Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ - Chương 29-30
Đọc truyện Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ Chương 29-30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn Mỗi Ngày Tôi Đều Biến Nhỏ – Chương 29-30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 29
Thẩm Thính nhìn Khúc Kim Tích: “Cô làm gì vậy?”
Vị trí phía dưới ghế ngồi cũng không rộng, Khúc Kim Tích không thể nhét trọn cả người mình vào trong, cô trả lời Thẩm Thính một cách khó khăn: “Trốn chứ sao. Tránh không cho phóng viên nhìn thấy tôi.”
Tần Tang cố hết sức kiềm chế không để cho mình lộ biểu cảm gì khác thường, cậu ta giải thích: “Cô Khúc, cửa sổ xe có dán tấm phim chống nhìn trộm. Từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong đâu.”
Khúc Kim Tích: “…”
Cô lặng lẽ ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Thẩm Thính, cảm thấy mình nhìn thấy hai chữ — ngu xuẩn trong mắt anh.
Cô chỉ muốn quay về một giây trước để bóp chết bản thân. Bóp chết cái đứa đã tự chui đầu xuống ghế.
“Ha ha ha ha.” Khúc Kim Tích cười khan hai tiếng, cô lẳng lặng ngồi dậy, trở về ghế ngồi của mình.
Một lúc lâu, đám phóng viên đã vây kín lại đây.
Phóng viên truyền thông muốn biết rõ Thẩm Thính đang ở trong chiếc xe nào là việc vô cùng đơn giản. Bọn họ đã nhận được tin tức từ trước. Hôm nay, Thẩm Thính sẽ tới cao ốc Vân Vụ ký hợp đồng. Đúng lúc Thẩm Thính vì chuyện nuôi vịt nuôi rùa mà lên hot search, bọn họ liền lập tức đến cao ốc Vân Vụ để mai phục.
Cách một lớp cửa kính xe vẫn có thể thấy rõ sự nhiệt tình của bọn họ.
Khúc Kim Tích vô thức bịt kín mặt, trong lòng lo lắng nhỡ đâu một vài phóng viên nhìn thấy cô thì toang.
Phóng viên đứng đông nghịt ở con đường vào bãi đậu xe, bọn họ không tản đi thì chiếc xe không vào bãi đỗ xe được. Tần Tang gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng bảo vệ của Vân Vụ cũng chạy tới tách đám phóng viên đó ra, chiếc xe thuận lợi chạy vào bãi đỗ.
“Cô Khúc, cô đợi lát nữa rồi hẵng xuống xe là được.” Tần Tang nói.
Khúc Kim Tích ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn theo Thẩm Thính xuống xe trong sự bảo vệ của Tần Tang và Mộc Thần.
Lúc này, trong xe chỉ còn lại cô và tài xế.
Tài xế là người của nhà họ Thẩm.
Khúc Kim Tích từng gặp ông ta vài lần, cô có ấn tượng với người này.
Tài xế cứ vài giây lại nhìn cô một lần, cô muốn không chú ý đến cũng khó.
Khúc Kim Tích biết tài xế đang nghi hoặc điều gì — Thẩm Thính chở cô cùng nhau tới Vân Vụ.
Khi tài xế lại nhìn cô một lần nữa thông qua kính chiếu hậu, Khúc Kim Tích chỉ biết ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện. Tài xế cuống quýt dời mắt đi ngay lập tức, ông ta không dám nhìn thêm nữa.
Khúc Kim Tích nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi. Cô đang nghĩ có nên xuống xe không thì wechat thông báo, tin nhắn từ Tần Tang: [Cô Khúc, cô có thể lên rồi.]
[Được.]
Khúc Kim Tích chào tài xế một tiếng, cô bước vào thang máy bấm số tầng hai mươi mốt. Thang máy đi lên, dừng lại ở tầng một.
Có không ít người đi vào. Khúc Kim Tích cúi thấp đầu, đứng ra tuốt đằng sau.
Thang máy đi lên từng tầng rồi dừng lại rồi lại đi lên tiếp, cuối cùng chỉ còn lại một mình Khúc Kim Tích và một anh chàng mặc đồ thoải mái, đội mũ lưỡi trai.
Không gian trong thang máy trở nên rộng rãi. Anh chàng kia bước hai bước về sau, gỡ mũ lưỡi trai ra. Bỗng nhiên nhớ đến đằng sau còn có người, động tác của anh ta chững lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Ánh mắt của Khúc Kim Tích và ánh mắt của anh ta chạm nhau.
