Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ - Chương 85-86
Đọc truyện Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ Chương 85-86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn Mỗi Ngày Tôi Đều Biến Nhỏ – Chương 85-86 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 85:
Mặc dù Minh Ngọc Sênh vẫn luôn bận chuyện quay phim, không chú ý tin tức bên ngoài, nhưng ông ta là một cao thủ trong quan sát vẻ mặt của người khác.
Mới đầu, ông ta cũng không liên hệ câu “A Thính” mà Khúc Kim Tích kêu lên lúc kiểm tra với Thẩm Thính, chỉ là ông ta chợt nhớ tới hai tháng trước mình có chuyện tìm Thẩm Thính, sau đó Thẩm Thính quay sang hỏi thăm chuyện quay phim với ông ta, hỏi còn nữ số một hay không.
Lúc ấy ông ta nói thẳng nhân vật trong tay đang chuẩn bị sẵn cho Mao Y Xảo, sau đó cuộc nói chuyện cũng không giải quyết được gì, mà nay Mao Y Xảo không thể sắp xếp lịch trình, đề cử Khúc Kim Tích, vừa hay Khúc Kim Tích lại là nghệ sĩ của công ty Thẩm Thính.
Vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng vai diễn này rơi vào trên người Khúc Kim Tích.
Lại kết hợp với câu “A Thính” kia, trong lòng Minh Ngọc Sênh liền có suy đoán.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Dựa vào cách làm người của ông ta, tất nhiên sẽ không hỏi trực tiếp, ông ta không lắm mồm như thế. Nhưng mà chuyện đơn giản như chuyển tiếp video thăm dò thì ông ta vẫn có thể tiện tay làm một chút.
Thẩm Thính vẫn không trả lời.
Trong lòng Minh Ngọc Sênh hiểu rõ.
Khúc Kim Tích bị Minh Ngọc Sênh nhìn thấu toàn bộ, lúc này cô lại đang đi tới một công ty quảng cáo để quay quảng cáo dầu gội dưới sự dẫn dắt của Ngũ Lập Thu.
Trong quá trình quay quảng cáo, toàn bộ hành động của Khúc Kim Tích đều là hất đầu, lắc đầu rồi vuốt tóc. Bên hợp tác rất hài lòng – bởi vì tóc của Khúc Kim Tích chính là mái tóc tốt nhất trong số các nữ nghệ sĩ bọn họ đã từng hợp tác.
Như thế thì biên tập hậu kỳ sẽ bớt được rất nhiều việc.
Quay quảng cáo nhìn thì đơn giản như thế nhưng thật ra rất mất thời gian. Chờ quảng cáo quay xong, tổng hợp lại ảnh với nhân viên công tác xong cũng đã là bảy rưỡi tối.
Tẩy trang rồi thay quần áo xong, Khúc Kim Tích trở lại trên xe cùng Ngũ Lập Thu. Bên hợp tác đưa một bộ dầu gội đầu lớn, còn có một vài đồ tặng kèm. Ngũ Lập Thu nhìn một đống đầy ắp, nói: “Nên tìm trợ lý cho cô rồi.”
Có lúc Ngũ Lập Thu bận rộn không để ý tới Khúc Kim Tích, nếu cô có chuyện gì cũng tự mình ra tay. Tuy nói nghệ sĩ cũng không nhất thiết phải có trợ lý, nhưng mà người có trợ lý thật sự thuận tiện hơn rất nhiều.
“Vẫn chưa cần đâu.” Khúc Kim Tích than thở: “Tình huống như của em thế này sẽ dọa người ta mất.”
Càng ít người biết chuyện cô biến thân càng tốt, không phải ai cũng có thể tiếp nhận một cách dễ dàng.
Trước mắt số người biết cô có thể biến thân tổng cộng có bốn người.
Ngũ Lập Thu cau mày, bận rộn liền dễ dàng quên mất chuyện Khúc Kim Tích sẽ biến thân. Chị ấy suy nghĩ một chút: “Loại chuyện này không có biện pháp giải quyết ư?”
Khúc Kim Tích ưu sầu nhìn chị ấy: “Chị nói xem giải quyết như thế nào?”
Ngũ Lập Thu: “…”
“Phương pháp bình thường không dùng được, vậy thử dùng những phương pháp khác xem.” Ngũ Lập Thu chợt lóe linh quang: “Tôi có một người bạn quen một đại sư đến từ TG, nghe nói rất lợi hại, tôi hỏi giúp cô một chút.”
Khúc Kim Tích muốn từ chối theo bản năng, nhưng vừa nghĩ lỡ đâu thật sự có đại sư có thể chữa khỏi tình huống biến thân của cô cũng là chuyện tốt, nên cô mặc cho Ngũ Lập Thu sắp xếp.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Khúc Kim Tích cầm lên nhìn một cái, thế mà là Thẩm Thính gọi tới.
