Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi - Chương 658
- Home
- Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi
- Chương 658 - Lòng tham của con người
Đọc truyện Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi Chương 658 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Chương 658 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Du Ân – Phó Đình Kiêu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của ông cụ Đổng, Du Ân cảm thấy có hơi khó hiểu, hỏi Phó Đình Viễn: “Tại sao vừa nãy đột nhiên anh lại nói như vậy với ông cụ Đổng?”
Du Ân thừa nhận, mấy lời nói vừa rồi của anh nghe rất thâm tình, cũng thành công khiến cô rung động, nhưng nói những lời đó trước mặt ông cụ Đổng hình như có hơi không thích hợp thì phải?
Giữa ông cụ Đổng và bọn họ, thực ra cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ có thể xem như bèo nước gặp nhau một lần rồi thôi.
Sau khi cuộc mua bán trao đổi đất này kết thúc, giữa họ sẽ không có bất kỳ liên quan gì.
Phó Đình Viễn ngừng bước chân, nhìn cô nhấn mạnh: “Không phải tự nhiên anh nói vậy.”
Du Ân nhìn anh với vẻ kinh ngạc, anh lại nói: “Cảm thấy thế nào thì nói thế nấy thôi.”
“Có điều, đúng là anh cố tình nói cho ông ta biết tình cảm anh dành cho em.” Phó Đình Viễn nói xong câu đó, đôi mắt anh hơi nheo lại.
Du Ân đã nhận ra có gì đó không đúng: “Tại sao?”
Phó Đình Viễn mím môi nói: “Anh nghi ngờ ông cụ Đổng đó đồng lõa với hai ba con họ.”
Du Ân khiếp sợ đến ngất rồi.
Không phải ông cụ Đổng đó cũng là người bị hại sao? Bản thân ông ta cũng là nạn nhân vì tức quá phải vào viện nằm mà không phải sao?
Cô vội túm chặt vạt áo Phó Đình Viễn, mở miệng hỏi: “Bọn họ… Tại sao lại làm như vậy?”
“Tất nhiên là vì lợi ích.” Phó Đình Viễn nắm chặt tay cô, muốn dành cho cô sự an ủi: “Có đôi khi, lòng tham của con người vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta rất nhiều đấy.”
“Có điều, nó cũng chỉ là hoài nghi của anh mà thôi, chứ không có bằng chứng nào chứng minh điều đó là thật cả.” Phó Đình Viễn cũng không muốn cô phải nghĩ ngợi quá nhiều: “Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước.”
Chu Mi bắt xe về, để xe lại cho bọn họ.
Phó Đình Viễn lái xe chờ Du Ân quay lại khách sạn, trên đường đi anh mới chợt nhớ tới Chu Mi: “Chu Mi sao rồi?”
Nhất thời, Du Ân có hơi chột dạ nhẹ, vội vàng chuyển tầm mắt đi hướng khác, mở miệng nói: “Cô ấy chỉ khó chịu vì bà dì tìm đến mà thôi, em để cô ấy về nghỉ ngơi trước rồi.”
Phó Đình Viễn chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy ngại đề cập đến vấn đề nữ giới trước mặt mình, cho nên anh cũng không tìm hiểu hay nghiên cứu quá nhiều về biểu cảm không được tự nhiên đó của cô.
Chỉ thuận miệng đáp lại một câu: “Vậy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, trong khoảng thời gian này cô ấy cũng vất vả nhiều rồi.”
Kể từ khi anh đến thành phố G, trước nay Chu Mi luôn là người giúp anh chuẩn bị khu công nghiệp chip, giai đoạn trước là chọn địa điểm, sau khi chọn xong địa điểm rồi lại bắt đầu đi đàm phán với từng nhà, nếu lần này anh đã tới thành phố G, vậy để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt trước.