“Khúc Kim Tích?” Anh chàng cau mày, giọng điệu lưỡng lự.
Khúc Kim Tích: “…”
Ai đây?
Vẻ ngỡ ngàng trong mắt cô quá rõ ràng, chỉ thiếu nước hỏi thẳng “anh là ai”. Chàng trai cứng đờ, nói một câu chẳng rõ ý nghĩa: “Em đúng là quý nhân hay quên.”
Nghe giọng điệu này, Khúc Kim Tích đoán lại đây là người có thù với nguyên chủ. Cô không biết nói gì thì mới tốt, chỉ biết nhìn anh ta rồi cười cười.
Mỉm cười là biểu cảm xã giao cơ bản nhất.
Cô bắt đầu lục tung trong trí óc, xem xem có tìm được kí ức nào về người này hay không. Đối phương đẹp trai ngời ngời, đội mũ lưỡi trai, rõ ràng là không muốn để người khác nhận ra mình. Đã thế anh ta còn xuất hiện trong cao ốc Vân Vụ.
Hơn nữa, chàng trai này từ khi anh ta bước vào đã không ấn một tầng nào khác. Vậy tức là anh ta cũng tới tầng hai mươi mốt.
Bởi vậy có thể thấy được, rất khả năng đối phương là nghệ sĩ.
Khi ý nghĩ trong đầu sắp sửa nổi lên mặt nước, thang máy kêu một tiếng ‘ting’ báo hiệu đã tới tầng hai mươi mốt. Cửa thang máy mở ra, anh chàng nọ bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Khúc Kim Tích dừng lại vài giây rồi mới bước ra khỏi thang máy.
Biên Nguyên đã nói, sau khi đến tầng hai mốt cô phải gọi điện cho anh ta. Khúc Kim Tích gọi vào số Biên Nguyên, đối phương bảo cô đứng yên tại chỗ đợi anh ta.
Đợi chừng năm phút, Khúc Kim Tích nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc vest đi giày da bước tới.
“Tôi là Biên Nguyên.” Biên Nguyên nói thẳng: “Đi theo tôi.”
Lời chào hỏi của Khúc Kim Tích định nói đành phải nuốt ngược vào trong bụng.
Biên Nguyên dẫn Khúc Kim Tích tới trước một phòng họp. Trên đường đi gặp không ít người, ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
“Đó không phải Khúc Kim Tích sao?”
“Trợ lý Biên dẫn cô ta tới làm gì?”
“Đúng là cô ta rồi. Chẳng lẽ là đạo diễn Hà tìm cô ta sao?”
“Chắc không phải đâu.”
“Vừa nãy Thẩm Thính cũng mới tới. Mọi người chú ý một chút, đừng để cô ta tiếp cận Thẩm Thính.”
Tiếc rằng tai của Khúc Kim Tích quá thính, những lời bàn tán rầm rì này đều lọt hết vào tai cô.
Cô âm thầm thở dài, thầm nghĩ bất kể thế nào cũng phải tránh gặp mặt Thẩm Thính.
Anh tới ký hợp đồng, chắc là sẽ xong nhanh thôi.
Sau khi ký xong liệu anh có đợi cô không…
Khúc Kim Tích cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Thính có thể chở cô đi cùng đã là tốt lắm rồi. Sao anh có thể đợi cô xong chuyện rồi cùng nhau về nhà được chứ.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cô bước vào phòng họp, nhận ra ở bên trong đã có một nam một nữ.
Nữ trông xinh xắn ngọt ngào nhưng cô không quen. Còn nam thì… vừa hay chính là người cô đã gặp trong thang máy.
“Tô Xu, Dụ Đồng, cô ấy là Khúc Kim Tích.” Biên Nguyên nói: “Các người ở đây đợi một chút. Lát nữa đạo diễn Hà sẽ đến gặp các người.”
Biên Nguyên nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Tô Xu hào phóng chìa tay ra: “Chào chị, hai hôm trước vừa thấy tin tức của chị trên mạng. Hôm nay đã gặp người thật rồi. Ở ngoài trông chị đẹp hơn trên mạng đấy.”
Nụ cười của cô ta trông rất là ngọt ngào, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
Khúc Kim Tích bắt tay: “Chào cô.”
Từ phản ứng của Tô Xu có thể nhìn ra, cô ta chắc là một nghệ sĩ mới.
Sau đó là Dụ Đồng. Ngay khi Biên Nguyên vừa nói ra cái tên Dụ Đồng, trong não của Khúc Kim Tích dường như “ting” lên một tiếng, ký ức về Dụ Đồng tự động ùa về.
