Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi - Chương 229
Đọc truyện Sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi Chương 229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Chương 229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi – Du Ân – Phó Đình Kiêu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phó Đình Viễn nghe tiếng khóc vọng ra từ trong phòng bệnh, cười nhạo: “Không phải là bà ấy không thông suốt, bà ấy chỉ đang bất mãn tôi không làm việc theo ý muốn của bà ấy thôi.”
“Mà thậm chí bà ấy cũng không phải vì che chở Thiển Thiến, muốn để Thiến Thiến khỏi bị tai ương lao ngục, bà ấy chỉ đơn thuần muốn tất cả mọi người nghe lời bà ấy, một sự hoang tưởng muốn kiểm soát mọi thứ.”
“Ngoài ra, một khi Thiên Thiến bị kết án, chẳng khác nào đã tuyên cáo nền giáo dục biết bao nhiêu năm của bà ấy dành cho Thiên Thiến hoàn toàn thất bại. Bà ấy là người hiếu thắng như vậy, không chấp nhận được thất bại này, cho nên bây giờ mới liều mạng mà ngăn cản.”
Hứa Hàng nghe xong một loạt phân tích của Phó Đình Viễn mà kinh ngạc sững sờ một lúc. Cứ như … Phó Đình Viễn đang phân tích tâm lý của Đổng Văn Huệ không sai một ly vậy.
Vừa đi theo Phó Đình Viễn, Hứa Hàng vừa đề nghị: “Có muốn tìm bác sĩ tâm lý can thiệp một chút không? Tôi sợ tiếp tục như vậy thì tình trạng của dì Huệ sẽ càng ngày càng nặng.”
“Cậu nghĩ bà ấy sẽ chấp nhận sao?” Phó Đình Viễn hoàn toàn không tính đến khả năng này.
Theo tính cách của Đồng Văn Huệ, sợ rằng bác sĩ tâm lý sẽ bị đuổi ra ngoài.
Sau khi Du Ân xuất viện, Chung Văn Thành vội vã trở về quê nhà để tiếp tục làm bạn với mẹ Chung rồi. Nghe nói trong thời gian này, ngoại trừ công việc chuẩn bị cho vai trò đạo diễn của bộ phim “Truyền Kỳ Dung Phi”, anh ấy đều gạt hết mọi chuyện sang một bên.
Còn việc điều hành công ty được giao cho ngài N, một đối tác chưa từng xuất hiện trước đó.
Vì trước mắt đối tác vẫn đang ở nước ngoài nên anh ta sẽ tổ chức các cuộc họp thường kỳ vào thứ Hai hàng tuần để nghe báo cáo từ các bộ phận khác nhau và đưa ra hướng dẫn về các vấn đề liên quan.
Không ai biết tại sao vị đối tác này lại đặt cho mình danh hiệu “N” như vậy, tại sao lại không dùng thẳng họ của mình?
Một số người suy đoán rằng tám mươi phần trăm là họ của đối tác là Ngưu, gọi ngài Ngưu nghe thấy rất khó chịu nên đã đổi thành ngài N.
Và mọi người cũng không biết tại sao ngài N này lại sử dụng máy đổi giọng để đổi giọng trong các cuộc họp qua điện thoại. Nhưng không ai dám phủ nhận khả năng của ngài N này, bởi vì khi chỉ thị mọi chuyện, anh ta thường nói rất ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Chỉ nói hai, ba câu đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo hơn người của mình rồi.
Trước khi đi, Chung Văn Thành nói với Du Ân về đề nghị của Phó Đình Viễn là để cô nộp bản thảo chuyện biên kịch cho cuốn sách mới của Diệp Văn. Du Ân nghe thấy là đề nghị của Phó Đình Viễn thì giật mình không thôi.
Phó Đình Viễn xem trọng cô từ bao giờ thế, còn dám để cho cô nộp bản thảo cho Diệp Văn.
Trong mắt Phó Đình Viễn, cô không phải là một người không có tí giá trị nào sao?
Chung Văn Thành nói: “Cá nhân anh cũng nghĩ đây là một cơ hội rất tốt, em có thể thử xem.”
“Nếu không, coi như là học tập một hồi đi.”
“Đương nhiên, nếu vượt qua, cũng chứng tỏ rằng em thật sự có năng lực này.”
Thực ra Du Ân không muốn tiếp xúc với Phó Đình Viễn một chút nào nữa, nhưng lần này là chuyển thể cuốn sách mới của Diệp Văn, cô không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nằm mơ cô cũng muốn có thể xuất hiện cùng với Diệp Văn.
Chung Văn Thành vừa khuyên bảo như vậy, cô suy tư một lúc rồi cũng đồng
Dù sao, cô cũng không nhất định được thông qua bản thảo, cũng không nhất định có thể tiếp tục hợp tác cùng Phó Đình Viễn.
Trong khoảng thời gian này, Tô Ngưng không có công việc gì, nên sau khi Du Ân xuất viện, hầu như ngày nào Tô Ngưng cũng đến chỗ Du Ân ăn cơm chùa.
Trên thực tế, Du Ân biết Tô Ngưng đang lo lắng cô lại xảy ra chuyện gì nữa.
Hai người cũng không làm phiền lẫn nhau. Khi Du Ân làm việc, Tô Ngưng sẽ chỉ ngồi trên ghế sô pha tự mình xem kịch, hoặc đọc kịch bản bộ phim mới của cô ấy.
Buổi sáng hôm đó, Tô Ngưng vừa vào cửa nhà Du Ân đã nói: “Mẹ kiếp, nghe nói mẹ Phó Đình Viễn tự tử.”
Du Ân đang pha cà phê, chợt sửng sốt: “Cái gì?”
Đổng Văn Huệ tự tử?
Tô Ngưng cởi giày xong thì bước vào, đưa cho Du Ân xem ảnh chụp màn hình trên điện thoại: “Tớ thấy trên mạng có người nói.”