Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính - Chương 92
- Home
- Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính
- Chương 92 - Tất cả là của tôi
Đọc truyện Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính – Chương 92 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính – Mạc Thịnh Hoan x An Nhu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Note: Có H! Có H! Có H! Đọc đi rồi biết!!
Đôi khi muốn hưởng thụ món ngon đòi hỏi phải có làm thì mới có ăn, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên An Nhu với Mạc Thịnh Hoan cùng giã gạo làm bánh nếp.
Vừa rồi ở trong phòng cách âm hai người đã quần nhau một hồi khiến cơ thể khô nóng bừng bừng. Lần này Mạc Thịnh Hoan hết sức cẩn thận, đầu tiên đóng kỹ cửa phòng, sau đó đóng kín cửa sổ, thậm chí còn không quên kéo luôn rèm cửa xuống.
Ánh sáng bên ngoài tự động bị rèm cửa sổ che khuất, cả căn phòng chìm trong bóng tối. An Nhu sờ vành tai đỏ bừng, tinh mắt phát hiện Mạc Thịnh Hoan đi đến trước bàn làm việc, từ trên cao liếc xuống gạo nếp đã được ngâm mềm.
Còn phải rửa sạch lại một lần nữa.
Cởi bỏ một tầng che đậy bên ngoài gạo nếp, Mạc Thịnh Hoan tỉ mỉ ngắm nhìn từng hạt gạo trắng nõn, cúi đầu ngửi hương thơm thoang thoảng toả ra từ hạt gạo nếp.
Trong phòng ngủ tối tăm chỉ chừa lại một chút ánh sáng càng tăng thêm cảm giác an toàn cho An Nhu. Lúc này Mạc Thịnh Hoan đang nhẹ nhàng xoa nắn hai viên đậu đỏ, sau đó cắn nhẹ một cái, dường như muốn xác nhận xem đậu đỏ đã ngâm mềm hay chưa.
Hai viên đậu đỏ đã sớm bị ngâm đến mềm nhũn, gần như có thể véo ra nước. Mạc Thịnh Hoan chuẩn bị gạo nếp kỹ lưỡng đâu vào đó, đầu tiên cần cho vào lồng đem đi hấp.
An Nhu có một ít kinh nghiệm làm bánh gạo nếp, biết rằng thời gian hấp càng lâu thì sẽ càng ngon miệng hơn, thế là cậu ngoan ngoãn phối hợp với chú Mạc trong suốt quá trình hấp gạo nếp. Thẳng đến khi gạo nếp bắt đầu nóng lên, tầng ngoài trong suốt chứng tỏ đã hấp thu đủ nước.
Gạo nếp vừa mới ra lò vẫn còn mang theo hơi nóng hầm hập, đem gạo nếp đã được hấp chín bỏ vào trong một cái cối nhỏ, tiếp theo phải giã mạnh gạo nếp cho thật nhão, chỉ có như vậy thì khi vo tròn lại mới càng dai càng dẻo.
Có thể do nhiệt độ quá cao nên từ cần cổ đến lồng ngực của Mạc Thịnh Hoan nổi lên một mảng đỏ rực, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Thấy người đàn ông lấy ra cái chày giã gạo, An Nhu suy nghĩ một lát rồi dạng ra.
Không biết tại sao đột nhiên cậu lại muốn đặt cho chú Mạc biệt danh “Đại Bạch”.
Chất liệu tương tự bạch ngọc, hình như chày ngọc chưa bao giờ được sử dụng, bề ngoài sạch sẽ trơn bóng đến mức khó tin.
(*) Thì là zậy đó:))
Bên ngoài chày ngọc cần được bọc một lớp bảo hộ để tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn.
An Nhu trơ mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan xé mở đồ bảo hộ lấy ra từ trong sách, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lấy đồ bảo hộ mỏng dính, cảnh tượng trước mắt có một loại cảm giác gợi cảm khó có thể miêu tả thành lời.
Nhiệt độ nóng bức khiến tóc tai cậu bết đầy mồ hôi, nhìn chú Mạc đang cúi đầu lóng ngóng sử dụng đồ bảo hộ, An Nhu lau mồ hôi thấm ra tóc, làm tốt tinh thần sẵn sàng cống hiến sức mình để làm ra món bánh gạo nếp.