Sắp xếp lại một lượt ký ức, cả người Khúc Kim Tích đần ra.
Dụ Đồng lại là mối tình đầu của nguyên chủ!
Dụ Đồng và nguyên chủ là bạn cùng lớp hồi đại học. Hai người từng yêu đương hai năm, tình cảm vốn dĩ rất tốt, nhưng vì sự chen chân của Liễu Tư mà nguyên chủ đã chia tay Dụ Đồng.
Đương nhiên, nguyên chủ của khi ấy không hề biết rằng sở dĩ mình và Dụ Đồng chia tay là do Liễu Tư phá đám. Tóm lại cô ấy đơn phương đòi chấm dứt đoạn tình cảm. Sau đó khi học năm tư, nguyên chủ nhận một bộ phim chiếu mạng, chính thức ra mắt.
Cố gắng hai năm, trở thành một sao nữ tuyến mười tám. Sau đó nữa thì gặp ông cụ Thẩm, kết hôn với Thẩm Thính.
Còn Dụ Đồng thì sau khi chia tay với Khúc Kim Tích lại khá may mắn. Anh ta đóng vai nam tư phản diện trong một phim điện ảnh, cảnh diễn không nhiều nhưng nhờ thể hiện tốt mà được công chúng chú ý.
Nhờ vai phản diện này mà Dụ Đồng nổi lên. Anh ta lọt vào được mắt xanh của đạo diễn, ký hợp đồng với một công ty giải trí khá tầm cỡ. Hiện nay đã được coi là nghệ sĩ hạng hai, chỉ thiếu một cơ hội để nổi đình nổi đám.
Hèn chi ở trong thang máy, ánh mắt Dụ Đồng nhìn cô cứ là lạ.
Không có ký ức còn tốt, bây giờ nhớ được rồi, Khúc Kim Tích nhìn Dụ Đồng cứ có cảm giác bức bối ngại ngùng khó tả — dường như cảm xúc của nguyên chủ đang quấy phá.
“Khúc Kim Tích, đạo diễn Hà bảo chị thử vai nào vậy?” Tô Xu tò mò hỏi một cách rất tự nhiên.
Khúc Kim Tích trả lời: “Tôi cũng không biết, đạo diễn Hà chưa nói.”
“Sao lại thế được.” Tô Xu ngạc nhiên mở tròn mắt: “Trợ lý Biên là trợ lý riêng của đạo diễn Hà, chị được anh ta đích thân dẫn vào đây. Tôi còn tưởng chị thân thiết với đạo diễn Hà lắm ấy chứ, ít nhất phải thân hơn chúng tôi.”
Khúc Kim Tích không biết đối phương nói như thế là vô ý hay cố tình. Cô nhìn Tô Xu, khẽ mỉm cười, đáp: “Tôi chỉ là không tìm được chỗ này. Tình cờ gặp trợ lý Biên nên nhờ anh ta dẫn tới thôi.”
Tô Xu phồng má lên, sau đó quay đầu, trông có vẻ muốn bắt chuyện với Dụ Đồng. Nhưng Dụ Đồng chỉ ngước mắt nhìn Khúc Kim Tích một lần, sau đó thì vẫn luôn cúi đầu, nhắm mắt ngồi yên trên ghế. Chỉ cần là người đều sẽ nhận ra anh ta không muốn nói chuyện.
Trong ba người, địa vị của Dụ Đồng là cao nhất, Tô Xu ngay cả Khúc Kim Tích đều biết, tất nhiên không thể không biết Dụ Đồng. Nhìn thấy Dụ Đồng như thế này, Tô Xu cũng không dám làm phiền.
Thực ra trước khi Khúc Kim Tích đi vào, cô ta và Dụ Đồng đã có nói chuyện vài câu. Nhưng từ lúc Khúc Kim Tích xuất hiện, Dụ Đồng lại trở nên như thế… có thể thấy Dụ Đồng rất ghét Khúc Kim Tích.
Tô Xu là sinh viên Học viện Điện ảnh. Trong nhà có một chút bối cảnh, tốn không ít công sức mới giành được cơ hội tới Vân Vụ gặp mặt Hà Chiếu vào ngày hôm nay.
Tô Xu đã nhận được tin mật: Hà Chiếu còn thiếu vai nữ phụ chính, lần này cô ta tới chính là để thử vai nữ phụ chính.
Vốn tưởng rằng chỉ có một mình mình, nào ngờ đột nhiên có một Khúc Kim Tích trên trời nhảy xuống. Điều này có nghĩa Khúc Kim Tích chính là đối thủ cạnh tranh của mình rồi.