Trong lòng mười ngàn suy nghĩ không muốn nhận nhưng mà lý trí khiến cô phải ngoan ngoãn nối máy.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trầm thấp truyền tới xuyên qua ống nghe cứ như điện giật, khiến da đầu Khúc Kim Tích dâng lên một trận tê dại.
Trong đầu cô nhất thời hiện lên hình ảnh tối hôm qua.
Hơi thở nóng bỏng, bờ môi mềm mại, sự xâm nhập xa lạ…
“… Em có đang nghe tôi nói không?”
Khúc Kim Tích giật mình một cái, tất cả hình ảnh đều biến mất, ngón tay cầm điện thoại siết chặt, cố gắng để giọng nói của mình không có gì khác thường: “Có nghe, anh nói tiếp đi.”
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Ngũ Lập Thu gửi xong một tin nhắn, ngẩng đầu nhìn cô gái đang nhận điện thoại, chân mày nhướng lên: “Xì, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nói gì thế? Làn da trắng như thiên sứ của cô gái sao lại đỏ như quả cherry thế này?”
“Lúc nãy tôi mới nói gì?” Giọng nói của người đàn ông nghe rất ung dung.
Khúc Kim Tích: “…”
Không biết tại sao tay cô rất nhột!
“Tôi mới vừa nghe chị Thu nói chuyện, anh nói lại lần nữa đi.” Hít sâu một hơi, Khúc Kim Tích âm thầm cắn răng.
Ngũ Lập Thu tự dưng đổ thừa: “???”
Thẩm Thính cũng không truy cứu tới cùng, vô cùng phối hợp nói lại một lần: “Tôi hỏi em đang ở đâu?”
“Ở trên xe.” Khúc Kim Tích đàng hoàng báo cáo.
“Đường đi.”
Khúc Kim Tích không thể làm gì khác hơn là hỏi tài xế đường đi cho Thẩm Thính biết.
Bên kia truyền tới một trận tiếng vang, hình như là Thẩm Thính đứng dậy rời đi, sau một lúc thì truyền tới âm thanh của anh: “Xuống xe ở đường quốc lộ Hà Xuân.”
“Tại sao?” Rõ ràng là cô có thể về thẳng khách sạn.
Thẩm Thính: “Ra ăn cơm, tôi đói.”
Khúc Kim Tích: “…”
Đói thì về nhà ăn đi!
Trong lòng cô điên cuồng oán thầm nhưng ngoài miệng lại nói: “Được, vậy tôi đợi anh ở đường quốc lộ Hà Xuân.”
Cúp điện thoại, cô liền nghe thấy Ngũ Lập Thu nói: “Yo, đã trễ thế này còn ai hẹn cô nữa thế?”
“Chị tha cho em đi mà.” Khúc Kim Tích nện mình lên ghế, điên cuồng xoa mặt mình.
Ngũ Lập Thu tạm thời bỏ công chuyện trong tay xuống: “Sao thế?”
Khúc Kim Tích lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện.
Ngũ Lập Thu lười để ý chuyện yêu đương của người trẻ tuổi, chỉ cần không ảnh hưởng tới sự nghiệp thì như thế nào cũng được.
Đến đường quốc lộ Hà Xuân, Khúc Kim Tích bọc bình trong áo lông vũ dày cộm xuống xe, Ngũ Lập Thu còn ném cho cô một cái mũ để đội lên, tránh cho bị nhận ra.
Khúc Kim Tích không nhịn được vui vẻ nói: “Sao có thể bị nhận ra dễ dàng thế chứ.”
Nhưng cô vẫn đội mũ lên đề phòng ngộ nhỡ thôi, dù gì cô cũng có hơn năm triệu người hâm mộ, mặc dù có một nửa là zombie fans công ty mua.
Khoảng tám giờ tối, người đi đường và dòng xe chạy trên phố rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh đường quốc lộ Hà Xuân có một cái cửa vào công viên nhỏ, đúng lúc có một hàng ghế nghỉ ngơi, Khúc Kim Tích liền ngồi ở đó chờ.
Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Thính: “Tôi xuống xe rồi.”
Thẩm Thính không trả lời.
Khúc Kim Tích mở trò chơi ra. Ngũ Lập Thu nói, còn nửa tháng nữa là phải chụp đại ngôn cho trò chơi, trong thời gian nửa tháng này, bên hợp tác yêu cầu cô phải cày lên level.
Thật ra thì có thể tìm người ta cày giùm, nhưng mà dù sao thì lịch trình mỗi ngày của Khúc Kim Tích cũng không dày đặc, bỏ ra chút thời gian cày level cũng dễ, so với tìm người khác cày thì tốt hơn.
Trò chơi Khúc Kim Tích làm đại ngôn không giống với trước kia Dụ Đồng từng làm đại ngôn. Trò chơi kia Khúc Kim Tích đã được Thẩm Thính kèm cặp mấy lần đã nhanh chóng lên tay, đã là đại lão cấp cao thủ. Thỉnh thoảng cô chơi có không ít tân thủ xin được dẫn theo, Khúc Kim Tích đã thầm ẩn thông tin đại lão mấy lần.