“Nhu Nhu.” An Nhu nghe được âm thanh cầu xin giúp đỡ của Mạc Thịnh Hoan.
An Nhu trợn tròn mắt, phát hiện chú Mạc cứ nhìn chằm chằm cái cối nhỏ, có vẻ như không biết phải bắt đầu thế nào.
Sắc mặt An Nhu ửng hồng, chấm chút nước lên ngón tay, chậm chạp duỗi ngón tay vào trong gạo nếp nóng hổi. Gạo nếp đã được hấp chín mềm, nhưng nhiệt độ bên trong lại nóng kinh người. An Nhu không nhịn được khẽ rên một tiếng, sau đó không có cách nào đút thêm ngón tay thứ hai vào nữa.
Mạc Thịnh Hoan học gì cũng nhanh, sau khi quan sát động tác của cậu đã nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Đầu tiên cũng chấm chút nước lên ngón tay, sau đó cẩn thận thăm dò vào trong gạo nếp.
An Nhu trơ mắt nhìn ngón tay thon dài hoàn toàn đi vào bên trong gạo nếp, đầu óc lập tức phát ra âm thanh “ong ong”, hình ảnh bàn tay cầm sách chợt loé lên trong đầu cậu.
Nói không ngoa khi khen ngợi đôi tay của Mạc Thịnh Hoan rất đẹp. Lần đầu tiên gặp nhau, trên tay đối phương cầm một cuốn sách da mềm màu đen, trang bìa in hàng chữ vàng óng. Hai sắc thái đối lập càng tôn lên nước da trắng trẻo, ngón tay thon dài cùng với khớp xương rõ ràng. Thoạt nhìn không khác gì một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý báu.
Vậy mà giờ đây tác phẩm nghệ thuật này lại làm ra chuyện như vậy, An Nhu gần như không dám mở mắt ra nhìn.
Nhưng người đã ưu tú thì làm gì cũng ưu tú, không có gì ngạc nhiên khi Mạc Thịnh Hoan xuất sắc đạt được một số thành tích nhất định. Hai ngón tay không ngừng thăm dò độ ấm bên trong gạo nếp, bởi vì lúc nãy mới hút đầy nước, sau khi gạo nếp bị chọc vài cái đã nhanh chóng chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Điều này khiến cho động tác trên tay người đàn ông càng thêm thuận lợi.
Cúi đầu nhìn thoáng qua chày ngọc, Mạc Thịnh Hoan dùng tận ba ngón tay để kiểm tra độ ấm bên trong gạo nếp, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng đương sự đã không còn sự kiên nhẫn nữa rồi.
“Nhu Nhu.”
Giọng nói Mạc Thịnh Hoan khàn khàn, bắn ánh mắt long lanh về phía An Nhu, cứ như đang cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, tôn trọng dò hỏi ý cậu bây giờ có thể bắt đầu bước kế tiếp được chưa.
“Dạ…” An Nhu bị hung nóng đến mặt mày đỏ bừng, cơ thể dính nhớp toàn mồ hôi.
Chày ngọc từng chút từng chút một đâm vào cối nhỏ, gạo nếp bị chèn ép tới mức gắt gao, chặt chẽ bao quanh chày ngọc đã đeo đồ bảo hộ, sau một hồi vất vả cuối cùng chày ngọc cũng hoàn toàn đi vào bên trong cối nhỏ, nhưng cả hai lại ngừng thở không dám nhúc nhích.
Giã gạo vốn là công việc vô cùng tiêu hao thể lực, An Nhu tự nhận thể lực của mình có hạn, không có cách nào giã gạo nếp cho thật nhão. Nhưng khổ nỗi chú Mạc lại không có kinh nghiệm, cậu chỉ có thể lết thân đi làm mẫu cho đối phương.
An Nhu chậm rãi dùng sức di chuyển, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn chày ngọc lộ ra bên ngoài một nửa, sau đó hoàn toàn đâm sâu vào bên trong.
An Nhu làm mẫu hai lần rồi đẩy hết công việc cho Mạc Thịnh Hoan, người đàn ông cũng nghiêm túc thực hành dựa theo những gì đã học, tần suất ra vào không nhanh không chậm giã nát gạo nếp, vốn dĩ gạo nếp đã được hấp chín nên tương đối mềm mại, mỗi lần giã vào rút ra khó tránh khỏi bị dính một ít lên thân chày.
