Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi - Chương 261
Đọc truyện Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi Chương 261 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Chương 261 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Du Ân – Phó Đình Kiêu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bởi vì từ nhỏ anh được một tay ông cụ nuôi nấng bồi dưỡng. Mọi nguyên tắc sống, mọi phương pháp kinh doanh, mọi nguyên tắc xử sự đều do ông cụ chỉ dạy. Có thể nói, anh có thể trở thành Phó Đình Viễn của ngày hôm nay là có một nửa công lao của ông cụ.
Nhưng từ trước đến giờ, Phó Giang luôn chỉ quan tâm đến thỏi chơi bời trăng hoa và sung sướng của chính mình. Cho dù đối với anh hay Phó Thiến Thiến, Phó Giang không chỉ là không làm tròn bổn phận.
Du Ân biết tình cảm của Phó Đình Viễn và Phó Giang chẳng ra làm sao, nhưng cô cũng không nói gì thêm, dù sao thì bây giờ đó là việc của nhà họ Phó, không liên quan gì đến cô.
Cô tốt bụng đề nghị: “Tôi đặt cơm bên ngoài giao tận nhà, đã ăn xong rồi. ở nhà cũng không có gì ăn, hay là anh đi ra ngoài ăn chút gì đó được không?”
Phó Đình Viễn rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của cô, sau khi liếc nhìn cô một cái, anh bước vào nhà bếp của cô.
Tìm thấy một gói mì từ trong tủ lạnh, anh cầm ra và hỏi cô: “Không phải ở đây có mì sao?”
Du Ân có chút bất đắc dĩ: “Anh ăn một tô mì thôi là có thể no rồi sao?”
Phó Đình Viễn nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”
Anh đã nói đến nước này rồi, Du Ân không nói được gì nữa nên đứng dậy rửa tay, vào bếp nấu mì.
Dù sao anh vừa tặng cho cô một con mèo con rất hợp với ý cô, thế nên nấu cho anh một tô mì thì cô vẫn rất sẵn lòng. Nhưng để biểu đạt lời cảm ơn của cô, Du Ân nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò nấu với nước tương mà cô đã chuẩn bị trước đó, bèn lấy ra cắt mấy miếng, sau đó bưng ra ngoài.
Phó Đình Viễn đã muốn ăn một chén mì bình thường do Du Ân nấu từ rất lâu, cuối cùng hôm nay anh cũng đã ăn được.
Thật ra, lúc trước khi ở bên Du Ân, anh có thể ăn bữa cơm giản dị như thế này bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi hai người ly hôn, anh mới nhận ra được bình yên ngày qua ngày là điều quý giả biết bao.
Liếc nhìn miếng thịt bò trước mặt, Phó Đình Viễn nhẹ giọng hỏi: “Không phải em không ăn thịt bò sao? Tại sao ở nhà em vẫn có thịt bò nấu nước tương?”
Thực ra, sở dĩ anh hỏi câu này là do trong lòng anh có chút mong đợi, mong cô sẽ nói mấy câu dễ nghe, chẳng hạn như đây là món anh thích nên chuẩn bị cho anh.
“Tuy rằng tôi không ăn, nhưng cũng có người thích ăn” Ví dụ như Tô Ngưng.
Là một ngôi sao nữ, lại còn là ngôi sao nữ được nhiều người yêu thích, Du Ân không biết tại sao Tô Ngưng cứ không thịt không vui, không sợ tăng cân ư?
Cho rằng Tô Ngưng thích món ăn này nên trong tủ lạnh của Du Ân luôn cất trữ những món ăn mà Tô Ngưng thích ăn.
Du Ân vừa nói dứt lời, Phó Đình Viễn đột nhiên cảm thấy mì trong bát và thịt bò trong đĩa không còn thơm nữa, bởi vì phản ứng đầu tiên của anh là Du Ân đã chuẩn bị món này cho Chung Văn Thành.
Nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi, Du Ân cảm thấy không thể hiểu nổi. Cô lại nói gì không đúng rồi sao?
Thấy anh mất một hồi lâu cũng không động đũa, cô đứng dậy nói: “Nếu anh không ăn thì tôi dọn đây.”
Phó Đình Viễn thấy cô thật sự muốn dọn dẹp, bấy giờ mới vội vàng gắp mì ăn.
Nhưng sau khi ăn được vài miếng, anh lại nói với giọng buồn buồn: “Tôi nghĩ thịt bò này của em là chuẩn bị cho chung Văn Thành.”
Du Ân không nói nên lời.
Hóa ra bởi thế nên anh mới tức giận.
Phó Đình Viễn lại hỏi: “Em có thường xuyên nấu ăn cho Chung Văn Thành không?”
Vừa nghĩ đến việc Chung Văn Thành cũng có thể được hưởng những đãi ngộ mà anh từng được hưởng khiến Phó Đình Viễn cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Khi mới biết Du Ân ở bên cạnh Chung Văn Thành, anh vẫn cảm thấy khá bình tĩnh, nhưng gần đây anh càng ngày càng kém bình tĩnh. Loại dục vọng muốn độc chiếm Du Ân càng ngày càng mãnh liệt.
“Không có.” Du Ân trả lời anh. Phó Đình Viễn thở phào nhẹ nhõm.