Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ - Chương 1-2
Đọc truyện Sau ly hôn mỗi ngày tôi đều biến nhỏ Chương 1-2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn Mỗi Ngày Tôi Đều Biến Nhỏ – Chương 1-2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1
“Mau nhìn kìa, cô ta lại còn dám đến đây?”
“Nhìn quần áo cô ta mặc trên người, chắc là mua ở vỉa hè, xứng gọi là lễ phục sao?”
“Đi thảm đỏ cùng thứ người như vậy thật là hạ giá trị con người của tôi xuống.”
“Bỏ tiền để tới đây kiếm danh tiếng chứ gì.”
Khúc Kim Tích tỉnh lại trong những lời lẽ quái đản, cô mở mắt ra, nhìn thấy tình huống trước mặt: Đây là một căn phòng rất rộng rãi, rất nhiều người, trai xinh gái đẹp, bốn phía cũng có không ít ống kính.
Khu vực hậu trường thảm đỏ.
Sáu chữ này chui vào trong đầu.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Nói cách khác, hơn 90% người ở trong phòng này đều là nghệ sĩ chờ lên thảm đỏ.
Lúc này, trong đầu tự động nhảy ra một đoạn hình ảnh, trong đó, cô đang nói chuyện với một nhân viên: “Chị Hồng, kính nhờ chị, tôi cho chị năm mươi ngàn, chị để cho tôi tham gia đêm hội Weibo, dù là chỉ lộ mặt trên thảm đỏ một cái thôi cũng được.”
Nhân viên làm việc: “Tám mươi ngàn.”
“Được !”
Khúc Kim Tích: “. . .”
Đây là tình huống gì vậy?
Không được, cô phải gỡ rối mới được.
Hỏi một người nhiếp ảnh gia nhìn giống như là nhân viên làm việc, biết được vị trí, Khúc Kim Tích vội vã chạy đến phòng vệ sinh.
Trên đường còn nghe thấy có người nhỏ giọng châm chọc, cũng không biết là nhân viên làm việc hay là những nghệ sĩ có bề ngoài xinh đẹp kia nữa.
“Chắc là xấu hổ lắm rồi chứ gì?”
“Cái đồ không biết xấu hổ đi ké fame của Thẩm Thính, đáng đời.”
“Cô ta cố ý nghiêng người một cái, ngã ở trên người Thẩm Thính, lượng fans tăng hơn một triệu đó.”
“Ha ha ha, chắc tất cả đều mắng cô ta ấy mà.”
. . .
Tiến vào phòng vệ sinh, trong đầu Khúc Kim Tích nghĩ cái tên Thẩm Thính này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng mà ngay khi thấy người trong gương, cô im lặng thật lâu.
Trang điểm theo phong cách Âu mỹ phối hợp với chiếc váy kiểu trong sáng cùng đôi bốt đen cao thật cao, cách phối đồ này làm người ta hít thở khó khăn. . .
Thật ra thì trang điểm cũng tạm được, chẳng qua là phối màu quá đậm, nhưng phối với váy và giày không liên quan gì đến nhau lại khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Váy kiểu trong sáng thì nên phối với tone makeup ngây thơ trong sáng, phối với cả tấn phấn dày là muốn hù chết ai.
Thật may trong tay có một túi nhỏ mang theo bên mình, trong túi là dụng cụ trang điểm đơn giản, còn có một túi bông tẩy trang.
Khúc Kim Tích im lặng nhổ hết lông mi giả, xé túi bông tẩy trang ra định tẩy hết lớp phấn trên mặt.
Cánh cửa phản chiếu trong gương bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da đi vào.
Khúc Kim Tích: “? ? ?”
Cô đi sang bên cạnh theo phản xạ có điều kiện, chắc chắn đây là phòng vệ sinh nữ.
“Sợ sao?” Người đàn ông cỡ hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, ngũ quan đẹp trai tuấn tú, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười quyến rũ.
Khúc Kim Tích ngây ngẩn nhìn anh ta.
“Tỏ vẻ không quen biết tôi làm cái gì, kỹ năng diễn xuất tốt như vậy từ khi nào thế?” Anh ta giơ tay ôm eo cô, kéo cô lại gần, bàn tay phủ ở sau lưng cô, vuốt ve một cách mập mờ.
Tay Khúc Kim Tích nổi da gà, đẩy anh ta ra.
Người đàn ông bị đánh vào tay, nhíu mày nói: “Khúc Kim Tích, cô nổi điên cái gì?”
“Hay là nói. . .” Chợt lại cười lên, “Cô thay đổi vở kịch khác rồi?”
Đầu óc Khúc Kim Tích ong ong, bản năng theo lời của anh ta, ôm hai tay chắn trước người, vừa phòng bị vừa lạnh nhạt nói: “Anh là ai?”
“Chơi trò mất trí nhớ à.” Người đàn ông cười khẽ.
Khúc Kim Tích cố ý lộ ra vẻ khó chịu, biểu cảm bị vạch trần, sau đó lại khôi phục vẻ phòng bị lạnh nhạt.
Quả nhiên, người đàn ông càng thêm khẳng định cô đang chơi trò “Mất trí nhớ”, anh ta chân thành đi tới, cầm tay của Khúc Kim Tích: “Tích Tích, em quên rồi sao? Anh là Mạnh Thiên Hạo, người mà em thích nhất.”