Sau một hồi giã gạo nếp, rốt cuộc Mạc Thịnh Hoan cũng nắm bắt được kỹ xảo, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, dần dần ép cho nước trong gạo nếp chảy ra càng ngày càng nhiều, mỗi lần giã mạnh đều có thể nghe thấy một vài âm thanh.
Sức lực Mạc Thịnh Hoan vốn đã rất lớn, lúc giã gạo lại càng tận tình dốc sức, mỗi một cú đều đâm lút cán đến tận cùng đáy cối. An Nhu muốn lên tiếng hướng dẫn đối phương nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, đến khi mở miệng chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản, không nói nên lời một câu hoàn chỉnh.
An Nhu bị lửa nóng làm cho choáng váng đầu óc, hai mắt mơ mơ màng màng, toàn thân ửng hồng.
Không biết Mạc Thịnh Hoan đã làm bao lâu, đợi đến khi cúi xuống mới phát hiện ánh mắt cậu thiếu niên mê mang tan rã như bị bịt kín một tầng hơi nước. Hiển nhiên cậu thiếu niên đã bị lửa nóng cùng với tần suất vận động dồn dập làm cho cơ thể mềm nhũn gần như hoá thành một bãi nước.
“Nhu Nhu.” Mạc Thịnh Hoan vươn tay vuốt ve gò má cậu thiếu niên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu, động tác dưới thân không hề chậm đi, trái lại còn tăng nhanh hơn.
Giã gạo nếp nhiều nhất chỉ cần hơn mười phút đã hoàn thành, nhưng rõ ràng Mạc Thịnh Hoan cảm thấy còn chưa đủ đô, động tác dừng lại ngắn ngủi trong giây lát rồi tiếp tục chăm chỉ giã điên cuồng.
Lý trí thoáng quay về, An Nhu quàng tay qua cổ Mạc Thịnh Hoan liên tục thở dốc, đứt quãng dặn chú chậm một chút và nhẹ một chút.
Mạc Thịnh Hoan hơi giảm bớt sức lực, nhưng An Nhu vẫn thở không ra, không khỏi hoài nghi không biết liệu cối nhỏ có bị giã cho hư luôn không.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong đầu An Nhu đã nổ tung mấy lượt pháo hoa, lúc này Mạc Thịnh Hoan mới từ từ dừng lại, chậm rãi rút chày ngọc ra ngoài, nếu để ý sẽ thấy trên thân chày còn dính rất nhiều nước gạo nếp.
Chờ An Nhu khôi phục lại tinh thần thì bắt gặp cảnh tượng chú Mạc đang loay hoay combat với đồ bảo hộ trên chày ngọc. Hình như đồ bảo hộ dính cứng ngắc vào thân chày, ông chú có làm cách nào cũng không tháo ra được.
An Nhu lấy làm lạ nhích người tới gần, nhanh chóng phát hiện hình như kích cỡ của đồ bảo hộ có vẻ hơi nhỏ. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của già trẻ lớn bé, đồ bảo hộ nhanh chóng được tháo ra. Nhìn nước gạo nếp đặc sệt lẳng lặng nằm yên trong đó, An Nhu không khỏi đưa hồn đi chơi xa.
Nước gạo nếp vương vãi tứ tung trên bàn làm việc, An Nhu cột miệng đồ bảo hộ lại rồi ném qua một bên, thân thể không còn hơi sức đâu để gượng người dậy, chỉ có thể nhờ chú Mạc đi lấy khăn giấy đem lại đây.
An Nhu cẩn thận lau chùi sạch sẽ chày ngọc giã gạo làm bánh nếp, không chỉ trên thân chày dính đầy nước gạo nếp mà xung quanh miệng cối nhỏ cũng bị lây dính không ít.
Toàn thân hai người ướt nhẹp mồ hôi, Mạc Thịnh Hoan ôm chặt An Nhu nằm trên giường nghỉ ngơi một lát rồi mới bồng cả người cậu vào phòng tắm.
Làm bánh gạo nếp thật sự vô cùng hao tốn sức người, nhưng thành quả có vẻ cũng không tệ, ít nhất tay nghề nhào bột làm bánh của chú Mạc cực kỳ ổn định.