“Ừm.” Du Ân thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô thật sự sợ Phó Đình Viễn sẽ lại sắp xếp công việc khác cho Chu Mi làm, dẫu sao thì mấy ngày gần đây Chu Mi cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Khách sạn đã được Chu Mi đặt từ trước, hai người cùng nghỉ trong một phòng.
Nếu tối hôm qua đã quan hệ thân mật với nhau rồi, thì hôm nay Du Ân cũng chẳng hơi đâu ra vẻ một hai đòi ở riêng phòng với Phó Đình Viễn nữa.
Sau khi trở về phòng, Phó Đình Viễn đi nghe điện thoại, Du Ân thu dọn sơ qua hành lý của hai người.
Cô chỉ vừa mới xoay người đã bị Phó Đình Viễn mới nói chuyện điện thoại xong tiến tới ôm vào lòng, cô có hơi lo lắng, hỏi: “Vậy tiếp theo anh định làm gì?”
Phó Đình Viễn đẩy người trước mặt ngã xuống chiếc giường lớn phía sau, tiến tới hôm lên khóe môi kiều diễm của cô: “Muốn làm việc này.”
Du Ân giơ tay véo eo anh một cái: “Ý em muốn nói là chuyện bên nhà họ Đổng kia.”
Phó Đình Viễn thấp giọng cười: “Chờ đến khi Đổng Lộ chủ động liên hệ lại anh, hiện tại bọn họ đang nóng lòng chết rồi, dù sao thì bọn họ cũng muốn nhìn thấy tiền sớm một chút mà.”
Đổng Lộ chính là con trai của ông cụ Đổng kia, vừa rồi Phó Đình Viễn mới nghe được tin tức cụ thể của Đổng Lộ từ chỗ thuộc hạ.
Nếu dám chọc đến người của anh, đương nhiên anh phải điều tra kỹ lưỡng về Đổng Lộ.
Không tra thì thấy chẳng có gì quan trọng, nhưng một khi tra rồi lại thất khá thú vị.
Hóa ra tên Đổng Lộ này có phạm tội từ mấy năm trước rồi, bởi vì thiếu chút tiền nên đã đi vay nặng lãi, cuối cùng là bị bọn đòi nợ đuổi giết, thời điểm phản kháng lại bọn người đòi nợ thì lại lỡ tay đánh chết một người, sở dĩ mấy năm nay vẫn chưa dám lộ diện, vì sợ bị tóm.
Chuyện này đến cả ông cụ Đổng cũng không biết, lần này Đổng Lộ bí quá hóa liều, vì tiền nên mới phải lộ diện tham gia kế hoạch này.
Dẫu sao thì nếu chuyện này thành công, ông ta có một ngàn vạn kia trong tay thì có thể chạy trốn ra nước ngoài rồi.
Thấy Phó Đình Viễn vẫn bình tĩnh như thế, Du Ân sốt ruột thay anh, hỏi: “Vậy anh không sốt ruột nghĩ cách giành lấy miếng đất đó nhanh đi à?”
Phó Đình Viễn vẫn trả lời bằng giọng điệu chậm rì không nhanh không chậm như cũ: “Đương nhiên là sốt ruột, nhưng bây giờ có sốt ruột cũng không giải quyết được vấn đề.”
“Anh đúng là rất có dã tâm đấy.” Du Ân bất lực mắng anh một câu.
Bị người ta tống tiền những một ngàn vạn, nếu nói theo cách khác thì cũng ngang ngửa việc bị người bức hôn, vậy mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi đây nói chuyện vui vẻ.
Mà đáp lại lời cô, Phó Đình Viễn lại giơ tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô.
Thời điểm anh buông cô ra, hơi thở hai người đều rối loạn, Phó Đình Viễn nhìn chằm chằm người trước mắt anh đã từng đánh mất và tìm lại được, giọng điệu đột nhiên có chút hối hận: “Anh có hơi hối hận vì đưa em tới đây.”
Du Ân khó hiểu hỏi lại: “Tại sao?”