Mặc dù không rõ vì sao mà Hà Chiếu lại tìm đến Khúc Kim Tích scandal đầy mình, nhưng Tô Xu vẫn không dám chủ quan. Tốt xấu gì thì Khúc Kim Tích cũng đã từng đóng phim, còn cô ta thì chỉ mới được học trên ghế nhà trường, chưa có kinh nghiệm thực chiến, không thể khinh thường đối thủ.
Nhưng, cô ta vốn muốn dò hỏi có phải Khúc Kim Tích tới để thử vai nữ phụ chính hay không, không ngờ đối phương lại hẹp hòi không chịu nói.
Cái loại phụ nữ danh tiếng ở trên mạng không tốt, chắc chắn nhân phẩm cũng chẳng ra gì, cô ta chỉ cần chú ý nhiều hơn là được.
Hơn mười phút sau, Biên Nguyên đẩy cánh cửa phòng họp: “Dụ Đồng, anh ra đây.”
Dụ Đồng mở mắt, đứng dậy rời khỏi, không quay lại lần nào nữa.
Khúc Kim Tích khẽ thở phào. Đoán chừng sau này không còn cơ hội gặp mặt anh chàng người yêu cũ này rồi.
“Chị Kim Tích.” Tô Xu lại bắt chuyện: “Thầy Dụ được trợ lý Biên gọi đi rồi, chị nói có phải anh ta đi thử vai không?”
Khúc Kim Tích: “Tôi không biết.”
Tô Xu: “…”
Tô Xu còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này người bước vào lại là Hà Chiếu, không chỉ một mình Hà Chiếu mà đi theo sau ông ta chính là —
Thẩm Thính.
Mí mắt Khúc Kim Tích chớp chớp, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hít thở của Tô Xu ở bên cạnh. Tô Xu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, kích động giống như sắp ngất đến nơi.
“Đạo diễn Hà, Thẩm, thầy Thẩm.”
So với sự kích động của Tô Xu, phản ứng của Khúc Kim Tích chậm hơn gấp mấy lần. Cô từ tốn đứng dậy, phát hiện không biết nên nói cái gì, chỉ đành im lặng.
Hà Chiếu gật gù, đầu tiên ông ta nhìn Tô Xu, lại chuyển mắt nhìn sang Khúc Kim Tích, sau đó nói với Thẩm Thính: “Vai nữ phụ chính tôi định để hai cô bé này diễn thử. Tô Xu là sinh viên Học viện Điện ảnh, Khúc Kim Tích… Tôi cũng không cần giới thiệu nhiều. Đợi lát nữa xem tình hình thử vai, cậu quyết định đi.”
Khúc Kim Tích: “???”
Tô Xu hét ầm trong bụng.
Trời ơi, mình đã giẫm trúng vận phân chó gì đây!
Hà Chiếu lại để cho Thẩm Thính chọn vai nữ phụ chính!
Sự việc lúc trước Khúc Kim Tích lao vào Thẩm Thính trước con mắt bao nhiêu con người đã ồn ào trên khắp các trang mạng. Chắc chắn Thẩm Thính rất ghét Khúc Kim Tích, làm sao có thể chọn chị ta cho vai nữ phụ chính được.
Cho dù chị ta diễn thật hay đi chăng nữa, thế thì đã sao?
Vai nữ phụ chính, một trăm phần trăm là nằm trong túi của mình rồi.
Hành động đầu tiên của Khúc Kim Tích không phải nhìn Thẩm Thính mà là ngó sang Tô Xu bên cạnh. Quả nhiên cô gái này vẫn còn là sinh viên đại học chưa trải đời, nét vui mừng lộ rõ trên mặt, biểu cảm trên mặt viết rõ ràng một câu “mình thắng chắc rồi”.
Cô im lặng, chuyển mắt nhìn sang Thẩm Thính.
Người bảo cô tới tìm Hà Chiếu là Thẩm Thính.
Bây giờ cô thành công được Hà Chiếu liên hệ, trao cho cơ hội thử vai nữ phụ chính.
Cuối cùng, vai diễn lại cho Thẩm Thính định đoạt.
Vòng tới vòng lui, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Thẩm Thính. Khúc Kim Tích thầm nghĩ, có cần lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Thính, thử đi cửa sau không?
Ý nghĩ này chỉ mới lóe lên, ánh nhìn lạnh như băng của Thẩm Thính bỗng đảo tới khiến cho da đầu Khúc Kim Tích tê dại, não bộ lập tức trở nên trống rỗng.
