Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 268
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 268 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 268 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôi đưa thẻ cho cô ta, cô ta tươi cười nhận lấy bằng hai tay, nhưng lúc sắp chạm vào thẻ thì đột ngột dừng lại…
Tôi khó hiểu nhìn cô ta, tay vẫn đang cầm tấm thẻ, không hiểu cô ta đang làm gì.
Mắt của cô ta bỗng thu nhỏ lại, cô ta nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn tôi, quan sát tỉ mỉ gương mặt tôi: “Cô… cô…”
Tôi thật sự không hiểu cô ta đang làm cái quái gì nữa.
Thiệu Tiểu Lôi cũng mơ màng nói: “Cô mau hoàn lại đi!”
Quản lý Vương khó xử, khóe miệng co giật, nhìn tôi cười nói: “Xin cô đợi một lát, tôi… tôi đi gọi điện thoại.”
Thiệu Tiểu Lôi không đồng ý: “Ý của cô là sao, chúng tôi vẫn phải đợi nữa ư? Chúng ta muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi, bây giờ còn phải đợi hoàn lại thẻ? Sao thế? Tiệm của các cô đang câu thời gian à?”
“Không phải… tôi, hai cô đợi tôi một lát!” Vẻ mặt của Vương Tinh nói cho tôi biết, mọi chuyện đã có chuyển biến tốt.
Bên Điền Ny nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy khó hiểu, nên cực kỳ không vui nói: “Sao thế, quản lý Vương, nếu cô khó xử, vậy thì chúng tôi sẽ hoàn lại thẻ.”
Dứt lời, cô ta lấy thẻ của mình ra, đập xuống bàn trà, rồi quay đầu lại vênh vang đắc ý nói với mấy chị em ở phía sau cô ta: “Các chị em!”
Mấy người đó nhanh chóng hiểu ý, trợ uy ngay, đồng loạt lấy thẻ của mình ra, đập xuống bàn trà nói: “Chúng tôi cũng muốn hoàn lại thẻ!”
Vương Tinh khó xử duỗi hai tay ra: “Mọi người cứ đợi một lát, tôi sẽ ra ngay…”
Người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng đã giúp đỡ tôi nhìn thấy tình huống này, thì chỉ vào đám người Điền Ny rồi nói với Vương Tinh: “Nếu bọn họ không hoàn lại thì tôi sẽ hoàn.”
Dứt lời, cô ta còn đập thẻ của mình vào tay Vương Tinh, ánh mắt của Vương Tinh lại trở nên hoảng loạn.
Cô ta xoay người bước nhanh vào trong.
Tôi rất buồn bực, chuyện này là sao? Tại sao quản lý lại không nói nên lời? Tôi nhanh chóng phản ứng lại, chắc chắn tấm thẻ này có vấn đề. Tôi liếc nhìn mấy tấm thẻ trên bàn trà, đa số đều là màu vàng rực rỡ và hai tấm thẻ bạc, còn tấm thẻ trong tay tôi là màu đen, có viền vàng, bên trên nổi lên dòng chữ, thẻ chí tôn.
Thẻ chí tôn ư?
Là sao? Là thẻ của tôi cao cấp hơn bọn họ ư?
Lúc đó tôi suýt bật cười thành tiếng, sẽ không mạnh mẽ đến thế chứ? Đào Bích Hồng này thật lợi hại, hôm nay tôi đã hoàn toàn phục cô ấy đến sát đất.
Điền Ny nham hiểm nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt hung ác nham hiểm đó đã không còn sự tự tin như trước nữa, mà chỉ hơi lấp lóe, rõ ràng cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì từ góc độ của cô ta không thể nhìn thấy thẻ của tôi.
Tôi cũng không nói gì, chỉ nhìn khẽ cười nhìn cô ta, mang theo tia chế giễu, dù gì với tình hình hiện tại, tôi cũng đang hòa một trận, nên tôi không hề thua, càng không bị mất mặt.
Kể từ lúc Vương Tinh không nhận lấy thẻ, tôi đã chắc chắn rằng, hôm nay người bị mất mặt không phải là tôi.
Người phụ nữ lạnh lùng kia cũng khẽ cau mày nhìn tôi.
Tôi càng cười sâu xa hơn.
Một lúc lâu sau, Vương Tinh mới đi ra ngoài, sắc mặt hơi khó coi, mặc dù khóe miệng vẫn cong lên, nhưng lại hơi giật giật.
Tôi không mở miệng, dáng vẻ nhân nhượng cho yên chuyện, dù gì tôi cũng không thua, cần gì phải hùng hổ dọa người cơ chứ?
Vương Tinh còn chưa kịp lên tiếng, Điền Ny đã cực kỳ lạnh lùng nhìn cô ta: “Quản lý Vương, ý cô là sao?”
“Chuyện đó…. Cô Quý, hay là thế này, mọi người đều nguôi giận đi được không? Hôm nay tôi sẽ lo toàn bộ chi tiêu, thu xếp mọi người vào trong nghỉ ngơi ngay, coi như xin lỗi mọi người, dù gì mọi người cũng là người nổi tiếng ở Giang Thành, hà tất…”
“Ý cô là sao? Người nổi tiếng ư?… Ha!” Rõ ràng Điền Ny không chịu thừa nhận tôi là người nổi tiếng, thật ra chính tôi cũng phủ nhận, tôi không phải là người nổi tiếng.
“Hóa ra ai cũng có thể được xem là người nổi tiếng?” Điền Ny vẫn hùng hổ dọa người: “Vậy cô hãy hoàn thẻ lại cho chúng tôi đi!”
“Cô Quý, cô đừng hành động theo cảm tính, mọi người…” Vương Tinh hơi khó xử nói.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không tiện lên tiếng, nếu bọn họ đã muốn hoàn lại thẻ thì tôi còn có thể làm gì được?
“Cô hãy hoàn lại đi!” Điền Ny nói chắc như đinh đóng cột.
Vương Tinh chấn động đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau, cô ta mới bình tĩnh lại hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Nếu cô đã không hoàn lại thẻ cho cô ta, tất nhiên tôi phải hoàn lại thẻ rồi. Tôi không ở lại nổi giới nhân vật nổi tiếng như cô ta.” Điền Ny rất tự tin nói.
Vương Tinh do dự một lát, rồi nói với lễ tân đang đứng ở phía sau: “Vậy thì cô hãy tiến hành hoàn lại thẻ cho bọn họ đi!”
Điền Ny bật dậy ngay, nhìn Vương Tinh nói: “Cô lặp lại lần nữa xem!!”
“Chẳng phải cô khẳng định muốn hoàn lại thẻ hay sao?” Vương Tinh cũng bất đắc dĩ nhìn cô ta.