“Mạnh Thiên Hạo?”
Cái tên này sao lại cũng quen tai như vậy chứ? !
“Được rồi, em đừng đùa nữa, sắp đi thảm đỏ rồi, chơi tiếp thì sẽ lỡ mất thời gian.” Anh ta bộ muốn tới hôn cô, trong ánh mắt chan chứa tình cảm, “Nếu em muốn chơi thì chờ đi thảm đỏ xong, anh từ từ chơi với em.”
Khúc Kim Tích lui về sau một bước, đáy mắt của Mạnh Thiên Hạo chợt lóe lên vẻ chán ghét, thuận thế buông cô ra, không chú ý đến trên mặt cô hiện lên vẻ không thể tin được.
Thẩm Thính, Mạnh Thiên Hạo, đi thảm đỏ. . . Một loạt tình huống rốt cuộc cũng làm Khúc Kim Tích phản ứng kịp, những nhân vật này hoàn toàn trùng khớp với một cuốn sách mà cô từng đọc qua!
Bạn bè giới thiệu cho cô đọc, nói nội dung cuốn sách có một nhân vật nữ phản diện có tên giống y như cô, còn nói kết cục của nhân vật nữ phụ này vô cùng thảm, khơi gợi sự tò mò của cô, làm cô không nhịn được mở sách ra đọc.
Nữ phụ trong sách tên là Khúc Kim Tích, là một nữ minh tinh tuyến mười tám, ước mơ của cô ta là biến thành đại minh tinh, được vô số tiểu thịt tươi vây quanh, kết quả gặp vận cứt chó nào đó lại kết hôn với ngôi sao khổng lồ Thẩm Thính, nhưng Thẩm Thính không thích cô ta, không đụng vào cô ta, càng không cho phép cô ta tiết lộ ra bên ngoài bất cứ chuyện gì.
Trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn ra thì hai người không khác người xa lạ là bao.
Khúc Kim Tích không cam lòng, bắt đầu tìm đường chết, phát hiện không được Thẩm Thính đáp lại, dứt khoát ngoại tình, tìm một tình nhân, cuối cùng cũng thành công làm Thẩm Thính đề nghị ly hôn với cô ta.
Cô ta cũng không phải một người dễ chơi, nói ra yêu cầu, ly dị cũng được thôi, nhưng đòi hơn một nửa tài sản của Thẩm Thính. Đại khái là tác giả cũng không thể nhìn nổi nhân vật này hành động quá ngang ngược, vì vậy cho cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn —— quay phim rơi xuống vách đá, ngã thành một bãi thịt nát.
Lúc ấy Khúc Kim Tích đọc sách thấy nhân vật nữ phụ cùng tên mình bị chết thảm như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, nên không đọc tiếp nữa, sao có thể nghĩ đến mình lại xuyên vào trong cuốn sách này!
Mạnh Thiên Hạo trước mắt này chính là tình nhân của nguyên chủ trong sách.
Mạnh Thiên Hạo ở trong sách là một tên tiểu bạch kiểm dựa vào phụ nữ để leo lên. Chỗ tốt duy nhất khi Khúc Kim Tích và Thẩm Thính kết hôn là mỗi một tháng cô sẽ được nhà họ Thẩm cho một khoản tiền tiêu vặt, số tiền rất lớn.
Chút tiền này không đủ để cho cô ta đút lót các mối quan hệ trong giới giải trí, nhưng mà nuôi một tên tiểu bạch kiểm tuyến mười tám chân ướt chân ráo muốn vào giới giải trí thì cũng đủ rồi.
Cầm tiền của Thẩm Thính đi nuôi tình nhân. . . Cho dù Thẩm Thính là người gỗ thì sau khi biết chuyện chắc là cũng sẽ tức đến bốc khói đầu.
Huống chi, anh cũng không phải người gỗ.
Khúc Kim Tích vừa nghĩ tới kết cục của nguyên chủ ở trong sách thì cả người phát lạnh.
Mặc dù không biết tại sao cô lại xuyên tới nơi này, nhưng đã tới rồi thì cô cũng không muốn chết sớm.
Khúc Kim Tích hiểu được tình huống, suy nghĩ dần dần rõ ràng, tiếp tục đóng vai “mất trí nhớ”: “Chúng ta ở chung bao lâu rồi?”
Mạnh Thiên Hạo quan sát cô một chút, nếu không phải là bởi vì người phụ nữ trước mắt này còn có giá trị lợi dụng, anh ta thật sự không muốn tiếp tục một phút một giây nào nữa.
“Bảo bối, chúng ta đã ở chung ba tháng rồi.”
Trước mắt Khúc Kim Tích tối sầm.
Ba tháng!
Vậy nguyên chủ và anh ta đã đi đến bước nào rồi? Có khi nào đã đội nón xanh cho Thẩm Thính rồi hay không? !
“Không thể trì hoãn nữa, em không muốn mất toi tiền chứ.” Thấy cô không lên tiếng, Mạnh Thiên Hạo không kiên nhẫn nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, “Anh lén chạy vào đây, lỡ có người tới. . . Anh đi trước, em trang điểm lại đi.”
Để ý thấy trong tay cô cầm bông tẩy trang, ánh mắt của Mạnh Thiên Hạo khẽ nhúc nhích, tiếp tục dịu dàng như nước: “Phong cách trang điểm của em hôm nay phối với bộ đồ này rất xinh đẹp.”