Đi cửa sau cái con khỉ.
Chương 30
Hà Chiếu đưa cho mỗi người một phần tài liệu: “Cho hai cô mười phút để đọc. Mười phút sau bắt đầu diễn thử.”
Nói là tài liệu nhưng trên thực tế chỉ là một tờ giấy. Trên giấy thậm chí không viết rõ tên nhân vật, chỉ có một đoạn văn ngắn giới thiệu bối cảnh mà thôi.
Đại ý là một vị hộ quốc đại tướng quân một lòng vì nước liều mình đổ máu nơi sa trường, chiến đấu vì đất nước. Mà trong kinh thành lại có người hãm hại đại tướng quân, ông ta gièm pha với hoàng đế, khiến hoàng đế tưởng rằng đại tướng quân công cao lấn át chủ. Tại bữa tiệc chúc mừng đại tướng quân chiến thắng quay về, ông ta muốn đổ lên đầu đại tướng quân cái tội danh dâm loạn với phi tử của vua, bị hoàng thượng ban cho cái chết.
Vai Khúc Kim Tích phải diễn thử chính là vai sủng phi này, cô ấy phối hợp với hoàng đế hãm hại đại tướng quân.
Mà vị sủng phi này lại từng là vị hôn thê của đại tướng quân.
Đây là bối cảnh, còn phân đoạn cần diễn thì chỉ có một câu: Sủng phi không muốn đại tướng quân chết, lại không thể làm trái lệnh vua, cô ta phải làm thế nào mới có thể bảo toàn mạng sống của mình, lại bảo vệ được đại tướng quân?
Khúc Kim Tích: “…”
Đây là thử vai sao?
Con nghé con mới sinh không sợ hổ – Tô Xu cuối cùng cũng không nhịn nổi: “Hà, đạo diễn Hà, không có kịch bản cho phân đoạn này sao?”
Phân đoạn diễn thử mà không có kịch bản thì phải diễn như thế nào chứ?
“Không có.” Hà Chiếu ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn: “Hai cô tự do phát huy.”
Tô Xu cắn môi, cô ta rụt rè nhìn Thẩm Thính. Thẩm Thính không hề nhìn Tô Xu một cái, chỉ cúi đầu nhỏ tiếng thảo luận với Hà Chiếu.
Không sao, dù sao Thẩm Thính không thể chọn Khúc Kim Tích, cô ta sẽ thành công thôi.
Nghĩ tới đây, Tô Xu lại nhìn sang Khúc Kim Tích. Nhưng mà tóc đã che khuất mặt Khúc Kim Tích, cô ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Khúc Kim Tích trông như thế nào.
Mười phút sau, Hà Chiếu nói: “Tô Xu diễn trước đi.”
Tô Xu mừng rỡ. Cô ta quan niệm rằng diễn thử trước sẽ dễ tạo được ấn tượng ban đầu hơn, chỉ cần cô ta biểu hiện không tệ, chắc chắn sẽ có thể đè đầu Khúc Kim Tích.
Muốn diễn như thế nào là lựa chọn của bản thân diễn viên. Tô Xu liếc nhìn Thẩm Thính, muốn nhờ Thẩm Thính vào vai đại tướng quân, nhưng cô ta biết chắc chắn Thẩm Thính sẽ không đồng ý. Vả lại cho dù Thẩm Thính nhận lời, cô ta cũng sợ đến lúc đó sẽ căng thẳng mà phát huy không đúng thực lực.
Cuối cùng cô ta hít một hơi thật sâu, đập tan hết những ý nghĩ trong đầu, diễn chay với không khí.
Khúc Kim Tích thoải mái quan sát màn biểu diễn của đối phương. Là sinh viên được học hành bài bản, lại là người mới chưa có kinh nghiệm diễn xuất thực chiến, biểu hiện của Tô Xu đã rất tốt rồi. Biểu cảm tinh tế của cô ta, động tác và cả cách xử lý thoại đều đạt chuẩn — lời thoại là do chính Tô Xu nghĩ ra tại hiện trường.
Trong một khoảng thời gian ngắn mà làm được như thế, rất có tài năng.
Khúc Kim Tích nhìn sang Hà Chiếu và Thẩm Thính. Cả hai đều không để lộ biểu cảm gì, không thể dò đoán đáp án từ nét mặt họ.
Mấy phút sau, Tô Xu lau nước mắt, viền mắt còn hồng hồng: “Đạo diễn Hà, thầy Thẩm, tôi diễn xong rồi ạ.”
