Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 317
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 317 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 317 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ dựa vào một tia sáng ngắn ngủi trong mắt Lý Tân Nhị, tôi đã khẳng định rằng, chắc chắn chuyện này có liên quan đến bọn họ.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Triệu Quốc Tỉ đang ra ám hiệu với tôi ở gần đó, tôi viện cớ muốn chào hỏi ông ta, nên tươi cười đi qua đó, hàn huyên mấy câu. Triệu Quốc Tỉ khẽ nói cho tôi biết: “Xe đang đậu ở bên ngoài, tôi chỉ có thể kéo dài bốn mươi phút ở chỗ này, cô cần phải rời khỏi Cảnh Viên trong khoảng thời gian này.”
Tôi gật đầu, quan sát Lý Tân Nhị đang đứng ở gần đó, rồi xoay người đi ra bên ngoài.
Nhưng đúng lúc này, Quý Thanh Viễn dẫn theo một người đàn ông, đến trước mặt tôi, mục đích rất rõ ràng.
Tôi thầm kêu khổ, sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay vào lúc này.
Quý Thanh Viễn chào hỏi tôi từ xa, tôi gượng cười đi qua đó, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Quý! Anh mới đến à?”
“Sếp Lăng, tôi đến để giới thiệu một người bạn với cô, đây là Hàn Chính Nghĩa – chủ tịch tập đoàn Hoa Thần.” Quý Thanh Viễn giới thiệu với tôi, rồi nhìn Hàn Chính Nghĩa cười nói: “Lão Hàn, đây chính là Lăng Hoa Dao – bà chủ công ty Vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm.”
Hàn Chính Nghĩa chìa tay về phía tôi, tôi rất lễ phép bắt tay với anh ta. Trông người đàn ông này có vẻ rất hào phóng, độ tuổi cũng tương đương với Quý Thanh Viễn, nhưng thoạt nhìn phúc hậu hơn Quý Thanh Viễn.
Người đàn ông như Quý Thanh Viễn quá khôn ngoan, đôi mắt luôn thâm thúy, tối tăm, còn Hàn Chính Nghĩa này thì khác, cả người nho nhã thận trọng.
“Sếp Lăng, gần đây trong tay chủ tịch Hàn có một hạng mục khá lớn, nên tôi muốn bắc cầu nối cho cô, cụ thể thế nào thì hai người tự bàn với nhau đi.” Quý Thanh Viễn nói thẳng mục đích của mình, tôi rất thích điểm này ở anh ta, không hổ là doanh nhân, làm việc mạnh mẽ vang dội, không hề dây dưa.
“Vậy thì tôi phải cảm ơn tổng giám đốc Quý rồi.” Tôi nở nụ cười rất chân thành đáp.
Nhưng trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt, chỉ có bản thân tôi biết, bốn mươi phút này quý giá đến cỡ nào đối với tôi, hơn nữa đường đi đến Cảnh Viên đã chiếm không ít thời gian, do đó bây giờ tôi đang cực kỳ sốt sắng.
“Chủ tịch Hàn, hy vọng anh có thể cho Đỉnh Hâm cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ không anh khiến phải thất vọng.” Tôi rất chân thành bày tỏ lòng nhiệt tình của mình đối với hạng mục, hoàn toàn không có một kẽ hở.
“Không thành vấn đề, vậy chúng ta hãy hẹn thời gian để bàn bạc cụ thể.” Câu nói này của Hàn Chính Nghĩa đã khiến tôi nhất thời nhìn thấy ánh sáng, xem ra anh ta thật sự là người của công việc.
“Chủ tịch Hàn, nếu anh thuận tiện thì chúng ta hẹn vào ngày mai được không?” Mặc dù trong lòng tôi đang rất gấp gáp, nhưng tôi không thể tiện tay ném hạng mục đi.
Thế là tôi chẳng hề khách sáo, dứt khoát thừa thắng xông lên hẹn trước, đồng thời lấy danh thiếp của mình ra đưa bằng hai tay: “Anh hãy chọn thời gian đi, tôi sẽ đợi điện thoại của anh.”
Không ngờ tôi vừa dứt lời, hai người đàn ông đã nhìn nhau mỉm cười, Quý Thanh Viễn nói với Hàn Chính Nghĩa: “Thế nào? Đã đủ ngầu chưa? Ngay cả ông Trần cũng khen cô ấy là người phụ nữ thiên tài trong ngành xây dựng Giang Thành.”
Tôi nhất thời đỏ mặt, khiêm tốn cười đáp: “Làm gì có! Quan trọng là đừng lãng phí thời gian hiệu nghiệm của mọi người.”
Ba người chúng tôi cùng cười, nhưng lòng bàn tay của tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi, tôi đã nhìn ra rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn bốn mươi phút của tôi sẽ bị nhỡ.
Bây giờ trong đầu của tôi chỉ đang nghĩ cách làm cách nào để thoát thân, nhưng hai người đàn ông trước mặt đang rất thích thú, hoàn toàn không có ý định hẹn xong sẽ rời đi.
Bây giờ, tôi gấp đến độ có thể cảm nhận được khóe miệng của mình đang co giật.
Tôi bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Quốc Tỉ, ông ta cũng đang âm thầm quan sát tình hình của tôi ở bên này, thấy tôi đã hơi mất bình tĩnh, ông ta liền vươn tay cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ ở bên cạnh, đi tới chỗ của tôi.
Tôi nhất thời mừng rỡ, thầm nói cảm ơn trời phật! Hôm nay tôi mới cảm thấy Triệu Quốc Tỉ thật sự là quý nhân của tôi. Tôi chợt cảm thấy rất áy náy, vì mấy hôm trước đã oán trách ông ta.
“Tổng giám đốc Quý, sao bây giờ cậu mới tới?” Triệu Quốc Tỉ đi tới, cười nói với Quý Thanh Viễn: “Chủ tịch Hàn, đã lâu không gặp!”
Tôi vội vàng nói với Quý Thanh Viễn và Hàn Chính Nghĩa: “Tôi xin phép đi trước!”
Sau đó tôi đặt ly rượu trong tay xuống, giả vờ lấy điện thoại ra gọi điện, rồi bước ra ngoài, tôi phải tranh thủ từng giây từng phút.
Dọc đường đi có người đến chào hỏi, nhưng tôi đều giả vờ mình đang rất gấp gáp, chào xong liền nhìn vào điện thoại, không dám chậm trễ một giây.
Lúc tôi bước ra ngoài cửa chính, trái tim tôi đã đập vui vẻ, định nhấc chân đi về phía thang máy, nhưng sau lưng lại truyền đến một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn: “Lăng Hoa Dao!”