Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 243
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tết năm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, những người cần đến thì đến đủ, tôi cũng ở nhà cả, hưởng thụ không khí vui vẻ của gia đình đông đúc, cả nhà tràn ngập tiếng cười nói, chỉ là trẻ con chẳng được mấy đứa, một mình Điềm Điềm trở thành đứa trẻ được mọi người cưng nựng.
Đến cả Y Mộc cũng chạy về nhà rồi mùng ba lại chạy đến nhà tôi.
Trong nhà này ai cũng trổ tài nấu món tủ của mình, ai cũng cười nói vui vẻ.
Trong sân, mẹ tôi còn mua nhiều đèn lồng treo lên, rất có không khí.
Ban ngày tôi cũng như họ, giả vờ vô âu vô lo, nhưng mỗi khi tối đến, tư duy của tôi như không chịu sự kiểm soát của mình, cứ chệch khỏi quỹ đạo mà tôi vạch ra.
Cả kỳ nghỉ Tết dài thế này, thế mà tôi lại không biết người đó đang làm gì? Có ở Giang Thành không?
Anh cũng không gọi cho tôi, tôi càng không có lý do để gọi cho anh, đến cả gọi chúc Tết cũng không có một cuộc, tôi chỉ muốn thử thách bản thân xem thử sức chịu đựng của tôi tới đâu.
May mà còn có Y Mộc và Bích Hồng, có người nói chuyện với tôi, Y Mộc lén nói với tôi: “Mạc Tiểu Kiều khéo sắp toang, nói gì mà cô ta đi nước ngoài ăn Giáng Sinh, nói như thật ấy, nhưng thật ra lại không hề có chuyện đấy, cô ta là nghệ sĩ công ty của tớ, tớ lại không biết sao, cả cái Giáng Sinh cô ta đều chạy lịch trình, có thể nào cậu cả Bùi lại có mới nói cũ không?”
Cô ấy vừa nói xong, Đào Bích Hồng vội vàng khịa lại một câu, liếc mắt một cái.
Tôi điềm tĩnh nói: “Anh ta có mới nới cũ hay không không liên quan tới tớ, nếu đã quyết định rút lui thì không nên quay đầu lại.”
Y Mộc nhìn Đào Bích Hồng, bĩu môi: “Nghe chưa, hai chúng ta phải nhìn cho kĩ, xem xem nữ hiệp tên Dao này của chúng ta lòng dạ sắt đá cỡ nào.”
Hai người họ cười lớn, tôi lại thầm mắng, trong lòng tôi khốn khổ thế nào tôi tự biết, quá khổ ấy chứ.
Tôi cứ nghĩ đến bóng dáng đơn độc của anh, lễ tết thế này mà không có người thân, không có không khí, thì làm gì có cái gọi là nhà.
Không biết tại sao, nhìn nơi này càng náo nhiệt tôi càng đau lòng, bóng hình anh cứ cố gắng chen chân vào đầu óc tôi.
Tôi có thể hiểu anh, không biết anh có giống những gì tôi mơ tưởng về anh không, mỗi lần nghĩ tới đây, tim tôi lại đau từng cơn.
Nhưng một nhân cách mạnh mẽ còn lại của tôi sẽ nhảy ra nói với tôi rằng, người ta không ăn Tết ấy mà, như thế trong lòng tôi lại đỡ đau đớn đi một ít.
Trương Kính Tùng mấy hôm nay đã trở thành đại biểu đảng của liên minh phụ nữ chúng tôi, suốt ngày mặc tạp dề bận đầu tắt mặt tối, tôi cảm thấy có lỗi nên cũng góp một tay, thế lại thành chuyện mừng trong mắt bốn người lớn, họ cứ tụ lại xì xầm to nhỏ, tôi không nghe mà cũng biết đang nói gì.
Tôi cũng không quan tâm, cứ để họ vui đi, hơn nữa, tôi cũng tận tình của người làm chủ.
Cả nhà chúng tôi ăn no rồi thì lại lái xe đi chơi lung tung, cả Giang Thành tràn ngập tiếng cười của chúng tôi, như thể đã cười hết phần của cuộc đời trong mấy ngày này.
Mầy hôm nay trên mạng bắt đầu ít đi những tin hot, bởi vì đã không còn tin của Bùi Thiên Vũ và Mạc Tiểu Kiều.
Đào Bích Hồng và Y Mộc lén thảo luận, Y Mộc rất mạnh miệng mà nói: “Tớ chắc luôn là toang rồi! Tớ xem sau này cô ta vênh váo kiểu gì.”
Tôi cũng không tham gia vào chủ đề nói của họ, không có tư cách. Nhưng tôi cũng cảm giác được hôm đó thấy Bùi Thiên Vũ, giọng anh lúc bắt máy của cô ta dường như cũng không nhiệt tình như lời đồn.
Tôi cứ nhớ mãi lời anh chất vấn tôi: “Ở bên anh chẳng lẽ lại khiến em phiền tới vậy sao? Chẳng lẽ mọi việc anh làm em không hiểu được ư? Anh nói rồi, bất kể là có chuyện gì, chỉ cần em tin anh. Anh không làm được sao? Sự thông minh của em đi đâu hết rồi?”
Mỗi một chữ, mỗi một câu tôi đều nhớ rõ, tôi cũng cảm giác được anh có ý gì trong những câu đó.
Nhưng thế thì sao, tôi biết rõ tôi không xứng với anh, ở bên cạnh anh tôi phải suy xét quá nhiều thứ, tôi phân vân, tôi nhát gan.
Điềm Điềm đôi lúc cũng hỏi, sao chú chưa về? Chú đi công tác rồi hả mẹ? Sao chú không nghỉ lễ luôn vậy? Con bé hỏi nhiều lắm, nhưng tôi không biết trả lời thế nào.
Tối hôm đó, tôi ra ban công cất đồ, đột nhiên nhìn thấy sau bụi cây đằng xa có một chiếc xe, không biết tại sao, đột nhiên tim tôi đập thật mạnh.
Tôi cứ nhìn thật lâu, bỗng có một xúc động mà tôi khó kiềm chế được, quay người chạy xuống lầu.