Hà Chiếu gật đầu: “Khúc Kim Tích.”
Khúc Kim Tích đứng dậy. Tô Xu siết chặt nắm đấm, thì thầm nói: “Chị Kim Tích cố lên nhé.”
Khúc Kim Tích: “…”
Em gái ơi, tém tém lại cái điệu bộ đắc ý của cô kia đi có được không?
Khúc Kim Tích nhìn Thẩm Thính. Ngay khi chạm vào ánh mắt cô nhìn sang, lập tức trong lòng anh xẹt qua một cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, anh nghe thấy giọng nói vô cùng thành khẩn của Khúc Kim Tích: “Anh Thẩm, tôi có thể nhờ anh diễn vai đại tướng quân được không?”
Vừa nói xong, bàn tay đang cầm bút của Hà Chiếu chững lại. Biểu cảm trên mặt Thẩm Thính vẫn không thay đổi, không nói một lời.
Tô Xu nắm chặt tay lại, ánh mắt hiện lên dòng chữ ‘không thể tin được’: Chị ta lại mở miệng mời Thẩm Thính diễn cùng! Sao chị ta dám!
Khúc Kim Tích nói: “Anh chỉ cần ngồi yên ở đó là được rồi. Anh có đồng ý không?”
Tô Xu ngạc nhiên vì độ mặt dày của Khúc Kim Tích. Nhìn đi, thầy Thẩm chắc chắn sẽ từ chối, khiến chị ta khó xử.
Một giây sau, trong căn phòng vang lên giọng nói lãnh đạm của Thẩm Thính: “Được.”
Tô Xu: “…”
Đầu Tô Xu cứng ngắc, đến cả tư duy cũng đều đông đặc lại, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Thẩm Thính lại đồng ý.
Ở đây không ai để ý tới biểu cảm của Tô Xu. Thẩm Thính phối hợp ngồi ở giữa. Nhưng anh thay đổi tư thế, chân hơi mở rộng, lưng thẳng như sống bút, đôi tay khoác hờ trên tay vịn của ghế, ánh mắt giống như có điện nhìn chằm chằm vào Khúc Kim Tích.
Anh không chỉ đồng ý diễn vai đại tướng quân, thậm chí anh còn lập tức nhập vai, đẩy cảm xúc cho Khúc Kim Tích!
Tô Xu tức nghẹn cả lồng ngực. Nhất định là do thầy Thẩm quá lịch sự thôi. Khúc Kim Tích mời anh vào vai đại tướng quân ở trước mặt mọi người, anh không tiện từ chối. Hơn nữa tố chất nghề nghiệp đã khiến anh lập tức đặt mình vào vai diễn, không cho phép bản thân lười biếng đối đãi.
Anh chỉ vì nghề nghiệp của mình, tuyệt đối không phải là giúp Khúc Kim Tích nhập vai.
Trong đầu của Tô Xu chỉ nghĩ về Thẩm Thính, sức chú ý đều dồn cả vào Thẩm Thính, tới nỗi khi Khúc Kim Tích nói mình đã diễn xong, Tô Xu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cái gì? Diễn xong rồi sao?
Mình còn chưa nhìn rõ nữa!
Hà Chiếu dùng bút viết cái gì đó lên giấy, sau đó nói với Thẩm thính: “Bây giờ cậu quyết định luôn hay đợi sau này mới quyết định?”
Thẩm Thính im lặng hai giây, ngón tay thon dài chỉ vào Khúc Kim Tích: “Chọn cô ấy đi.”
Nói xong, anh và Hà Chiếu cùng nhau rời khỏi phòng họp, không để lại bất cứ lời giải thích nào. Biên Nguyên mau chóng bước vào: “Cô Khúc, mời đi theo tôi.”
Chẳng có ai để ý đến Tô Xu.
Tô Xu ngồi một mình trong phòng họp trống trải, mờ mịt không cam lòng, tại sao người cuối cùng được chọn lại là Khúc Kim Tích?
Một nhân viên đi qua: “Tô Xu, cô có thể đi rồi.”
Tô Xu nhận ra cô ta. Người này có quan hệ khá thân thiết với một bậc cha chú trong gia đình cô ta. Tô Xu có thể tới Vân Vụ thử vai nữ phụ chính đều là công lao của người này: “Chị Luck, tại sao? Tại sao lại chọn Khúc Kim Tích?”