Nếu như là thường ngày, người phụ nữ này đã vui vẻ nhảy cẫng lên, kết quả sau khi anh ta nói xong, Khúc Kim Tích vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta.
Mạnh Thiên Hạo không kịp ngẫm nghĩ nữa, thời gian quá gấp, anh ta lại không muốn lãng phí cơ hội này, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Khúc Kim Tích bỗng nhiên hiểu rõ, cơ hội đi thảm đỏ lần này là cô dùng tám chục ngàn mua được, vậy Mạnh Thiên Hạo thì sao? Nhìn anh ta như vậy, đương nhiên cũng là cô bỏ tiền ra mua rồi.
Tại sao cố ý khen lối ăn mặc của cô? Chẳng lẽ hôm nay nguyên chủ làm mình xấu như vậy là do Mạnh Thiên Hạo bố trí?
Khúc Kim Tích hất đầu một cái, tẩy hết lớp phấn trên mặt, lộ ra một gương mặt trắng nõn xinh xắn, giống y như cô trước kia.
Nhìn như vậy thoải mái hơn.
Cô lấy điện thoại ra, cũng may là dùng vân tay mở khóa, sau khi mở khóa ra, đăng nhập vào Weibo——
Tin nhắn riêng tư bị bùng nổ, tất cả đều là lời lẽ mắng chửi.
“Tiện nhân, lợi dụng độ nổi tiếng của Thẩm Thính nhà tôi, tại sao cô không đi chết đi?”
“Cô thích lộ như vậy, có bản lĩnh đi bán luôn đi.”
“&%¥ ”
. . . {Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Khúc Kim Tích chắt lưỡi, thoát khỏi mục tin nhắn riêng tư, lướt một vòng, rất nhanh đã hiểu được chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm trước, ở trong hoạt động lớn, lúc Thẩm Thính đang phỏng vấn, Khúc Kim Tích ngang nhiên giả vờ ngã vào lòng Thẩm Thính. Trong lúc hỗn loạn, váy cô ta tuột xuống một chút, rồi sau đó cô ta còn muốn lưu dấu son môi trên quần áo của Thẩm Thính. . .
Khúc Kim Tích: “. . .”
Dáng vẻ đói khát này tuyệt đối không phải cô.
Chỉ cần không phải kẻ mù thì ai cũng có thể nhìn ra được Khúc Kim Tích cố ý.
Chuyện vừa xảy ra, các nền tảng trực tuyến lớn lập tức tung video ra, chế vô số bức ảnh động, trong thời gian ngắn, Khúc Kim Tích bị chửi đến mức lên No1 hotsearch, thu về hàng trăm lượt theo dõi.
Hôm nay còn mặt dày tới tham gia thảm đỏ đêm hội Weibo, là chê mắng chưa đủ sao?
Đây là. . . toan tính cái gì vậy?
Chẳng lẽ là muốn chơi đỏ đen?
Khúc Kim Tích thấy vậy thì cau mày, mặc dù cô không phải nguyên chủ, nhưng bây giờ bản thân cô đang ở chỗ này.
Suy nghĩ một chút, tay cô động một cái, tìm kiếm hai chữ Thẩm Thính.
Khi hình ảnh của Thẩm Thính hiện ra, hô hấp của Khúc Kim Tích nhất thời dừng lại một chút.
Một gương mặt không ai sánh bằng như vậy, thật sự là áp đảo Mạnh Thiên Hạo gì đó thành mảnh vụn, nguyên chủ nghĩ như thế nào vậy! !
Đã có một người chồng như vậy,thay vì tìm một tình nhân, thì nghĩ đủ mọi cách bắt chồng vào tay mình mới là cách làm chính xác nhất.
Cho dù không có được thì ngày ngày nhìn gương mặt như vậy không phải là đã thỏa mãn rồi sao? !
Khúc Kim Tích đấm ngực dậm chân, cô lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ phòng của khách sạn, lúc này điện thoại di động rung lên, thông báo “Chị Hồng” gửi tin nhắn tới: Cô đang ở đâu? Sắp đọc tới tên cô rồi đó!
Khúc Kim Tích: Tôi không tới, gạch tên tôi đi.
Chị Hồng:? ? ?
Chị Hồng: Tùy cô, tôi sẽ không trả lại tiền.
Tám chục ngàn. . .
Khúc Kim Tích cắn răng: Cám ơn chị Hồng, làm phiền chị rồi.
Khách sạn cách đây không xa, Khúc Kim Tích gọi xe trở về, tài xế kia liên tục nhìn cô, Khúc Kim Tích cho là anh ta nhận ra mình —— từ tình hình trên mạng mà nói, bây giờ cô đang thuộc trình độ bị toàn mạng xã hội chửi rủa.
Quá đáng sợ.
Nào ngờ tài xế cầm điện thoại ra: “Người đẹp, thêm Wechat nhé?”
“…”
Sau khi từ chối khéo sự nhiệt tình của tài xế đã giảm giá cho mình, Khúc Kim Tích dùng thẻ từ mở cửa phòng khách sạn ra, thấy ở bên trong là hành lý và các loại giấy tờ của nguyên chủ.
Lại còn có cả giấy chứng nhận kết hôn với Thẩm Thính.
Khúc Kim Tích cạn lời, mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên người làm gì?