(*) Nhào bột làm bánh
Bởi vì quá mức mệt mỏi mà đêm đó gần như vừa đặt đầu xuống gối là An Nhu đã ngủ say như chết. Khi Mạc Thịnh Hoan đi ra từ trong phòng tắm, đập vào mắt là dáng vẻ ngủ say đáng yêu của cậu thiếu niên, gò má còn vương nét ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại.
Đồ bảo hộ đáng thương nằm bơ vơ trên sàn nhà, Mạc Thịnh Hoan cúi người nhặt lên định đem đi vứt chỗ khác, kết quả lại phát hiện nước gạo nếp bên trong đang chảy ra ngoài.
Cẩn thận kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, Mạc Thịnh Hoan muộn màng nhận ra đồ bảo hộ đã bị lủng một lỗ từ lúc nào không hay.
Mạc Thịnh Hoan đẩy nhẹ vai An Nhu, đang ngủ say thì chợt bị lay tỉnh, An Nhu hoảng hốt mở mắt ra, chỉ thấy chú Mạc đang mình chằm chằm.
“Ngủ…” An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, ý bảo chú cũng mau đi ngủ đi, sau đó buồn ngủ nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, An Nhu vừa mở mắt tỉnh dậy đã cảm thấy bụng đói cồn cào, đợi mở điện thoại lên mới phát hiện đã gần 11 giờ trưa.
Sao lại ngủ lâu như vậy?
An Nhu uể oải ngồi dậy, cảm giác đau eo nhức mỏi, trên người không có chỗ nào lành lặn, ngay cả mí mắt cũng mở không lên.
Cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ, An Nhu ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh quen thuộc nấp đằng sau khe cửa.
“Chú Mạc ơi?” An Nhu cào loạn tóc.
Cửa phòng đột ngột đóng lại, An Nhu không hiểu gì hết trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, ngay sau đó cánh cửa lại bất ngờ được đẩy ra, Mạc Thịnh Hoan bưng vào một chiếc bàn nhỏ chuyên dùng để ngồi ăn ở trên giường.
Mạc Thịnh Hoan đặt chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt cậu, sau đó vội vàng xoay người rời đi. An Nhu gần như có thể nghe được âm thanh “thùng thùng” đi xuống lầu của đối phương, ngay sau đó bữa sáng được bưng lên. Chú Mạc đích thân phục vụ mọi thứ không cho cậu động đến một ngón tay, các món ăn nhanh chóng được bày đầy ra bàn.
Nhìn viên bánh gạo nếp nhân mè đen trên bàn, An Nhu lại bắt đầu cảm thấy đau eo.
(*) Bánh gạo nếp nhân mè đen
“Em muốn uống gì không?” Mạc Thịnh Hoan ăn mặc quần áo chỉnh tề, nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, dịu dàng vươn tay sờ mái tóc rối bù do nằm ngủ của cậu thiếu niên.
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, gương mặt không nhịn được đỏ lên.
“Em có thể uống sữa đậu nành không?”
“Được.” Mạc Thịnh Hoan chồm người về phía trước đặt một nụ hôn lên trán An Nhu, sau đó rời khỏi phòng.
An Nhu vừa mới gắp một miếng xíu mại đã nghe được âm thanh vọng tới từ dưới lầu.
“Cậu chủ Thịnh Hoan, sao cậu có thể làm mấy việc này được, cứ để tôi làm cho!” Giọng nói thím Dương có phần hơi hoảng hốt.
“Tôi muốn tự tay làm cho Nhu Nhu.” Giọng nói của người đàn ông vô cùng kiên quyết. Chỉ lát sau An Nhu đã nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan bưng một ly sữa đậu nành bước vào phòng, tuy tốc độ đi đường nhanh nhẹn nhưng ly sữa không hề bị sánh ra một giọt nào, người đàn ông trịnh trọng đặt ly sữa đậu nành trước mặt cậu.
“Em cảm ơn chú.” An Nhu mỉm cười toe toét để lộ răng nanh nhỏ xinh.
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan đong đầy sự dịu dàng, không kiềm được cúi đầu hôn lên gò má cậu thiếu niên.
Thím Dương vội vàng đuổi theo lên lầu, nhìn thấy một màn như vậy không khỏi dở khóc dở cười. Nếu biết trước có kết quả như vậy, tội gì mình phải tranh giành làm gì chứ!