“Không phải thầy Thẩm ghét Khúc Kim Tích lắm sao? Tại sao anh ấy lại chọn Khúc Kim Tích? Thật không công bằng!” Tô Xu uất ức rơi nước mắt. Nghĩ tới Khúc Kim Tích được Biên Nguyên dẫn vào và cả những bình luận về đối phương trên mạng, Tô Xu bắt đầu phỏng đoán: “Có phải chị ta đã dùng cách gì mua chuộc…”
“Trời ơi! Im miệng!” Luck lao tới bịt miệng Tô Xu: “Đây là Vân Vụ, em đang nói gì vậy!”
Tô Xu lại khóc to hơn, trong lòng khẳng định là bọn họ đi cửa sau. Tô Xu vẫn không đến nỗi quá ngốc, cuối cùng không nói rõ ra, chỉ nói: “Em không cam tâm, rõ ràng em diễn tốt hơn Khúc Kim Tích, cuối cùng dựa vào đâu mà lại chọn chị ta.”
Luck nói khô cả cổ mới khuyên được cô ta quay về. Trên đường về trường học, Tô Xu nhận được một video Luck gửi tới — video quay cảnh thử vai của Khúc Kim Tích, điều đã bị Tô Xu sơ ý bỏ lỡ.
Trong video, Khúc Kim Tích lảo đảo đi tới trước mặt Thẩm Thính. Gương mặt cô lộ rõ vẻ say rượu, dường đã uống rất nhiều rượu, cặp mắt long lanh ngập nước, nhưng lại vô hồn.
Trong cơn say mịt mùng, cô nhìn Thẩm Thính, không tiến lại gần thêm nữa, bỗng “ồ” lên một tiếng: “Ngươi là thái giám của cung nào, lại dám xông vào tẩm điện của bổn cung?”
Vừa dứt lời, cô loạng choạng ngã nhào ra đất, ngủ mê man.
Tô Xu xem đi xem lại video mấy lần. Lúc này, Luck lại gửi video quay cảnh Tô Xu diễn thử tới.
Tô Xu dùng hành động, ánh mắt, ngôn từ để nói cho đại tướng quân biết hoàng đế muốn cô ấy hãm hại đại tướng quân, làm nổi bật cảnh tượng vô cùng bi tráng.
Khúc Kim Tích thì dùng “cơn say” để né tránh, mà khi cô nhìn Thẩm Thính, lại lưỡng lự chớp mắt một cái, thể hiện cô đã nhận ra đại tướng quân, nhưng mà cô vẫn nói đối phương là thái giám.
Một câu thoại, một dáng vẻ say rượu, thể hiện đơn giản mà súc tích ý cần biểu đạt.
—
Sau khi ra khỏi phòng họp, Khúc Kim Tích không còn nhìn thấy Thẩm Thính nữa. Cô chỉ nhận được tin nhắn của Thẩm Thính, sau khi cô xong việc tự bắt xe về căn hộ.
— Buổi tối Thẩm Thính phải đi quay chương trình.
Khúc Kim Tích ký hợp đồng ở cao ốc Vân Vụ: Vai sủng phi của hoàng đế trong phim điện ảnh kì ảo cổ trang được đầu tư lớn “Mưu Trang”, tính số cảnh thì là vai nữ phụ chính.
Hợp đồng soạn theo kiểu cơ bản tiêu chuẩn nhất, nhưng vai diễn này do cô tự kiếm được, cô không có công ty quản lý, không có ekip riêng, có nghĩa là thù lao mà cô kiếm được không cần chia phần trăm cho công ty.
Cho dù thù lao có thấp thì cũng hoàn toàn rơi vào túi của một mình cô.
Khúc Kim Tích đếm chuỗi số không đằng sau con số, đôi mắt không nhịn được cong cong — cát xê cho vai nữ chính của phim đầu tư vốn lớn, quả nhiên cao hơn cát xê cho vai nữ phụ vô danh ất ơ nào đó không ít.
Ai lại chê tiền nhiều cơ chứ.
Ký hợp đồng xong, cô mới nhận được kịch bản của “Mưu Trang”. Thời gian vào đoàn phim là đầu tháng sau, vẫn còn một tuần nữa.
Khúc Kim Tích rời khỏi cao ốc Vân Vụ, trở về căn hộ trong tâm trạng vui tươi hớn hở, không kiềm được sự phấn khích, gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Thính: [Anh Thẩm, cảm ơn anh.]
Cô cảm thấy chắc chắn Thẩm Thính đã châm chước — cho nên cuối cùng mới chọn cô.
[Khi nào anh quay chương trình xong? Tôi làm cơm trước, đợi anh về.]
[Anh muốn ăn gì? Cứ chọn thoải mái.]