Cầm quần áo ngủ, vào phòng tắm tắm rửa thân mình, trong hành lý của nguyên chủ mang đủ loại mỹ phẩm dưỡng da đắt giá, Khúc Kim Tích tỉ mỉ tẩy trang lần nữa rồi dưỡng da, cuối cùng đắp một tấm mặt nạ.
Cô lấy điện thoại di động ra kiểm tra manh mối khác nhau để hiểu trước kia nguyên chủ đã làm chuyện gì, sau đó phát hiện danh sách bạn tốt trong Wechat không có Thẩm Thính mà trong người danh bạ thì lại có.
Nhiều nhất là đám người đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, nguyên chủ gửi tin nhắn đa số là hỏi về nhân vật nhưng không có một ai trả lời.
Đến mức này cũng thật thê thảm.
Còn có một người mối lái, từ ghi chép cuộc hội thoại với mấy người này mà xem xét, người mối lái bởi vì cô gây ra tai tiếng nên đã quyết định dừng lại tất cả hoạt động tiếp theo của nguyên chủ. Cô ta không chịu nghe, vì vậy hai người cãi nhau, nguyên chủ quay lại tìm chị Hồng, bỏ tiền mua cơ hội xuất hiện ở thảm đỏ.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, chờ Khúc Kim Tích hiểu rõ toàn bộ tình huống thì đã là hai giờ sau.
Cô đưa ra hai kết luận:
Một, chưa thật sự đội nón xanh cho Thẩm Thính.
Hai, Thẩm Thính chưa đề nghị ly hôn.
Cũng may, hai cái này coi như là tin tức tốt.
Thẩm Thính chưa đề nghị đến ly hôn, chứng tỏ nguyên chủ còn chưa làm anh không thể chịu nổi nữa, ngày cô nhận cơm hộp vẫn còn xa.
Nhưng mà ——
Nếu cô đã tới đây, hộp cơm này làm thế nào cũng không thể nhận được, Thẩm Thính không nói ly hôn cũng không sao, cô chủ động nói, lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nếu không, bây giờ gọi điện thoại nói chuyện ly hôn với anh?
Cửa bỗng nhiên bị gõ, Khúc Kim Tích không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lấy lại tinh thần, đứng dậy đến cạnh cửa, xuyên qua mắt mèo, phát hiện người đứng ở phía ngoài lại là Mạnh Thiên Hạo.
Suy nghĩ một chút, cô mở cửa ra.
“Em bị sao vậy? Làm sao lại rời đi!” Vừa vào cửa, Mạnh Thiên Hạo đã lập tức mở miệng chất vấn, khi nhìn rõ gương mặt trắng nõn nhỏ bé của Khúc Kim Tích thì anh ta sửng sốt một chút, đáy mắt theo bản năng lướt qua vẻ ngạc nhiên.
“Dừng lại.” Khúc Kim Tích mở điện thoại di động ra, “Vừa nãy tôi tính một chút, tôi đã chủ động cho anh một trăm bảy mươi bảy ngàn, số tiền này tôi cũng không cần anh trả, coi như. . . là tiền chơi trai.”
Cô ho khan một tiếng.
“Nhưng mà một trăm ngàn anh mượn tôi.” Cô đưa tay ra, khẽ mỉm cười, “Trả cho tôi.”
“Em nói đùa gì thế?” Mạnh Thiên Hạo cau mày, kéo gần khoảng cách giữa hai người, dùng giọng điệu cưng chìu nói, “Tích Tích, đừng làm rộn.”
“Anh nghe không hiểu sao, tôi bảo anh trả tiền lại!”
Sắc mặt của Mạnh Thiên Hạo trầm xuống, nhất thời không rõ người phụ nữ này bị làm sao, đưa tay giữ bả vai của Khúc Kim Tích, người sau dùng sức giãy giụa, quần áo ngủ bị kéo xuống đầu vai.
Ánh mắt của Mạnh Thiên Hạo lập tức nhìn sang.
Mặc dù anh ta không thích người phụ nữ này, nhưng không thể phủ nhận, vóc người của cô rất đẹp, làn da trắng nõn trơn bóng như sữa bò, làm người ta không rời mắt nổi.
Trước kia làm sao không phát hiện chứ.
“Tích Tích.” Anh ta mập mờ sáp tới, “Anh sẽ làm em thỏa mái. . .”
Trong lòng Khúc Kim Tích chợt sợ hãi, nổi lên cảnh giác, cô nhất thời quên mất sức lực giữa phụ nữ và đàn ông chênh nhau rất lớn.
May vào lúc này cửa lại bị gõ vang—— Trước đó cô đã gọi đồ ăn.
Khúc Kim Tích chợt đẩy Mạnh Thiên Hạo ra, vội vàng kéo cửa ra, ngoài cửa lại không phải là nhân viên đưa đồ ăn cho cô.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Người đàn ông trẻ tuổi gõ cửa lui về phía sau hai bước, lộ ra người phía sau anh ta.
Thẩm Thính cả người mặc âu phục cao cấp, thân hình cao ngất thon dài, vòng eo hẹp, ngũ quan hoàn mỹ không có chỗ chê, trên sống mũi là một cặp mắt kiếng không gọng, ánh mắt thâm trầm như bầu trăm đêm, ánh mắt nhìn sang không có bất kỳ nhiệt độ nào.