Nhưng trò chơi cô phải làm đại ngôn thương nghiệp hóa hơn, skill của nhân vật cũng nhiều hơn, lại hay gặp phải đại lão. Khúc Kim Tích vốn tìm được cảm giác đại lão trong trò chơi nhưng vừa chơi cái game này thì cảm giác đó biến mất gần như không còn gì nữa.
Cũng may cuối cùng cô cũng không phải tiểu bạch, sau khi lên tay đã kết giao không ít đại lão trên mạng, đi theo bọn họ cùng nhau xông pha cửa ải nên cày cấp cũng khá mau.
Không phải hôm nào cô cũng chơi cho nên không quá thân thiết với những người bạn trên mạng này. Bây giờ cô vừa lên mạng đã phát hiện nhận được mấy tin nhắn riêng, là một ID tên là “Từng đóa hoa đào đua nhau nở rộ” gửi tới, một chuỗi tiếng mắng chửi rất khó nghe, thấy vậy vẻ mặt Khúc Kim Tích lờ mờ.
“Cướp bạn trai của người khác, cô còn có mặt mũi không vật?”
“Con gái chơi game đúng là đồ đê tiện.”
“Phì, cô mau cút nhanh lên một chút, đừng có quấn lấy chồng tôi nữa, nếu không cô cứ chờ đấy biết tay tôi.”
“Đừng tưởng rằng mình có mấy đồng tiền thối tha, mua mấy bộ skin là có thể cướp bạn trai người khác, cô chính là kẻ thứ ba!”
Khúc Kim Tích: “…”
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Sau khi cô nhìn kỹ ID, lục tìm trong trí nhớ một hồi, nhớ ra lúc cô mới bắt đầu chơi game này có quen một người bạn trên mạng, đối phương giúp cô đánh quái, cô đã nhanh chóng thăng được mấy cấp, vì thế mua skin để cảm ơn.
Cô chơi game chỉ vì cày cấp, ít trao đổi với mấy người bạn mạng này. Mấy ngày không online, cô vừa lên mạng đã gặp phải tin nhắn riêng như thế.
Khúc Kim Tích vốn không muốn để ý tới, nhưng một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên từ trong ngực.
Đàn ông đúng là không có mấy kẻ tốt.
Bạn trên mạng không quen biết cũng chẳng giao lưu gì nhiều, bỗng nhiên nhảy ra một cô bạn gái xa cách ngàn dặm mắng cô “cướp bạn trai”. Tối hôm qua lão nam nhân kia hôn cô xong một câu giải thích cũng không có, như thế không phải giở trò lưu manh hay sao?
Khúc Kim Tích càng đọc càng tức giận, gõ lạch tạch.
“Thân, đằng này đề nghị cô đi khám khoa tâm thần một chút đi!”
Gửi xong, cô cảm giác vẫn chưa xả hết giận, lại gửi thêm một tin nữa:
“Ôm người đàn ông của cô cút càng xa càng tốt, đừng tới làm bẩn mắt của bổn cô nương!”
Sau đó một hơi xóa tất toàn bộ bạn tốt trong game.
Cuối cùng cơn giận cũng lắng xuống một chút.
Lần này game cũng chẳng buồn chơi nữa, Khúc Kim Tích tùy tiện lướt điện thoại, lướt lướt một hồi chợt thấy không đúng, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Tuyết rơi.
Bầu trời thành phố lồng vào ánh đèn neon, bông tuyết bay lơ lửng rơi xuống đất, ngay cả không khí trông cũng mông muội hơn rất nhiều.
Khúc Kim Tích vươn tay ra, mấy bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay lạnh như băng, chỉ chốc lát sau đã tan ra.
Cũng là trận tuyết đầu tiên khi cô tới thế giới này.
Theo trận tuyết bất ngờ giáng xuống này, tâm trạng phiền não buồn bực của Khúc Kim Tích nhất thời được an ủi.
Một chiếc xe chậm rãi đi tới, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai sáng láng.
“Hello, Khúc Kim Tích, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Túc Hướng Địch.”
Khúc Kim Tích lập tức phản ứng lại, là một nam diễn viên đã đỡ cô trong lần chụp chung ở buổi tiệc từ thiện.
“Tất nhiên là nhớ rồi.” Khúc Kim Tích rất kinh ngạc, không ngờ tới đây lại gặp phải anh ta, cũng không ngờ đối phương sau khi nhận ra cô còn chủ động chào hỏi.
Bọn họ cũng chỉ gặp qua rồi nói chuyện vài câu với nhau trong buổi tiệc từ thiện hôm đó, sau đấy cũng không liên lạc.
Ở bên trong xe, nơi mà Khúc Kim Tích không thấy được, tay của Túc Hướng Địch hơi căng thẳng siết chặt.
Anh ta đang đợi đèn xanh đèn đỏ thì vô tình nhìn thấy Khúc Kim Tích.