[Anh yên tâm, đảm bảo sẽ làm anh vừa lòng.]
Gửi liền mấy tin nhắn mới chợt vỡ ra có phải mình gửi nhiều quá rồi không. Khúc Kim Tích khẽ cử động ngón tay, muốn xóa tin nhắn đi rồi gửi lại, không ngờ Thẩm Thính đã nhanh chóng trả lời: [Mười một giờ rưỡi, không chọn. Đừng bỏ rau thơm với hành.]
[Được, thuộc hạ đã rõ.]
…
Thẩm Thính đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, bảo thợ trang điểm tiếp tục làm việc.
Mắt nhắm lại, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng khi Khúc Kim Tích diễn thử trong phòng họp.
“Tần Tang.” Một lúc sau, anh nói: “Tìm những vai diễn mà Khúc Kim Tích từng diễn lúc trước cho tôi.”
“Vâng.” Tần Tang đáp.
—
Khúc Kim Tích trở về căn hộ, đầu tiên là kiểm kê hết một lượt các nguyên liệu trong tủ lạnh. Sau khi xác định được tối nay sẽ làm món gì, cô bắt đầu đọc kịch bản.
Vai nữ phụ chính trong “Mưu Trang”, Tạ Trường Tịch đã được hứa hôn cho đại tướng quân từ khi còn trong bụng mẹ. Hai người lớn lên bên nhau, khổ nỗi hoàng thượng nhìn trúng nhan sắc và phép thuật của Tạ Trường Tịch. Dưới sự ép bức của hoàng quyền, cô ấy phải vào cung trở thành sủng phi của hoàng đế.
Cuối cùng chết trong chính vòng xoáy của hoàng quyền.
Nhưng, nam chính trong “Mưu trang” không phải hoàng đế cũng chẳng phải đại tướng quân, mà là quốc sư.
Thẩm Thính đóng vai quốc sư.
Tạ Trường Tịch là sư muội của quốc sư, giữa đôi bên có không ít cảnh quay cùng nhau, lại chỉ có tình cảm huynh muội đơn thuần.
Không thể không nói, Khúc Kim Tích thầm thở phào một hơi trong bụng. Nếu là vai diễn có dính líu tình cảm với Thẩm Thính, cho dù dùng tới cả năng lực chuyên môn của đời trước, cô của lúc này cũng không thể gánh nổi, đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Vẫn may vẫn may.
Đầu tiên Khúc Kim Tích đọc hết một lượt kịch bản, nhìn thấy gần đến giờ liền vào nhà bếp bận rộn. Mười một giờ đã làm cơm xong, gần tới mười một giờ rưỡi thì Thẩm Thính trở về.
Thẩm Thính quay chương trình hết cả buổi tối, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khúc Kim Tích biết điều ngậm miệng, bày sẵn bát đũa.
“Cô không ăn trước à?” Thẩm Thính chợt hỏi.
Khúc Kim Tích ngơ ngác: “Đợi anh về mà.”
Thẩm Thính nhìn cô chằm chặp một hồi, sau đó rời mắt.
Cơm nước xong xuôi, Khúc Kim Tích đi rửa bát — cô không dám ăn nhiều, vai diễn sủng phi trong kịch bản là mỹ nhân hàng đầu thiên hạ. Lúc ký hợp đồng, Hà Chiếu bắt buộc cô phải giảm năm ký. Vậy nên kể từ hôm nay, cô phải nghĩ cách để giảm cân.
Thẩm Thính cởi áo khoác, kéo cà vạt, ngồi trên sô pha, nhìn thấy kịch bản đặt ở trên bàn.
Dừng một chút, anh cầm kịch bản lên xem, lật xem vài tờ đã ghi không ít lời chú giải.
Khúc Kim Tích rửa bát xong đi ra đã nghe Thẩm Thính hỏi: “Lúc diễn thử, tại sao phải gọi tôi là thái giám?”
Giọng điệu khởi binh vấn tội này.
Khúc Kim Tích: “…”
“Tôi tùy tiện bịa ra một câu thoại thôi, thuận miệng mà nói thôi.” Khúc Kim Tích dè dặt giải thích: “Tuyệt đối không có ý khác.”
“Ờ.” Thẩm Thính thản nhiên nói: “Ý là cô vốn có ý nghĩ khác.”
Có thôi đi không. Khúc Kim Tích không nhịn được tức giận nói một câu: “Anh cảm thấy tôi có ý gì?”
Nhìn thấy đôi mắt Thẩm Thính đang nhìn mình, cô lập tức hối hận.