Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi - Chương 487
Đọc truyện Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi Chương 487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Chương 487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Du Ân – Phó Đình Kiêu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phó Đình Viễn tắm rửa xong ra ngoài thì đương nhiên không cam lòng, nhưng đi gõ cửa phòng khách một lúc lâu mà Du Ân đều phớt lờ anh, anh chỉ có thể quay trở lại phòng ngủ chính và ngủ một mình cả đêm.
Du Ân đã quen với việc dậy sớm, nhưng khi Phó Đình Viễn dậy vào sáng hôm sau thì không thấy người đầu.
Anh nghĩ tới việc vào bếp để trổ tài trước, sau khi làm bữa sáng xong sẽ gọi cô.
Hôm qua, anh có một buổi học đơn giản với bếp trưởng nhà hàng của Dịch Thận Chi. Chắc chắn không thể trực tiếp làm những món khó, họ chỉ dạy cho anh một số kiến thức nấu ăn cơ bản trước.
Anh chủ động hỏi học vài bữa sáng đơn giản, lo cho trước mắt đã rồi nói sau.
Khi anh làm bữa sáng xong và mang nó lên bàn, Du Ân vẫn chưa thức dậy.
Anh gõ cửa phòng ngủ dành cho khách với vẻ lo lắng: “Du Ân? Dậy đi ăn sáng.”
Giọng điệu yếu ớt của Du Ân từ bên trong truyền ra: “Anh ăn trước đi, tôi ngủ thêm một lát.”
Phó Đình Viễn chợt nhớ ra cách đây rất lâu cô đã lấy “ngày đèn đỏ” làm lý do để từ chối mời Dung Thanh Nghiêu đi cùng. Lúc đó Chu Mi nói rằng phụ nữ sẽ cảm thấy không thoải mái trong những ngày tới tháng.
Nghĩ đến đây, anh khẽ nhíu mày hỏi: “Em không thoải mái sao?”
Du Ân không ngờ anh đoán được. Thật ra cô không khó chịu cho lắm, chỉ là hơi đau bụng, lười biếng không muốn động đậy.
So với những người phụ nữ đến ngày thì đau đớn triền miên, cô xem như vô cùng sung sướng rồi. Ngày đầu sẽ khó chịu một chút, nhưng chậm một chút sẽ không sao nữa.
Không ngờ Phó Đình Viễn lại lo lắng đến mức ở bên ngoài không ngừng gõ cửa: “Em mở cửa đi.”
Du Ân bị anh ồn ào đến mức phải ra khỏi giường và mở cửa cho anh.
Ngay khi Phó Đình Viễn bước vào đã lo lắng hỏi cô: “Em có muốn đến bệnh viện không?”
Du Ân liếc nhìn anh như bị bệnh thần kinh, bất lực nói: “Nếu anh có thể để tôi yên lặng một lúc, tôi sẽ khỏi nhanh hơn.”
Nói xong, cô lại về nằm trên giường. Phó Đình Viễn, người bị ghét bỏ, trực tiếp nói: “Em đã như vậy mà còn đi chiêu đãi Hà Vĩ Niên? Bảo anh ta đừng đến.”
Du Ân không biết nên cười hay nên khóc: “Anh ấy không tới ngay bây giờ, phải mấy ngày nữa.”
Đến lúc đó, dì cả của cô đã hết, sẽ không có gì khó chịu, chỉ là anh không muốn Hà Vĩ Niên đến nên kiếm cớ phàn nàn mà thôi.
Mưu kế của Phó Đình Viễn thất bại, anh nghiến răng nghiến lợi, đổi lại giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: “Anh sẽ mang bữa sáng cho em, em ăn xong có thể đi ngủ.”
Bấy giờ Du Ân mới nhớ ra anh vừa gõ cửa gọi cô đi ăn sáng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sẽ không phải là bữa sáng do anh làm chứ?”
“Đương nhiên.” Phó Đình Viễn nói một cách nghiêm túc: “Anh đã nói là anh muốn học nấu ăn. Hôm qua anh đã học được một vài món từ đầu bếp của nhà hàng Dịch Thận Chi rồi. Hôm nay anh sẽ tiếp tục học khi có thời gian.”
Du Ân nhìn người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác với trước đây, không biết bản thân có tâm trạng gì.
Sau khi suy nghĩ, cô cặp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Phó Đình Viễn, thật ra anh không cần phải uất ức bản thân như vậy.”
Một người ăn trên ngồi trước lại kiêu ngạo tự phụ như anh, hiện tại lại nhún nhường trước
mặt cô, còn học nấu ăn, nếu bị truyền ra ngoài thì anh sẽ không thấy mất mặt sao?