Trong trẻo lạnh lùng, lãnh đạm, tự cao tự đại, giống như người trong tranh, không có mùi khói lửa.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Khúc Kim Tích đối với Thẩm Thính.
Tầm mắt lạnh như băng của Thẩm Thính chậm rãi xê dịch rơi vào trên bả vai trắng nõn lộ ra một nửa của Khúc Kim Tích, rồi lướt sang Mạnh Thiên Hạo.
Yên lặng, làm người ta hít thở khó khăn.
Khúc Kim Tích: “. . .”
Còn có chuyện gì kích thích hơn chuyện bị chồng bắt gian tại chỗ cơ chứ? !
Vậy. . . Bây giờ đóng cửa có còn kịp hay không?
Chương 2
Một lát sau, trong mắt Thẩm Thính lóe lên vẻ thì ra là vậy, rồi anh thu hồi tầm mắt, nhướng mày, giơ tay lên sửa sang lại tay áo hơi có chút nếp nhăn, xoay người rời đi.
Anh hiểu cái gì?
Không phải như anh nghĩ đâu!
Nón xanh này là giả! Còn chưa phải thật đâu! Anh đừng nghĩ như vậy mà!
Trong đầu Khúc Kim Tích đều là hình ảnh nguyên chủ té thành thịt vụn như trong sách, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô mạnh mẽ xông tới, giang hai tay cản ở bên người Thẩm Thính: “Thẩm Thính, anh nghe tôi giải thích!”
Nếu không phải vẻ chán ghét và lạnh lùng trong mắt Thẩm Thính quá mức rõ ràng, cô còn muốn xông lên ôm lấy anh.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Hoặc là ý tứ trong mắt của cô quá rõ ràng, Thẩm Thính cau mày lui về phía sau, trợ lý của anh là Tần Tang rất sợ chuyện ngày hôm trước diễn ra lần nữa, tiến lên một bước, cản Thẩm Thính ở phía sau.
Giọng nói của Thẩm Thính không có chút cảm xúc lên xuống nào vang lên: “Chuyện trên mạng ông nội đã biết được, ngày hôm qua lại cấp cứu , bây giờ muốn gặp cô, tôi cho cô mười phút.”
Giải thích nguyên nhân tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này.
Nói xong, anh bước qua Tần Tang đi về phía trước, để lại cho Khúc Kim Tích một bóng lưng lạnh như băng.
Khúc Kim Tích nhớ tới, trong sách sở dĩ nguyên chủ may mắn kết hôn được với Thẩm Thính là bởi vì ông nội của Thẩm Thính bị bệnh nặng, mà Khúc Kim Tích là đứa cháu của mối tình đầu mà ông cụ Thẩm muốn mà không có được, một thân một mình, ông lão mới hy vọng Thẩm Thính cưới Khúc Kim Tích.
Ông ấy chỉ có một nguyện vọng như vậy, Thẩm Thính chỉ có thể đồng ý.
Sau khi kết hôn, ông cụ Thẩm lại thật sự qua khỏi tình huống nguy hiểm nhất, cũng coi như là “xung hỉ”, vì vậy mặc dù người nhà họ Thẩm không thích Khúc Kim Tích, nhưng mỗi một tháng cũng sẽ cho cô tiền tiêu vặt.
Chỉ cần Khúc Kim Tích nghe lời, đừng làm loạn là được.
Mà sở dĩ Thẩm Thính không thể chịu được nữa đòi ly hôn với nguyên chủ là bởi vì mấy lần ông cụ Thẩm cấp cứu đều là bị nguyên chủ kích thích!
Sắc mặt Tần Tang không chút thay đổi nói: “Cô Khúc, xin cô mau nhanh chóng thay quần áo, còn có. . .” Cậu ta liếc nhìn Mạnh Thiên Hạo bị cảnh tượng này làm ngạc nhiên đến mất hồn, lộ ra vẻ mặt giống như ông chủ của mình, “Ông chủ không muốn trong lúc ông cụ bị bệnh lại xuất hiện bất kỳ điều bất trắc nào, cô tự trọng một chút.”
Tần Tang rời đi.
“Tích Tích, em và Thẩm Thính có quan hệ thế nào?” Mạnh Thiên Hạo rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, “Nếu hai người có quen biết, mấy ngày nay em bị chửi vì anh ta, làm sao anh ta không đứng ra thanh minh giúp em?”
Ánh mắt của anh ta không ngừng lóe lên vẻ tính toán.
Khúc Kim Tích đang đau đầu, luôn cảm giác mạng mình không lâu, thật là muốn tát cho quá khứ một cái, cô không nhịn được nói: “Muốn biết tôi và anh ta có quan hệ thế nào thì anh tự mà đi hỏi đi.”
Nghe lời này, Mạnh Thiên Hạo lại chạy ra ngoài thật.
Khúc Kim Tích: “. . .”
Mẹ kiếp!
Sai tình nhân đi ra ngoài tìm Thẩm Thính, tưởng tượng hình ảnh Mạnh Thiên Hạo hỏi Thẩm Thính, Khúc Kim Tích rùng mình một cái, theo bản năng đuổi theo, người kia đã chạy mất dạng.
Nhìn trên người mình còn mặc quần áo ngủ, cô cắn răng, trở về phòng nhanh chóng thay đổi quần áo, vội vã buộc tóc lên rồi nhanh chân xuống lầu.