Lúc đầu chỉ cảm thấy góc nghiêng khá giống, không chắc chắn có phải là cô hay không, vả lại dù gì Khúc Kim Tích cũng là một nữ nghệ sĩ, buổi tối một mình ngồi ở đây có vẻ không khả thi lắm.
Anh ta thu hồi tầm mắt.
Qua mấy giây, lại đưa ánh mắt nhìn lại, đúng lúc Khúc Kim Tích ngẩng đầu vươn tay đón lấy bông tuyết, gương mặt lộ ra, phải biết thị lực của anh ta tốt nên đã chắc chắn cô chính là Khúc Kim Tích.
Túc Hướng Địch do dự chừng mười giây, cuối cùng bản năng chiến thắng lý trí mà lái xe đi tới.
“Một mình cô thôi à?” Giọng Túc Hướng Địch đắn đo hỏi.
Khúc Kim Tích lắc đầu: “Tôi đang đợi bạn tôi.”
Túc Hướng Địch “Oh” một tiếng.
Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng.
Nếu Khúc Kim Tích đang đợi bạn, Túc Hướng Địch liền biết mình cứ tiếp tục ở đây cũng không thích hợp. Suy nghĩ hai giây, anh ta nhanh nhạy vươn người về phía ghế sau cầm một cái ô đưa ra: “Tuyết rơi rồi, chỗ này tôi có thừa một cái ô, cô có thể dùng nó.”
Đây là ý tốt của người ta, Khúc Kim Tích không tiện từ chối, liền nhận lấy ô: “Cảm ơn, tôi thêm wechat của anh nhé? Lần sau tôi sẽ trả ô lại cho anh.”
Thành công!
Trong lòng Túc Hướng Địch vui mừng. Không sai, anh ta chủ động cho mượn ô là vì muốn có kết quả này – anh ta cảm thấy với tính cách của Khúc Kim Tích, chắc chắn còn cầm ô của anh ta sẽ trả lại vậy thì cô sẽ cần phương thức liên lạc.
Anh ta đã đánh cược đúng.
Túc Hướng Địch nói: “Để tôi quét cô đi.”
Hai người thêm wechat lẫn nhau. Vừa mới thêm xong, sau xe Túc Hướng Địch có một chiếc xe màu đen yên lặng lướt qua, Khúc Kim Tích theo bản năng nhìn sang, ánh mắt chạm nhau với đôi mắt thâm thúy âm trầm của người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Khúc Kim Tích: “…”
Bước chân cô không chịu khống chế mà lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Túc Hướng Địch.
Túc Hướng Địch nhìn thấy có xe từ kính chiếu hậu nhưng không thấy rõ bên trong xe là ai, cho là mình cản đường người khác, không thể làm gì khác hơn là cười với Khúc Kim Tích một tiếng: “Tôi đi trước nhé, cô nhớ chú ý an toàn đó.”
“Ừ.”
Túc Hướng Địch lái xe đi, tầm mắt anh ta nhìn về phía kính chiếu hậu, phát hiện cô gái đứng ở đó xoay người đi về phía chiếc xe kia.
Trong lòng Túc Hướng Địch giật mình, thả chậm tốc độ xe quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng mà cách xa, cộng thêm ánh sáng mờ tối, chỉ thấy Khúc Kim Tích lên chiếc xe kia chứ không cách nào thấy được người lái xe trông như thế nào.
Không giống như là phụ nữ lái xe.
Cô nói cô đang đợi bạn, nhưng đang đợi đàn ông…
Bạn trai?
Đợi chút…
Nhớ tới lời chị quản lý Trân nói, chẳng lẽ người đàn ông trên chiếc xe kia là Thẩm Thính?!
Túc Hướng Địch đột nhiên có một loại xúc động muốn quay ngược trở lại, nhưng cuối cùng anh ta cũng nhịn được.
Anh ta có chút ảo não vỗ xuống tay lái. Không được, anh ta phải giả bộ không thấy gì hết, không biết gì hết!
Sau khi lên xe, cô đặt ô của Túc Hướng Địch ở bên ghế ngồi. Khóe mắt Thẩm Thính liếc qua: “Ai đó?”
“Anh không quen đâu.” Khúc Kim Tích không chút nghĩ ngợi đáp lại anh một câu.
Mắt Thẩm Thính híp lại, cũng không vội khởi động xe. Anh nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Em đang tức giận.”
Khúc Kim Tích: “… Tôi nào dám.”
Lúc này Thẩm Thính càng chắc chắn.
“Khúc Kim Tích.”
Khúc Kim Tích phản xạ có điều kiện thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to nhìn anh.
Dưới ánh mắt như thế, Thẩm Thính tạm ngừng hai giây.
Khúc Kim Tích: “?”
Thẩm Thính nuốt những lời muốn nói trở vào, mặt không chút thay đổi nói: “Đồ ở phía sau là cho em đấy.”
Gì?
Khúc Kim Tích vội quay đầu nhìn ghế sau, phát hiện phía trên có một cái hộp lớn: “Tôi?”
Thẩm Thính: “Ừ.”
