Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 266
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 266 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 266 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không ai ngờ tôi sẽ nói câu nói này, nhất là Điền Ny, có lẽ cô ta không ngờ tôi lại ra mặt như vậy.
Cô ta nhất thời dừng động tác trong tay, lạnh lùng nhìn tôi, nhưng cô ta không nói gì, mà chỉ cao ngạo quan sát trận chiến.
Nhân viên lễ tân đi tới trước vội vàng cười nói với tôi: “Thưa cô, mong cô đừng vội, tôi sẽ đi xuống sắp xếp phòng cho cô ngay.”
“Tôi không vội, nếu tôi đã tới đây, mọi người chờ được thì tôi cũng có thể chờ được, đi tới đâu thì phải tuân thủ quy tắc ở nơi đấy. Mọi người đều đang chờ đợi, suy cho cùng phải có trước có sau, nếu nói phân biệt giai cấp thì không được ổn thỏa cho lắm.”
Tôi cố ý khiêu khích quần chúng đấu đá lẫn nhau, khơi dậy lòng thù hận của mọi người, dù gì ở trong đại sảnh không chỉ có mình tôi và Thiệu Tiểu Lôi đang chờ đợi.
Mấy người kia vừa nhìn thấy tôi ra mặt, tất nhiên sẽ hơi tán thành, bởi vì đây là nhu cầu chung của mọi người. Vừa bước vào đã vênh váo đắc ý sỉ nhục người khác, cho dù là người không muốn gây chuyện, cũng không thích nghe.
Dù là người có thể nhẫn nhịn được hay không thì bình thường khi có người ra mặt, mọi người đều sẽ có nguyện vọng muốn phát tiết.
Quả nhiên, có một người phụ nữ trông rất lạnh lùng lên tiếng phụ họa: “Đúng đó, tôi cũng muốn nghe thử xem hội viên này khác với các hội viên khác ở chỗ nào?”
“Thưa cô, cô ấy là hội viên cũ nên khác với các hội viên khác, chứ tôi không nói gì về cô cả.” Cô gái phục vụ bọn họ cười nói.
“Ồ? Hóa ra ý của cô là đang nói là tôi à?” Tôi nở nụ cười nhìn cô ta, vẫn không nổi giận.
Ngay cả Điền Ny cũng trở nên mất kiên nhẫn: “Sao thế? Cô gây khó dễ cho một nhân viên phục vụ thú vị lắm à?”
“Chẳng thú vị gì cả.” Tôi đáp lại ngay, rồi nhìn mọi người cười nói: “Sao tôi nhớ lúc nãy có người vừa bước vào đã ầm ĩ trách móc nhân viên phục vụ, như vậy có thú vị không?”
Người phụ nữ lạnh lùng kia liền tiếp lời: “Người ta là một người nguyện bị đánh, nên không gây khó dễ cho cô ta thì gây khó dễ cho ai đây? Cô không nhìn thấy gương mặt như nô tài của cô ta à?”
Sắc mặt cô gái kia nhất thời đỏ bừng: “Chúng tôi là thế đó, khách quen đương nhiên sẽ có ưu đãi, bằng không tại sao lại có hội viên bình thường, hội viên thẻ bạc và hội viên thẻ vàng cơ chứ? Cô là người mới tới, tất nhiên sẽ không nhận được đãi ngộ như hội viên thẻ vàng. Rồi sao? Cho dù mấy người có ý kiến cũng chẳng làm gì được, nếu không có tiền thì đừng đến đây khoe của.”
“Cô đang nói gì đấy?”
Cô ta vừa dứt lời, mấy người đang chờ đợi đều nhất thời không vui, mà phát nổ ngay, tôi nghĩ chắc chắn trong số họ có hội viên bình thường.
“Cô có biết nói chuyện không đấy? Chúng tôi tới đây để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, chứ không phải là khoe của gì đấy.”
“Nếu chúng tôi khoe của, chẳng phải vừa bước vào đã diễu võ dương oai, để cô chạy theo sau nịnh bợ rồi hay sao? Cô hãy gọi bà chủ của các cô ra đây đi! Chúng tôi muốn hoàn lại thẻ, chúng tôi tới đây để nghỉ ngơi, chứ không phải để mắt chó coi thường người khác như các cô chà đạp.”
Lần này, đại sảnh đã hơi hỗn loạn, nhân viên phục vụ tiếp đón chúng tôi lo lắng, vội vàng an ủi mọi người: “Mọi người cứ bình tĩnh đừng nóng, tôi sẽ thu xếp cho mọi người ngay.”
“Đây không phải là chuyện thu xếp, chúng tôi đã chờ đợi rất lâu nhưng rồi sao? Vừa bước vào đã mở miệng mắng người khác ‘ầm ĩ’. Ai ầm ĩ thì người đấy tự biết, chỉ cần nhìn tố chất là biết ngay thôi.”
“Đúng đó, người ta thường nói nhà người khác bẩn, nhưng thực chất mình mới là người ở bẩn, bằng không làm sao mà biết?”
“Tố chất của nhân viên phục vụ quá thấp, thật sự không đáng để chúng tôi trả chi phí. Đây mà là phục vụ à? Hóa ra chúng tôi không tới nghỉ ngơi, mà là tới ăn mắng.”
Mấy người đi cùng Điền Ny kia đều không phục, cũng bắt đầu mở miệng mắng chửi, rõ ràng ngọn lửa này là do tôi khơi mào.
Tiểu Lôi nhíu mày nhìn tôi, còn tôi thì nở nụ cười bình tĩnh.
Mọi người bắt đầu ầm ĩ, nhân viên phục vụ đón tiếp chúng tôi không thể giải quyết ổn thỏa, nói ai cũng không phục, mắt thấy mọi người sắp giương cung bạt kiếm, bắt đầu trận chiến phân cao thấp.
Nhân viên lễ tân kia sợ đến mức tái mặt, vội vàng xoay người chạy vào trong, có lẽ đi báo cáo với cấp trên rồi.