“Cô Khúc.” Đang lúc tìm người, Tần Tang đi tới, dẫn cô đến bên cạnh một chiếc xe sang màu đen khiêm tốn, mở cửa xe ra.
Thẩm Thính ngồi ở bên trong, trong tay cầm một cái máy tính bảng, không biết đang làm gì, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Khúc Kim Tích bất giác cảm thấy sợ hãi: “Cái đó. . . Mạnh. . .”
Tần Tang: “Cô Khúc, mời lên xe.”
Khúc Kim Tích không thể làm gì khác hơn là lên xe trước.
Sau khi ngồi lên xe, Tần Tang ngồi ở vị trí tài xế, trước khi nổ máy cậu ta nói một câu: “Cô Khúc, làm phiền cô sau này quản lý tốt người bên cạnh mình, vệ sĩ của ông chủ được huấn luyện chuyên nghiệp, ra tay không mang theo bốn chữ hạ thủ lưu tình đâu.”
Cho nên Mạnh Thiên Hạo quả thật đã lao xuống tìm Thẩm Thính, chẳng qua là còn chưa đến gần người ta thì đã bị vệ sĩ của Thẩm Thính đuổi đi?
Đơn giản thô bạo như vậy, trong lòng Khúc Kim Tích thầm cảm thấy thoải mái.
Lúc Tần Tang nói những lời này, Thẩm Thính cúi đầu một chữ cũng không nói, Khúc Kim Tích liền biết, đây là Tần Tang nói thay cho anh.
Hoặc là nói, là Thẩm Thính mớm lời cho cậu ta nói như vậy.
Anh ghét nguyên chủ như vậy, ghét đến độ ngay cả nói với cô một lời cũng không muốn.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh nguyên chủ ngã nhào vào lòng anh ở hiện trường sự kiện, Khúc Kim Tích nghĩ: Nếu mình mà là Thẩm Thính, mình cũng không muốn để ý.
Người này khí thế quá mạnh mẽ, dù là không nói lời nào, nhưng trong buồng xe đều là hơi thở của anh, Khúc Kim Tích không nhịn được nghiêng đầu quan sát Thẩm Thính.
Gò má thật là tuyệt.
Khúc Kim Tích nhớ lại tài liệu tìm kiếm trên mạng có liên quan đến Thẩm Thính, năm nay anh ba mươi tuổi, cao 1m88, sinh ra ở vạch đích, nhưng tiến vào giới giải trí, dựa vào kỹ năng diễn xuất và bề ngoài xuất sắc, qua mấy năm ngắn ngủi đã nổi tiếng toàn thế giới, trở thành ngôi sao lớn quốc tế, có vô số người hâm mộ.
Trong sách rất ít miêu tả kỹ về anh, dù sao anh không phải là nam chính.
Suy nghĩ một chút, chợt thấy trước mắt lạnh như băng, sống lưng cô chợt ưỡn thẳng, lấy lại tinh thần, thì thấy chẳng biết lúc nào, Thẩm Thính đã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Da đầu Khúc Kim Tích tê rần, không biết nên phản ứng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhếch môi nở nụ cười.
“Quá xấu.” Thẩm Thính nhíu mày, giọng nói rất lạnh lùng, “Nể mặt ông nội, tôi không muốn nói quá khó nghe, đợi lát nữa gặp ông nội, cô nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chắc hẳn cô cũng biết.”
Khúc Kim Tích: “. . .”
Anh nói ai xấu xí? ? ?
“Nếu như ông nội lại vì cô mà xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không khách khí.” Đây là lời nói duy nhất của Thẩm Thính đã nói với cô trong toàn bộ quá trình, cũng là lời nói nặng duy nhất.
Ông cụ Thẩm nửa nằm ở trên giường bệnh, có lẽ là vì hôm qua mới được cấp cứu lại nên sắc mặt ông khó coi, nhưng mà không biết hộ sĩ nói gì với ông mà lại làm ông bật cười, tinh thần có vẻ không tệ.
Thẩm Thính cùng Khúc Kim Tích tiến vào phòng bệnh, hộ sĩ tự giác lui ra.
“Tiểu Thính, Kim Tích.” Ông cụ Thẩm hơi cố ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn Khúc Kim Tích, “Hai đứa tới rồi.”
Khúc Kim Tích khiếp sợ nhìn ông cụ Thẩm, ngay sau đó trong chớp mắt, ánh mắt cô đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
“Ông nội!” Cô chạy tới, cầm tay của ông cụ Thẩm, khóc bù lu bù loa, biến cố lần này làm hai người đàn ông một già một trẻ đều sửng sốt.
Thẩm Thính nhìn người phụ nữ khóc tỉ tê có vẻ thật lòng thật dạ kia, trong mắt gió bão tụ lại: Cô ta lại đang chơi trò gì đây? !
“Ông nội, ông không sao chứ, thật may ông không làm sao, bằng không. . . cháu. . .” Vẻ mặt Khúc Kim Tích đầy áy náy, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào nói không hoàn chỉnh câu từ, nước mắt rơi lã chã, đáng thương vô cùng.
Lần này cô diễn nửa thật nửa giả—— thật sự là ông cụ Thẩm có dáng vẻ giống y như ông nội của cô trước kia, nhưng ông nội cô chết sớm, ấn tượng rất nhạt.