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Đầu óc Khúc Kim Tích lờ mờ vươn người lấy cái hộp, thừa cơ hội này, Thẩm Thính cau mày nhìn chằm chằm chiếc ô đen kia.
Anh không thấy rõ người trên xe phía trước là ai nhưng biết đó là một người đàn ông.
Một người đàn ông đưa cho cô một chiếc ô?
Cuối cùng Khúc Kim Tích cũng lấy được cái hộp tới, bên ngoài túi đựng có một con thỏ nhỏ ôm củ cà rốt mà gặm. Cô nhanh nhảu mở túi đựng ra…
Túi?
Khúc Kim Tích lấy một chiếc hộp vuông nhỏ màu trắng, liếc nhìn logo là một sản phẩm của nhãn hàng nổi tiếng, nhãn hiệu của chiếc túi này giá thấp nhất phải sáu con số trở lên.
Khúc Kim Tích nhìn chiếc túi một chút, lại nhìn Thẩm Thính, nhìn Thẩm Thính một chút rồi lại nhìn chiếc túi, một lúc lâu sau mới nói: “… Đây là?”
Phản ứng của cô không nằm trong dự đoán của Thẩm Thính.
Anh phí một tiếng nghe nhân viên trực quầy nói nửa ngày, cuối cùng chọn cái này, người nào đó lại không có bất kỳ phản ứng kinh ngạc hay vui mừng nào.
“…”
“Không thích?” Giọng người đàn ông có chút thấp.
Khúc Kim Tích trăm mối không thể lý giải, linh quang chợt lóe, không thể tin: “Trời ạ, anh liên hệ với nhãn hàng nổi tiếng này cho tôi làm đại ngôn ư?!”
Thẩm Thính: “…”
Anh đúng là điên rồi mới đưa túi cho cô.
Chú ý tới vẻ mặt của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích thu hồi sự thán phục trên mặt, có chút ngượng ngùng, cười ha ha: “Không phải là anh cố ý mua cho tôi đó chứ?”
Thẩm Thính tạm thời không muốn trả lời vấn đề này.
Sự yên tĩnh buông xuống bên trong xe.
“…”
Yên lặng tương đương với ngầm thừa nhận, trong lòng Khúc Kim Tích hít vào một ngụm khí lạnh.
Thẩm Thính đưa cho cô một chiếc túi sáu con số?
Tại sao?
Mục đích là gì?
Chẳng lẽ…
Khúc Kim Tích đột nhiên hiểu ra, bật thốt lên: “Sẽ không phải vì tối hôm qua anh mạo phạm tôi nên muốn dùng chiếc túi này để nói xin lỗi với tôi chứ?”
Huyệt thái dương Thẩm Thính không ngừng giật nảy, lạnh lùng nhìn cô: “… Câm miệng!”
Xin lỗi cái con khỉ ấy.
Chương 86
Trong xe lại im phăng phắc, không một ai lên tiếng.
Khúc Kim Tích bất giác dùng ngón tay cầm LOGO con thỏ nhỏ treo trên túi xách lên, mắt thỏ con lật sang nhìn cô một cái rồi quay qua chỗ khác, phần sau đầu hướng về phía cô.
Cô có thể cảm thấy Thẩm Thính đang tức điên.
Nhưng người đáng tức giận là cô mới phải.
Tối hôm qua là ai giở trò lưu manh cơ chứ.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên anh giở thủ đoạn lưu manh này!
Khúc Kim Tích quyết định áp dụng chiến lược địch không động ta cũng không động.
Trong xe có lò sưởi bật ở nhiệt độ đủ ấm, chẳng mấy chốc cô đã thấy hơi nóng, sau khi suy nghĩ xong, cô liền đặt túi xách sang một bên, cởi áo khoác lông vũ ra.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Thẩm Thính quay đầu lại mà nhìn cô với ánh mắt âm trầm.
Tay Khúc Kim Tích dừng lại.
Gì chứ, cởi có cái áo khoác thôi mà cũng nhìn chằm chằm.
Cô bướng bỉnh giữ im lặng.
Không ngờ Thẩm Thính lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Là tôi kêu Tần Tang chọn túi đó cho em để chúc mừng em nhận được vai diễn mới.”
Từ trong câu này mà Khúc Kim Tích tự suy ra ý của anh, trực tiếp bỏ qua câu trước, ánh mắt sáng ngời: “Ý của anh là… Đạo diễn Minh đã quyết định sẽ chọn tôi?”
Thẩm Thính “ừm” một tiếng nhàn nhạt.
“Sao lại nhanh như vậy?” Khúc Kim Tích mừng đến mức không thở nổi, hỏi liên tù tì: “Chị Thu còn chưa nhận được tin tức gì.”
Thẩm Thính: “Tôi đi hỏi.”
Khúc Kim Tích: “!”
Ánh mắt liếc nhìn cô đột nhiên chột dạ, đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên một nụ cười như không phải cười: “Anh ta nói em diễn rất tốt, người như em rất hiếm có.”
