật cười đầy trắng trợn, mà nụ cười kia dường như có thể hòa tan toàn bộ vũ trụ.
“Sao anh lại biết tôi ở đó?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này cứ như binh sĩ nhà trời vậy.
“Tôi được trời cao phái xuống cứu em.” Anh nói với giọng điệu dõng dạc: “Cho nên em không cần phải tra hỏi chuyện này.”
“Tôi đang hỏi anh đó.” Tôi nghiêm túc nói.
“Em gọi điện cho tôi nhưng tôi vừa bắt máy thì em lại cúp máy, sau đó em còn đi vào Ám Dạ, dù không ở trong thời gian mở cửa, chuyện này có bình thường không?” Anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi nhắm mắt lại: “Cảm ơn trời đất, may mà trước khi xảy ra chuyện tôi đã gọi cuộc điện thoại đó.”
“Vậy tại sao em lại cúp máy?” Bùi Thiên Vũ hỏi tôi.
Tôi mở mắt ra, nước mắt nóng hổi tràn ra từ trong khóe mắt: “Bởi vì bọn họ đang điều tra anh, tôi không muốn rước thêm phiền phức cho anh.”
“Muốn điều tra thì điều tra thôi.” Bùi Thiên Vũ bày ra dáng vẻ cương quyết ngang ngạnh.
Tôi khụt khịt mũi một tiếng: “Cám ơn anh, anh lại cứu tôi lần nữa rồi.”
Anh vươn ngón tay thon dài lau đi nước mắt của tôi: “Em là một người phụ nữ ngu ngốc, em quá coi thường đối phương rồi.”
“Tôi không ngờ cô ta lại độc ác bỉ ổi như thế, vốn dĩ không định quá tuyệt tình nhưng bọn họ lại dồn tôi vào bước đường cùng, không muốn chừa cho tôi một con đường sống.” Tôi giận dữ nói: “Người không đụng đến ta, ta sẽ không đụng đến người, nếu bọn họ đã đối xử với tôi như vậy thì đừng trách tôi.”
Sau sự kiện này, tôi rất tin tưởng Bùi Thiên Vũ nên đã nói thẳng ra kế hoạch đáp trả Tân Hạo Đình và cả suy nghĩ của mình, hơn nữa tôi còn bắt được nguồn vốn đầu tư có lợi nhất để phản kích, đây đều nhờ công của Tân Hiểu Lan chủ động dâng tặng cho tôi.