Phó Đình Viễn nhíu mày đáp: “Bởi vì nếu chuyện này thật sự có sự tham gia của ông cụ Đổng, thì anh sợ là tiếp theo bọn họ sẽ ra tay với em, một khi có thể nắm giữ em trong lòng bàn tay, anh sẽ để bọn họ tùy ý hành động, bởi vì bọn họ biết, em chính là điểm yếu của anh.”
Du Ân nghe xong lại luống cuống không thôi, khẩn trương đứng lên ngồi xuống, mở miệng: “Vậy em phải làm sao mới không khiến anh bị đẩy vào thế bị động đây?”
“Vốn dĩ anh còn tưởng chuyện này có thể xử lý đâu ra đấy nhanh thôi, cho nên mới khăng khăng đưa em tới đây thế này, thứ nhất là cho em và Chu Mi có thời gian tụ tập với nhau, thứ hai là tiện đưa em đi chơi luôn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại khó giải quyết hơn anh tưởng.” Phó Đình Viễn hối lỗi: “Giờ cũng chỉ còn cách để em chịu thiệt thòi ở yên trong phòng thôi, như vậy là an toàn nhất cho em rồi.”
“Vậy thì em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng vậy.”
“Anh không cần cảm thấy áy náy vì chuyện này đâu, em không phải kiểu người yêu thích ra ngoài du ngoạn, em có thể tranh thủ làm việc luôn.”
Du Ân nhẹ giọng an ủi Phó Đình Viễn.
Cô thật không ngờ Phó Đình Viễn đưa cô theo tới đây còn có mục đích khác, đó là để cô và Chu Mi có cơ hội tụ tập, sự săn sóc của anh khiến cô thực cảm động.
Mà cô cũng cảm thấy may mắn vì lần này mình đã theo anh tới đây, nếu không không biết Chu Mi sẽ ứng phó với tình trạng cơ thể của cô ấy hôm nay thế nào nữa.
“Đợi lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho Chu Mi, kêu cô ấy tới ở căn phòng sát vách chúng ta, để lỡ như có chuyện gì thì với khả năng quyền cước võ công điêu luyện của cô ấy, còn có thể bảo vệ em.” Phó Đình Viễn cực kỳ tin tưởng thân thủ của Chu Mi.
Du Ân vội vàng xua tay: “Không cần không cần, dạo gần đây cơ thể Chu Mi không được thoải mái, đừng kêu cô ấy tới đây.”
Phó Đình Viễn nhìn cô một cái, lúc này mới nhớ tới chuyện cô nói Chu Mi bị đau bụng kinh.
Chu Mi làm việc bên cạnh anh suốt nhiều năm như vậy, trước tới giờ anh chưa từng thấy loại chuyện này ảnh hưởng đến công việc của Chu Mi, rốt cuộc lần này là chuyện gì vậy?
Có điều, nếu Du Ân đã muốn để Chu Mi nghỉ ngơi, vậy thì anh cũng không nhất quyết phải gọi Chu Mi tới đây nữa, vậy nên anh cũng không nói thêm gì, cùng lắm thì anh cố gắng giảm bớt thời gian ra ngoài lại, ở trong phòng cùng cô.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, anh kéo Du Ân từ trên giường dậy, đề nghị: “Đi thôi, thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Du Ân có chút khó hiểu: “Chẳng phải vừa rồi anh mới nói em nên ở trong phòng sao?”
Phó Đình Viễn nở nụ cười: “Em có thể ra ngoài khi ở bên cạnh anh, thân thủ của anh đủ để bảo vệ em không bị thương đến một sợi lông tơ.”
Nói tới đây, anh như suy tư gì đó, mở miệng: “Nhưng hình như em chưa từng được chứng kiến khả năng quyền cước của anh lợi hại đến mức nào nhỉ.”
Du Ân nói thật lòng: “Em hy vọng mình sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy sự lợi hại đó, bởi em hy vọng chúng ta đều bình an.”