Khúc Kim Tích thầm tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng cô lại lập tức cong cong mi mắt trả lời: “Tôi thực sự không sợ kiểm tra diễn xuất.”
Đương nhiên Thẩm Thính biết rõ thực lực của cô, nhưng mà…
Anh hỏi cô như đang nói chuyện phiếm bình thường: “Đạo diễn chấm thi đã cho em đề gì?”
Tim Khúc Kim Tích đập loạn, tự hỏi không biết có phải Thẩm Thính đã phát hiện ra chuyện gì nên mới cố ý hỏi thế hay không.
Cô trả vừa cân nhắc từng câu chữ trả lời vừa quan sát phản ứng của Thẩm Thính.
“Một đề rất đơn giản.”
Không có phản ứng gì khác, căn bản hoàn toàn không nhìn ra được.
Cô quyết định đánh đòn phủ đầu, thay vì tiếp tục dây dưa với vấn đề này thì cô chuyển chủ đề: “Anh không đói sao? Chúng ta mau đi ăn thôi. Cũng đã hết giờ làm rồi, không nói chuyện công việc nữa.”
Thẩm Thính dễ dàng nhìn thấu “mưu kế” của cô, sau một giây suy nghĩ, anh quyết định tạm thời tha cho cô, khởi động xe, lùi xe tiến vào làn đường chính.
“Muốn ăn gì?”
Phải mất hai giây để Khúc Kim Tích hiểu ra rằng Thẩm Thính đang hỏi mình: “Theo sở thích của anh đi.”
Có quá nhiều thứ cô muốn ăn.
Cuối cùng Thẩm Thính cũng tìm được một nhà hàng hải sản tự phục vụ. Khi chuẩn bị xuống xe, Khúc Kim Tích thấy anh không cải trang gì cả thì trong lòng không khỏi lo lắng: “Anh… Anh cứ thế này mà xuống xe à…?”
“Chứ không thì sao?”
“Ngộ nhỡ bị nhận ra thì làm thế nào bây giờ?” Cũng không phải ngộ nhỡ mà chắc chắn sẽ bị nhận ra!
“Có nhận ra thì sao?” Thẩm Thính vuốt phẳng nếp nhăn ở chỗ ống tay áo: “Em là nhân viên của tôi, ông chủ với nhân viên ăn cơm cùng nhau, có vấn đề gì à?
Có vẻ như không có gì sai với điều này…
Trong khi Khúc Kim Tích vẫn còn đang loay hoay thì Thẩm Thính đã bước ra khỏi xe. Cô đành phải gạt những suy nghĩ lộn xộn sang một bên và quấn chiếc áo khoác dày của mình lên.
Nghĩ ngợi một chút, cô còn xách theo cả chiếc túi nhỏ trị giá sáu con số kia.
Cô vừa định mở thì cửa xe lại tự mở ra, một đôi chân dài đập ngay vào mắt.
Khúc Kim Tích không kìm được nuốt nước bọt, lần đầu tiên được hưởng thụ dịch vụ mở cửa xe của anh Thẩm.
Tuyết rơi dày đặc, một tầng trắng mờ ảo như đường cát trắng mịn phủ trên mặt đất, người đàn ông đẹp trai đứng giữa trời tuyết giống như trong tranh vậy.
Khúc Kim Tích thu hồi ánh mắt, quấn chặt quần áo, chỉ để lộ hai con mắt ra bên ngoài, cùng Thẩm Thính bước vào nhà hàng. Cũng may người kia chưa mất trí đến mức quyết định dùng bữa ở khu vực thoáng mà lên lầu hai lấy phòng riêng.
Để tránh dầu mỡ dính vào túi, Khúc Kim Tích đã cố tình đặt chiếc túi ra xa hơn chút.
Thẩm Thính nhìn thoáng qua.
Hải sản lên bàn hết món này đến món khác, Khúc Kim Tích đã bận bịu cả ngày cũng đói bụng nên cắm đầu ăn điên cuồng.
Động tác lột vỏ tôm của Thẩm Thính chậm rãi tao nhã, thấy Khúc Kim Tích đang ăn nhiệt tình thì nói với giọng điệu thong dong: “Lần trước em biến thành cá, có khi nào lần này lại trở thành tôm hùm nhỏ không?”
Phụt…
Khúc Kim Tích ho long trời lở đất.
Người đàn ông hơi nhướng mày.
Cuối cùng cũng dịu đi cơn ho, cô uống hết một ly nước trái cây, liếc nhìn anh đầy ai oán: “Đừng có nói nhảm!”
Đã không biến hình được mấy ngày rồi, nhỡ đâu trở thành một con tôm càng đúng như anh nói thì phải làm sao.
Không đời nào!
Có khi anh đang cố tình ức hiếp người ta cũng nên.
“Anh mau ăn đi.” Để chặn họng Thẩm Thính, Khúc Kim Tích đẩy hết số tôm mà mình đã dày công bóc sang cho anh.
