Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi - Chương 575
Đọc truyện Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi Chương 575 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Chương 575 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Du Ân – Phó Đình Kiêu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi Phó Thiến Thiến tỉnh dậy, Từ Sướng đã ngủ bên cạnh cô ta và một tay đặt lên eo cô ta, trông rất thân mật.
Phó Thiến Thiến cảm thấy đau khắp người khi di chuyển, cô ta biết đây là triệu chứng sau khi hoan ái với một người đàn ông, nhưng cô ta nghĩ kỹ lại và thấy rằng toàn bộ quá trình ngủ với Từ Sướng đều trống rỗng trong tâm trí cô ta.
Không nên như vậy chứ, tại sao cô ta không nhớ gì cả?
Từ Sướng cũng tỉnh dậy, Phó Thiến Thiến ngay lập tức hỏi anh ta: “Tại sao em không nhớ chi tiết chuyện giữa chúng ta?”
Khuôn mặt của Từ Sướng đột nhiên tỏ ra tổn thương: “Thiến Thiến, em nói vậy làm anh đau lòng đấy, cả quá trình anh đều cố gắng hết sức, em cũng rất vui vẻ hưởng thụ, sao bây giờ lại nói không nhớ gì chứ?”
Biểu hiện của Từ Sướng quá chân thật, Phó Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Cô ta xấu hổ nói: “Cũng đúng, có lẽ trí nhớ của em không tốt lắm…”
Cô ta cố gắng suy nghĩ, hình như mơ màng nhớ là có người dùng sức bóp chặt eo của cô ta.
Vẻ mặt Từ Sướng dịu đi một chút, ngồi dậy mặc quần áo vào, Phó Thiến Thiến nhìn thấy trên lưng anh ta có vài dấu móng tay màu đỏ tươi, lập tức không nghi ngờ gì nữa, hẳn là do cô ta để lại.
Từ Sướng mặc lại quần áo, đưa điện thoại di động cho cô ta, nói: “Anh trai em gọi cô khi em còn ngủ. Bây giờ em đã tỉnh, gọi lại cho anh ta đi.”
Từ Sướng không đề cập đến những gì anh ta đã nói chuyện với Phó Đình Viễn trên điện thoại, chưa kể đến việc anh ta trở nên tức giận với Phó Đình Viễn.
Tuy nhiên, khi Phó Thiến Thiến nhận điện thoại, anh ta lại tỏ ra buồn bã nói: “Anh trai em có thành kiến với anh, lúc gọi lại thì em đừng ầm ĩ với anh ta, dù sao thì đó cũng là anh trai của em.”
Phó Thiến Thiến đã có một bụng ý kiến với Phó Đình Viễn, nhưng khi Từ Sướng khiêu khích cô ta như vậy, cô ta ngay lập tức trở nên tức giận.
“Anh ta đối xử với anh thế nào? Anh ta mắng mỏ hay sỉ nhục anh?” Phó Thiến Thiến tức giận nói: “Anh ta ỷ bản thân là người cầm quyền nhà họ Phó, suốt ngày chỉ tay vào mặt em, thật sự nghĩ rằng anh ta là lão đại rồi sao?”
Phó Thiến Thiến nói xong thì lập tức gọi lại cho Phó Đình Viễn, cô ta chống nạnh ngồi trên giường, như đang bày ra tư thế sắp cãi nhau với Phó Đình Viễn.
Từ Sướng đứng sang một bên lạnh lùng quan sát, không cần kể cũng biết trong lòng anh ta sung sướng như thế nào.
Anh em không hòa thuận, đúng là một tiết mục hay, anh ta có thể không vui sao?
Tuy nhiên, sau khi cuộc gọi của Phó Đình Viễn được kết nối, giọng nói cố ý hạ thấp của Du Ân, còn hơi lạnh lùng thờ ơ khiến Phó Thiến Thiến chán ghét: “Anh trai cô ngủ rồi, có chuyện gì vậy?”
Phó Thiến Thiến vốn đã hận Du Ân đến tận xương tủy, bây giờ cô ta lại đang trong cơn tức giận, lập tức gầm lên mắng Du Ân: “Cô là cái thá gì? Cô có tư cách gì mà trả lời điện thoại của anh tôi?”
Du Ân im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị nói: “Phó Thiến Thiến, tôi sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nếu cô chết.”
Sau đó, cô cúp điện thoại, toàn thân Phó Thiến Thiến run lên vì tức giận.
Côta không cam lòng bị Du Ân chửi bới như thế này, vì vậy cô ta lấy điện thoại di động của mình và bấm lại lần nữa, nhưng Du Ân đã tắt điện thoại của Phó Đình Viễn. Phó Thiến Thiến tức giận đến mức không biết trút giận ở đâu, cô ta dùng sức đập mạnh chiếc điện thoại di động ra ngoài.
“Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!” Phó Thiến Thiến tức giận mắng Du Ân.
Du Ân còn dám nguyền rủa cô ta chết, đúng là khinh người quá đáng.
Nhưng làm sao cô ta biết được rằng giờ đây cô ta đang ở cùng một con quỷ sát nhân có thể giết cô ta bất cứ lúc nào. Du Ân cũng không phải rủa cô ta, mà là không chấp nhặt mấy lời chửi mắng của cô ta, coi như nhắc nhở cô ta thôi.