Trong sách viết, nguyên chủ đối với ông cụ Thẩm không có chút cảm tình nào, Thẩm Thính không để ý tới cô ta, cô ta ba lần bốn lượt tìm ông cụ Thẩm tố cáo, dùng đủ mọi tin tức kích thích ông cụ Thẩm, khiến cho ông ấy thường xuyên phát bệnh.
Nếu không phải như vậy, Thẩm Thính cũng sẽ không không nhịn được nữa.
Lúc này Khúc Kim Tích lộ ra áy náy, lo lắng, là muốn cứu vãn chút xíu hình tượng trước mặt Thẩm Thính, thay nguyên chủ chuộc chút tội.
Nửa thật nửa giả làm cho kỹ năng diễn xuất của cô đạt đến trình độ của ảnh hậu, ngay cả Thẩm Thính nhất thời cũng không phân rõ là cô thật lòng hay là giả ý.
Nhưng có một điểm: Sự việc xảy ra khác thường nhất định có điều kỳ lạ.
Con ngươi sắc bén của Thẩm Thính khẽ nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Khúc Kim Tích “biểu diễn” tiếp.
“Đứa bé ngoan, đừng khóc, ông không sao.” Ông cụ Thẩm bị Khúc Kim Tích khóc đến đỏ hốc mắt, người đã già, lòng sẽ càng ngày càng mềm, đứa bé này vẻ bề ngoài giống y như đúc người yêu trong trí nhớ của ông, dù là biết cháu trai không thích cô nhưng ông vẫn bảo anh cưới cô.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Không có cảm tình, có thể bồi dưỡng.
Ông sống không được bao lâu, có thể nhân lúc ông còn sống che chở cho cô cũng coi như là không phụ lòng người yêu, có lẽ xuống đất gặp bà ấy thì sẽ không còn thẹn với bà ấy nữa.
“Cháu tủi thân rồi. Ông biết, chuyện trên mạng nhất định là điều bất trắc, ông sẽ bảo Tiểu Thính xử lý, sẽ không để cho cháu bị người ta mắng nữa.”
Quay lại nhìn về phía Thẩm Thính, than thở: “Tiểu Thính, Kim Tích đã là vợ của cháu, dù thế nào cháu cũng phải bảo vệ con bé chứ, cháu xem những thứ truyền thông kia viết con bé thế nào kìa. . .”
Không biết nghĩ đến cái gì, ông cụ Thẩm lại kích động, ho khan kịch liệt.
Đợi sau khi lắng lại, tinh thần ông cụ không tốt, bị bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi, ông cụ liền cầm tay Khúc Kim Tích và Thẩm Thính đặt chung một chỗ vỗ một cái, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, sau đó mỏi mệt ngủ thiếp đi.
Khúc Kim Tích cuối cùng cũng biết tại sao nguyên chủ làm nhiều chuyện ở trước mặt Thẩm Thính như vậy mà anh cũng không nói ly hôn, thì ra tất cả cũng bởi vì ông cụ Thẩm.
Đi ra khỏi phòng bệnh, bên tai là giọng nói lạnh như băng của Thẩm Thính: “Cô còn muốn cầm đến bao lâu?”
Lúc này Khúc Kim Tích mới phát hiện mình còn đang nắm tay của Thẩm Thính, cô ngượng ngùng cười một tiếng, buông ra.
Tần Tang tiến lên, từ trong túi cầm ra một bọc khăn giấy ướt, lấy ra một tờ đưa cho Thẩm Thính.
Thẩm Thính nhận lấy, tỉ mỉ lau qua chỗ vừa nãy bị Khúc Kim Tích cầm, cuối cùng ném vào thùng rác.
Động tác này làm vô cùng thuần thục, chắc chắn không phải lần thứ nhất.
Khúc Kim Tích: “…”
Đây là tội nghiệt của nguyên chủ, tôi nhịn! ! !
Cô không phát hiện, Thẩm Thính nhướng mày một cái, ngay cả đáy mắt Tần Tang cũng lướt qua vẻ bất ngờ.
Lấy hiểu biết của Tần Tang đối với người “Vợ ” trên danh nghĩa này của ông chủ, khi ông chủ làm động tác lau tay ở trước mặt cô, thì cô đã sớm nhảy cẫng lên thét chói tai “Sao anh có thể làm như vậy/ Tôi có chỗ nào không sạch sẽ đến mức phải lau tay sao/ Anh làm tôi tổn thương quá, tôi phải nói cho ông nội”, nhân tiện khóc dối mấy giây, một giọt lệ cũng không rơi.
Vào lúc này cô lại bình tĩnh như vậy, không khóc không ầm ĩ, không giống tác phong của cô.
Chẳng lẽ đổi phong cách? Tần Tang nghĩ.
Lúc này, điện thoại di động của Thẩm Thính bỗng nhiên vang lên, chờ anh nhận điện thoại xong, phân phó Tần Tang: “Tìm một người đưa cô ta trở về.”
Khúc Kim Tích rơi vào trong sương mù, trơ mắt nhìn Thẩm Thính cùng Tần Tang rời đi, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông xa lạ mặc âu phục đi tới, cung kính mời cô rời đi.
Khúc Kim Tích liếc nhìn phòng bệnh, cùng người đàn ông mặc âu phục rời đi, nhưng người đàn ông mặc âu phục không đưa cô trở về khách sạn mà lái xe đến nơi nào đó, trong lòng Khúc Kim Tích bồn chồn lo lắng.