Khóe miệng Thẩm Thính cong lên, càng muốn nói tiếp: “Không biến thành tôm càng cũng được, giương nanh múa vuốt không dễ gì nuôi, biến thành…” Anh chuyển ánh mắt hướng sang con thỏ nhỏ trên túi: “Một con thỏ trắng nhỏ vẫn hơn.”
Khúc Kim Tích: “…”
Cô muốn lao tới bịt miệng anh!
Nói đến miệng… Khúc Kim Tích liếc qua môi Thẩm Thính, sau tai đột nhiên nóng lên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý đến anh nữa.
Nhiệm vụ của cô là ăn và uống no say!
Khi hai người ăn cùng nhau, một người thì cứ vùi đầu vào ăn điên cuồng, để lại cái người kia còn có thể ra sao?
Thẩm Thính: “…”
Sau bữa tối, cả hai rời khỏi nhà hàng. Khi rời đi, đột nhiên Thẩm Thính gọi người phục vụ phụ trách phòng bao của họ tới.
Người kia trông có vẻ phấn khích… Cô ấy đã nhận ra Thẩm Thính ngay khi anh đến đó, không chỉ Thẩm Thính, mà cô ấy còn nhận ra cả Khúc Kim Tích.
“Phiền cô xóa những bức ảnh đã chụp, được không?” Thẩm Thính nhìn cô ấy một cách nghiêm túc.
Vẻ mặt người phục vụ ngượng ngùng, chỉ thiếu ôm tim gào thét, nghe thấy yêu cầu của nam thần, cô ấy choáng váng lấy điện thoại ra, đồng thời xóa đi những bức ảnh mình đã chụp lén.
“Cảm ơn cô.”
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của hai người nữa, nữ phục vụ mới phản ứng lại: Trời ơi, cô ấy thực sự đã xóa mất ảnh dưới cám dỗ sắc đẹp rồi!
Ở trong xe, Khúc Kim Tích vẫn còn đang kinh ngạc: “Làm sao anh biết được người phục vụ đó đã chụp lén?”
Cũng không thấy người phục vụ đó lấy điện thoại di động ra mà…
Thẩm Thính liếc cô đầy nghi hoặc: “Cả buổi em đều chỉ lo nhào vào ăn, còn có thể để ý những thứ khác sao?”
Khúc Kim Tích: “…”
Cô không tìm được lời nào để phản bác.
Sau vài giây cô không nhịn được mà nói: “Ai bảo anh gọi nhiều đồ như vậy, không ăn hết thì thật lãng phí.”
Thẩm Thính vừa cười vừa nhắc cho cô nhớ: “Thực đơn là em chọn, số lượng bao nhiêu cũng là em.”
Khúc Kim Tích câm nín.
Có vẻ là thế thật nhỉ.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Bóng đen đột ngột bao phủ trước mắt cô, chợt Khúc Kim Tích ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thính di chuyển nửa người của mình qua. Cô dựa ra sau trong vô thức, hai tay trước người nắm chặt lại thành quyền để chống đỡ, mở to mắt hoảng sợ: “Anh, anh muốn làm cái gì?!”
Thẩm Thính hờ hững liếc nhìn cô, đưa tay lướt qua trước mặt cô, lấy ra một gói khăn giấy từ chiếc hộp nhỏ cạnh ghế phụ rồi di chuyển về chỗ cũ.
Khúc Kim Tích: “…”
Ngón tay mảnh khảnh rút ra một miếng khăn giấy, nghe giọng nói không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào: “Em nghĩ tôi định làm gì em?”
Khúc Kim Tích mím môi, thốt ra hai từ mà chỉ cô có thể nghe thấy: “Lưu manh.”
“Hửm?”
“Không có gì đâu.” Khúc Kim Tích khống chế bản thân không được nhìn anh, tức giận cắn môi thắt dây an toàn nhưng trái tim lại hăng hái tăng tốc.
Xe chạy bon bon về phía trước, nhịp tim của Khúc Kim Tích dần bình tĩnh trở lại như trước, lúc này điện thoại rung lên, cô lấy điện thoại ra xem, đó là tin nhắn WeChat mới do Túc Hướng Địch gửi đến:
“Cô đã gặp người bạn đó chưa?”
Khúc Kim Tích cảm thấy nam diễn viên này thực sự không tệ. Họ chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng đối phương lại lịch thiệp lo lắng cho sự an toàn của cô khi chỉ có một mình.
Cô không nhịn được cười, nhắn tin trả lời: “Đã gặp rồi. Cảm ơn anh vì chiếc ô, lần sau sẽ trả lại anh.”
Túc Hướng Địch: “Không cần khách sáo.”
Khúc Kim Tích trả lời bằng biểu tượng cảm xúc, nhưng không ngờ Túc Hướng Địch cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Cứ qua qua lại lại, rõ ràng cả hai đã thành ra đấu nhau. Khúc Kim Tích hoàn toàn quên mất rằng còn có một người khác trên xe…
Cô không có bạn bè, với Thẩm Thính thì không dám thoải mái quá. Hầu hết các tài khoản WeChat của cô đều là vì kế hoạch công việc, còn Tần Tang lại càng không thể vượt quá khuôn phép.
