Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió - Chương 220
Đọc truyện Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió Chương 220 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Chương 220 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió – Tân Hạo Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tối hôm đó, tôi không về nhà đi ăn cùng gia đình và Trương Kính Tùng. Thay vào đó, tôi ở lại cảnh viên của Bùi Thiên Vũ, vì tôi không thể để anh đón năm mới một mình trong ngôi nhà rộng lớn như thế này.
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về khoảng thời gian hạnh phúc với bố mẹ trước khi lên mười tuổi, nhưng lại không kể về cuộc sống của mình sau khi mất bố mẹ. Tôi cũng không dám hỏi. Tôi cho rằng, đó nhất định là đang vạch trần vết sẹo của anh.
Thảo nào anh thích cảm giác ở nhà đến vậy. Thảo nào anh lại kiên nhẫn với Điềm Điềm như vậy, tôi đoán là anh đang noi gương bố mình.
Nhưng khi nghe anh kể, tôi có một cảm giác rất lạ, đó là dường như tôi thiếu đi rất nhiều ký ức, điều mà hôm nay tôi mới chợt cảm giác được.
Tôi chỉ nhớ rất rõ những chuyện sau năm lớp mười hai, nhưng trước đó, tôi không có ký ức gì. Tôi không nhớ tuổi thơ của mình, tôi không nhớ cảm giác của bố mẹ đối với tôi lúc đó, tôi không có bất kỳ ký ức nào, vì vậy tôi dường như không có bất kỳ người bạn nào.
Tôi thậm chí còn ghen tị với anh vì có thể kể về những niềm vui và nỗi buồn trong quá khứ. Nhưng tôi thì không. Tôi hơi phân vân, như mọi người vẫn nói, phải chăng tôi bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc?
Tôi thực sự muốn hỏi anh về Lâm Doãn Nhi, nhưng lời nói đến bên miệng mấy lần, tôi lại nuốt trở vào.
Chúng tôi quây quần bên nhau để đón ngày đầu tiên của năm mới.
Nhưng tôi không biết, bữa tiệc hoành tráng lẽ ra được tổ chức trong nhà cũ của nhà họ Bùi ở Úc hôm đó lại tan vỡ không vui vì sự vắng mặt của Bùi Thiên Vũ. Vì vậy, cơn gió ác này nhanh chóng thổi ngược về Giang Thành.
Sau kỳ nghỉ, vừa đi làm, khách hàng đầu tiên đến công ty chúng tôi lại là Lý Tân Nhị. Khi bước vào văn phòng của tôi, cô ta mặt tươi như hoa và nói: “Chị Dao, năm mới vui vẻ!”
Tôi hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt của cô ta, tôi thực sự khâm phục thần thái hạng nhất và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ta.
Vậy thì nếu tôi không so chiêu với cô ta, thì thật uổng phí tài năng diễn xuất của cô ta quá.
“Cô Lý, đã lâu không gặp, xem ra cô ăn Tết thật vui vẻ! Tinh thần rất sảng khoái! Cô đã trở về Úc chưa?” Tôi cười như mọi khi.
“Ừ! Về Úc rồi! Nhà họ Bùi đẹp đẽ lắm. Tết có rất nhiều chương trình nên phải về, nhất là năm nay.” Cô ta thản nhiên ngồi trên ghế sô pha.
“Lúc về đi quá vội, không kịp chào chị. Mỗi năm, dù tôi và anh Thiên Vũ ở đâu, chúng tôi cũng phải về đúng giờ để cúng bái bố mẹ.“ Cô ta nói rất nghiêm túc.
“Ồ! Bố mẹ của cô Lý ban đầu cũng ở Úc à?” Tôi cố ý hỏi.
Lý Tân Nhị ngạc nhiên nhìn tôi: “Chị không biết à?”
“Cái gì?” Tôi tò mò.
“Bố tôi từng là trợ lý của anh Thiên Vũ. Năm đó bố tôi và bố mẹ của anh Thiên Vũ đi công tác ở nước G, đúng dịp sinh nhật của anh Thiên Vũ. Vì gấp gáp trở về chúc mừng sinh nhật anh Thiên Vũ nên kết quả bọn họ đã gặp nạn, chôn cùng nhau, nên hàng năm chúng tôi đều cùng nhau đi cúng bái.”
Khi Lý Tân Nhị nói về điều này, không nhìn ta một chút buồn bã nào từ cô ta.
“Sau đó, mẹ tôi quá đau buồn và đổ bệnh. Chưa tới nửa năm, bà bỏ đi theo bố tôi. Bà Bùi nhận nuôi tôi. Anh Thiên Vũ và tôi cùng hoàn cảnh với nhau, cộng với nguyên nhân là do nhà họ Bùi và anh Thiên Vũ. Vì vậy, người nhà họ Bùi che chở tôi có thừa, đặc biệt là anh Thiên Vũ, anh ấy đã từng thề trước nấm mồ của bố mẹ rằng anh ấy sẽ không để tôi phải chịu bất cứ điều gì uất ức.”
“Ồ!” Tôi giả vờ lắng nghe với vẻ thích thú, song trong lòng rất chua sót, chẳng trách cô ta vẫn luôn đắc ý như vậy, có vẻ như Bùi Thiên Vũ luôn rất bảo vệ cô ta.
“Thảo nào cô Lý quan tâm nhiều đến sinh nhật của anh Bùi đến thế!” Tôi hỏi một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ha ha! Đúng vậy, làm sao tôi có thể quên được, đó là ngày giỗ của bố mẹ chúng tôi, đồng thời cũng là ngày kiêng kỵ nhất đối với anh Thiên Vũ, cho nên tôi không thể không nhắc tới.” Cô ta cười rất xấu xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn tỏ vẻ trêu ngươi tôi.
Sau đó cô ta nhìn tôi đăm đăm, nói với tôi một cách đầy ẩn ý: “Vậy nên tôi đều âm thầm chuẩn bị quà cho anh ấy, rồi tìm thời điểm thích hợp để tặng anh ấy, không chỉ kỷ niệm sinh nhật mà còn không phạm phải điều cấm kỵ!”
Những gì cô ta nói hoàn toàn có lý, và cô ta cũng đổ hết trách nhiệm vì đã gây ra cơn thịnh nộ của Bùi Thiên Vũ vì những thông tin mà cô ta cố tình tiết lộ cho tôi ngày hôm đó.
Ngu dốt! Thực sự ngu dốt!
Tôi không quên rằng khi Bùi Thiên Vũ hét vào mặt tôi vào ngày hôm đó, anh đã nói: “Ai đã nói với em điều này, người phụ nữ ngu ngốc!” Điều này cho thấy anh biết rằng Lý Tân Nhị quấy phá, nhưng anh vẫn không chút trách cứ cô ta.
Nếu không, làm sao cô ta có thể đến trước mặt tôi một cách đàng hoàng và không chút kiêng nể gì dùng chủ đề này để kích thích tôi một lần nữa.
Có vẻ như hôm nay cô ta đến đây để khiêu khích.