Chẳng lẽ Thẩm Thính muốn cô âm thầm “biến mất” ư?
Cái này, đây không phải là người của anh bố trí đó chứ!
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Cô ngồi không yên, hỏi người đàn ông mặc âu phục.
Người đàn ông mặc âu phục nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói một cách máy móc: “Đưa cô về nhà.”
Khúc Kim Tích phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm: Cô thông qua nhận hàng trong điện thoại di động của nguyên chủ biết được bây giờ cô đang ở trong một căn biệt thự.
“Nhưng đồ của tôi vẫn còn ở khách sạn.”
“Sẽ có người đưa về giúp cô.”
Khúc Kim Tích tức thì không hỏi nữa.
Sau khi cô và Thẩm Thính kết hôn thì ở trong một căn biệt thự lưng chừng núi, kề biển, vị trí và hoàn cảnh cũng cực kỳ tốt.
Sau khi người đàn ông mặc âu phục đưa cô đến nơi thì rời đi, Khúc Kim Tích vào nhà, phát hiện hành lý cô bỏ ở khách sạn đã được đưa về nhà trước cô một bước.
Cô đi dạo một vòng biệt thự cũng không tìm được đồ của Thẩm Thính.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ sau khi kết hôn, Thẩm Thính chưa từng tới căn nhà này một lần nào.
Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng kia của Thẩm Thính, động tác chê bai ——
Ly hôn!
Phải nhanh chóng ly hôn!
Mới vừa rồi ở bệnh viện khó mà nói, bây giờ có cơ hội, Khúc Kim Tích đi tới đi lui vòng quanh phòng khách, sau khi trong lòng sắp xếp từ ngữ xong rồi, cô cầm điện thoại ra, tìm số của Thẩm Thính, hít sâu một hơi, bấm gọi.
Hồi hộp chờ đợi.
Một giây kế tiếp, trong điện thoại truyền tới giọng nữ dễ nghe: “Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Khúc Kim Tích: “… . . .”
Không tìm được người, làm sao còn nói ly hôn?
Khúc Kim Tích gào một tiếng, ngã mình lên trên ghế sa lon rộng lớn mềm mại, thoải mái lăn một vòng, điện thoại di động rung lên, người mối lái gửi tin nhắn tới: Cô bị gãy chân?
Khúc Kim Tích:? ? ?
Người mối lái gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình.
Ký giả trong giới V: # không phải cố ý! Khúc Kim Tích bị gãy chân trái, không cách nào đi lại #.
Đại khái là ngày hôm trước Khúc Kim Tích không phải cố ý té vào lòng Thẩm Thính, mà là trên đất trơn trợt, cô vô tình ngã xuống, chân trái thì gãy xương.
Phía sau thêm mấy tấm ảnh, Khúc Kim Tích nằm ở trên giường bệnh, chân bó thạch cao, còn có một tờ bệnh án do bác sĩ cấp.
Khúc Kim Tích đầu óc mơ hồ, cô sờ chân trái của mình một cái, vẫn còn lành lặn mà.
Người mối lái: Cô cũng biết bỏ tiền mua blogger, cũng không coi là quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ cô cố ý đánh gãy chân mình, làm khổ nhục kế sao?
Khúc Kim Tích: “. . .”
Tôi trông ngu ngốc như vậy sao?
Người mối lái có lẽ cũng biết không có khả năng đó, ngay sau đó lại gởi một tin khác: Được rồi, chờ tình hình lắng xuống rồi qua công ty, khoảng thời gian này cô hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm con thiêu thân nữa.
Khúc Kim Tích nằm trên ghế sa lon lướt Weibo, hotsearch liên quan tới việc chửi cô đã biến mất, mà blogger hư hư thực thực kia lại thêm bức ảnh, cô thấy mà không sao nói rõ được.
Cô căn bản chưa từng chụp tấm ảnh như vậy.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Nhìn kỹ lại, trong bức ảnh không chụp chính diện “Khúc Kim Tích” mà chỉ có gò má. . . Sẽ không phải là một người nào đó có vẻ ngoài tương tự cô giả trang đó chứ.
Mục đích là gì?
Chợt nhớ tới ông cụ Thẩm ở bệnh viện đã nói câu kia “Ông sẽ bảo Tiểu Thính xử lý. . .”
Cho nên, cô có thể cho rằng chuyện này là do Thẩm Thính làm hay không?
Càng làm cho Khúc Kim Tích không nghĩ tới là, đêm đó, trong cơn đói bụng cô mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy một hộp mì ly, đành phải nấu nước ăn mì, đang lúc mở nắp lên húp nước mì nóng hừng hực thì cửa ken két một tiếng rồi mở ra.
Thẩm Thính tiến vào.
Thẩm Thính ngẩng đầu, thấy người phụ nữ ở đối diện ôm một ly mì, tóc tai rối như ổ chó, như là không nghĩ tới anh sẽ đến, phốc —— một tiếng, mì gói từ trong miệng cô phun ra ngoài.
Thời gian tựa như trở nên chậm đi.
Thẩm Thính chậm rãi cúi đầu.
Vào giờ phút này, một sợi mì gói treo lắc lẽo trên âu phục cao cấp quý giá của anh.
Khúc Kim Tích: “… …”