Về phần Dụ Đồng thì… không thể nào nói chuyện được.
Kết quả là đã lâu Khúc Kim Tích không trò chuyện phiếm với bạn bè một cách thoải mái như vậy.
Túc Hướng Địch bất ngờ gửi một biểu tượng cảm xúc liên quan đến Khúc Kim Tích, cô thấy vậy liền bật cười thành tiếng, đột nhiên thân xe rung lên một cái rồi lập tức dừng lại.
Lúc này, Khúc Kim Tích bị giật mình, sau đó mới ngớ ra rằng người đang điều khiển xe là Thẩm Thính.
Cô vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi: “Chị Thu vừa gửi cho tôi mấy cái hình vui nhộn ấy mà.”
Chị Thu, xin lỗi, đành phải để chị gánh tội này rồi.
Đột nhiên Thẩm Thính bật cười, ngoại trừ lúc cô biến hình ra, Khúc Kim Tích chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Thẩm Thính, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, có loại xúc động muốn mở cửa bỏ chạy.
“Em sợ tôi đến thế sao?” Thẩm Thính nhìn cô, dịu dàng hỏi.
Khúc Kim Tích ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành khẩn nói: “Làm sao tôi lại sợ anh được.”
Thẩm Thính cởi dây an toàn và xích lại gần cô.
Nữa á?!
Khúc Kim Tích chớp mắt như điên, mông dịch đến gần cửa xe, yếu ớt nói: “Anh muốn lấy gì? Để tôi lấy cho.”
Tạch một tiếng
Thẩm Thính ấn vào một vị trí nào đó, ghế của Khúc Kim Tích đột nhiên ngả ra khiến cô nằm xuống.
Tư thế này thực sự rất đáng lo ngại. Khúc Kim Tích cố gắng giãy dụa để ngồi dậy nhưng không thành công… Vì một bàn tay đã giữ cô lại.
Nhìn người đàn ông đẹp trai đang ở gần trong gang tấc, cô sững sờ, da đầu tê dại đi chỉ vì ánh mắt sâu thẳm và chăm chú của anh, đầu óc ong ong quay cuồng: “Thẩm, Thẩm Thính, anh làm gì thế!”
“Anh, anh, anh đừng có mà lộn xộn nhá…, hôm qua, hôm qua, chuyện tối hôm qua tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy!” Hành vi quá mức bất thường của Thẩm Thính khiến cô sợ đến lắp bắp.
“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì cơ?” Ánh mắt Thẩm Thính từ sáng biến thành tối sầm đi, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô không chút báo trước, sau đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên cảm xúc: “Đây là chuyện mà em nói à?”
Đôi mắt xinh đẹp của Khúc Kim Tích trợn tròn lên vì kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ngây người nhìn anh, hoàn toàn không nói nên lời.
“Không nói sao?”
Anh lại cúi đầu hôn xuống miệng cô, lần này sức lực càng nặng thêm chút ít, Khúc Kim Tích cảm giác được sự nghiền ép, ngũ giác biến mất ban nãy đã trở lại thân thể.
“Anh, anh, anh…” Cô nói không ra lời, sau đó vành mắt hơi đỏ lên: “Thẩm Thính, anh quá đáng lắm!”
Thẩm Thính ngừng hành động của mình lại.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Cảm xúc mà Khúc Kim Tích kìm nén cả một ngày trời mới tiêu tan được vào lúc này lại bị hành động của gã đàn ông này mà làm cho trầm trọng thêm.
“Dựa vào cái gì mà anh muốn hôn là hôn, muốn trêu chọc là trêu chọc chứ! Cho dù, cho dù anh là người giám hộ của tôi cũng không thể quá đáng như vậy được! Anh nghĩ tôi là cái gì?!”
Rống lên mấy câu này xong, Khúc Kim Tích khóc tức tưởi.
Trong đôi mắt của Thẩm Thính hiện lên một cảm giác bất lực hiếm có.
“Tôi…”
Còn chưa kịp nói ra, Khúc Kim Tích càng khóc lóc dữ dội hơn, nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống khóe mắt… Nửa vì giận, nửa vì sợ.
Bỗng nhiên Thẩm Thính vươn tay che đi đôi mắt đỏ hoe của cô, nhắm mắt thở dài nói: “Tên của em nằm bên cạnh tên tôi trên giấy đăng ký kết hôn. Em nghĩ tôi coi em là gì?”
Lời nói vừa dứt, thoắt cái cảm giác dưới tay anh có gì đó sai sai.
Thẩm Thính mở choàng mắt ra.
Tất nhiên cô gái nằm trên ghế đã biến mất, thay vào đó là một đám nhung trắng lăn xuống khỏi ghế nhanh như chớp.
Hai giây sau, một đôi tai dài, trắng như tuyết run run rẩy rẩy thò ra từ dưới gầm ghế.
Thẩm Thính: “…”