Tiếc là Phó Thiến Thiến hoàn toàn không hiểu lời cảnh báo của Du Ân, ngược lại còn cảm thấy Du Ân đang bắt nạt cô ta.
Từ Sướng bất đắc dĩ đi tới nhặt điện thoại di động lên, dịu dàng dỗ dành cô ta: “Sao em lại tức giận như vậy? Phá hỏng điện thoại thì có lợi gì chứ?”
Phó Thiến Thiến rống lên: “Em thực sự ghét cô ta, tại sao cô ta không chết đi!”
Từ Sướng giơ tay ôm cô ta vào lòng: “Ngoan, đừng tức giận nữa, anh đã làm đồ ăn ngon, chúng ta đi ăn một chút đi.”
Từ Sướng dịu dàng an ủi, nhanh chóng đã dỗ dành được Phó Thiến Thiến.
Đây là những gì Phó Thiến Thiến muốn. Người ta càng mạnh bạo với cô ta, thì cô ta càng không phục, càng tìm cách đối nghịch, chẳng hạn như anh trai Phó Đình Viễn của cô ta.
Từ khi Du Ân từ nước ngoài trở về, Phó Đình Viễn không hề có thái độ tốt khi nói chuyện với em gái, hoặc là sẽ nói lời lạnh lùng, hoặc sẽ mạnh mẽ trấn áp, Phó Thiến Thiến tức giận như vậy, làm sao cô ta có thể nghe lời Phó Đình Viễn được.
Tất cả những gì cô ta nghĩ bây giờ là làm thế nào để khiến Phó Đình Viễn và Du Ân tức chết. Họ càng bảo cô ta làm gì, thì cô ta càng không làm.
Phó Đình Viễn vừa mới chìm vào giấc ngủ thì Phó Thiến Thiến gọi đến, kể từ lần trước anh đột nhiên đau đầu, Du Ân đã giám sát anh phải nghỉ ngơi thật tốt mỗi ngày, ngủ trưa và nghỉ ngơi sớm vào ban đêm.
Ban đầu, khi thấy Phó Thiến Thiến gọi đến, Du Ân không muốn trả lời.
Nhưng Du Ân nhớ rằng Phó Thiến Thiến đang ở bên cạnh ác quỷ Từ Sướng, cuộc gọi này có lẽ có gì đó không ổn, ngộ nhỡ là điện thoại cầu cứu, cô mà không nghe thì chẳng phải là hại Phó Thiến Thiến sao?
Vì vậy cô do dự một lúc rồi cầm điện thoại ra ngoài phòng bệnh nghe máy, ai ngờ Phó Thiến Thiến lại chửi đổng lên, trai tim Du Ân vốn còn đang lo lắng cho Phó Thiến Thiến, nhất thời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.
Cô không nên có chút đồng cảm với Phó Thiến Thiến, bởi vì Phó Thiến Thiến không đáng.
Lần này Phó Thiến Thiến chết thì cũng do chính cô ta mà thôi.
Cho nên Du Ân đã nói những lời tàn nhẫn như vậy với Phó Thiến Thiến khi cô tức giận, để Phó Thiến Thiến có thể tỉnh táo lại một chút, nhưng cô lại tuyệt vọng nghĩ lại, Thẩm Dao còn bị Từ Sướng đùa bỡn như thế, huống chi là Phó Thiến Thiến.
Giờ cô chỉ có thể cầu nguyện Phó Thiến Thiến sẽ được ban phước thôi.
Khi ông cụ Phó đưa người quản gia đến, ông nhìn thấy Du Ân đang cầm điện thoại dựa vào hành lang bên ngoài phòng bệnh của Phó Đình Viễn.
Ông cụ nhìn thấy tâm trạng của cô không ổn, bước nhanh đi tới, hỏi: “Chuyện gì xảy ra hả? Sao cháu lại ở bên ngoài một mình?”
Nhìn thấy ông cụ Phó, Du Ân nhanh chóng gom lại những cảm xúc bất lực đó: “Cháu không sao, ông nội, sao ông lại ở đây?”
Ông cụ Phó nghiêm nghị nói: “Bố của Đình Viễn cũng đã xảy ra chuyện, ông đến tìm Đình Viễn bàn bạc một chút.”
Nhưng ông cụ lại nói: “Đình Viễn đang ngủ à?”
Nếu không, cô cũng không thể trốn ra bên ngoài để buồn bã.
Du Ân gật đầu: “Vừa mới ngủ say.”
Ông cụ nói: “Vậy hiện tại chúng ta đừng quấy rầy nó, đi thôi, chúng ta hãy nói chuyện trong phòng làm việc của tên nhóc Hứa Hàng.”
“Vâng ạ.” Du Ân nghe lời đi vào phòng làm việc của Hứa Hàng với ông cụ.
Đầu tiên, ông cụ hỏi Du Ân tại sao lại trốn ra ngoài để nghe điện thoại, Du Ân đành phải nói với ông cụ về cuộc gọi của Phó Thiến Thiến.
Chiếc nạng của ông cụ nặng nề đập xuống sàn nhà: “Ông còn nghĩ, bất kể thế nào cũng phải tìm cách giải cứu nó ra. Bây giờ nhìn cái đức hạnh của nó, nó chết cũng đáng.”
Ông cụ cũng bị Phó Thiến Thiến chọc tức.