An Nhu yên lặng ăn bữa sáng, Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cậu. Thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn một cái, cậu nhận ra hôm nay chú Mạc cực kỳ phấn chấn tinh thần, con ngươi đen sẫm như lấp lánh ánh sáng, giảm đi sự lạnh lùng vốn có mà tăng thêm vài phần sắc bén.
Lẽ nào đây chính là dáng vẻ của đàn ông sau khi được thoả mãn ư?
Khi nhìn lại mình, An Nhu có cảm tưởng bản thân cứ như thư sinh đáng thương bị yêu tinh nam hút khô tinh khí, cậu thư sinh đáng thương nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, rõ ràng mình gặp được chàng tiên mà.
Chàng tiên sẽ hút tinh khí người phàm sao?
Ánh mắt An Nhu hơi lơ đãng, tự nhủ tốt nhất nên bắt chú Mạc học thêm một vài kỹ thuật mới được.
Chất lượng phần cứng đương nhiên không có gì cần phải bàn cãi, nhưng nếu có thêm kỹ thuật phụ trợ thì chẳng phải sẽ càng sướng hơn sao.
An Nhu ăn uống no nê rồi đứng dậy đi rửa mặt, Mạc Thịnh Hoan đứng ngay cửa nhà vệ sinh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.
An Nhu bị nhìn tới mức ngượng chín mặt, không cẩn thận đánh đổ chai nước rửa tay, Mạc Thịnh Hoan lật đật chạy vọt vào trong, một tay ôm An Nhu, một tay đặt chai nước rửa tay trở về chỗ cũ, sau đó còn không quên lau sạch tay cho cậu.
“Có phải chạm vào bom đâu mà sao chú lại khẩn trương như thế.” An Nhu mỉm cười đầy bất lực xen lẫn chút cưng chiều, vừa ngẩng đầu lên đã bị người đàn ông mỏ một cái chốc ngay mỏ.
Mạc Thịnh Hoan lẽo đẽo theo sau lưng cậu thiếu niên, An Nhu nhìn ông chú nhà mình rồi chỉ vào WC, người đàn ông thản nhiên chớp mắt, tri kỷ giúp cậu đóng cửa lại.
An Nhu ngồi xuống, nhớ lại một loạt hành vi từ nãy đến giờ của chú Mạc, không nhịn được bật cười sặc sụa.
Hôm qua miệt mài lao động quá độ dẫn đến cả ngày hôm nay An Nhu không dậy nổi một tí tinh thần, ngồi trong thư phòng mơ mơ màng màng muốn ngủ. Chú Mạc chu đáo lót thêm tấm đệm mềm mại dưới mông càng khiến cậu dễ buồn ngủ hơn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, An Nhu bỗng phát hiện không thấy chăn của mình với chú Mạc đâu nữa, thay vào đó là một tấm chăn thật lớn đủ để hai người đắp chung.
Lúc mới kết hôn, mặc dù hai người cùng ngủ chung một giường nhưng lại chia ra mỗi người một chăn, không ngờ kết hôn được nửa năm đã biến thành hai người một chăn.
Coi bộ ý này cũng không tệ.
Sau này mỗi buổi sáng thức dậy chú Mạc chỉ cần ép một tấm chăn lớn thôi.
Liên tục hai ba ngày sau đó hai người đều dính lấy nhau không rời, mắt thấy ngày mai đã tới ngày khai giảng, trong lòng An Nhu thậm chí còn sinh ra chút luyến tiếc nho nhỏ.
Buổi chiều ăn cơm xong có một anh trai shipper nhấn chuông cửa biệt thự, thím Dương nghĩ chắc An Nhu đặt hàng trên mạng nên gọi cậu xuống ký nhận. An Nhu chạy ào ra khui hàng, đập vào mắt là một thùng đầy ắp các loại ba con sói size to.
“Còn cái này nữa.” Anh trai shipper cố tỏ ra là mình ổn giao thêm mười mấy lọ bôi trơn.
Thím Dương chết đứng tại chỗ nhìn An Nhu.
Cả gương mặt lẫn lỗ tai An Nhu lập tức đỏ bừng.
“Tất cả là của tôi.” Âm thanh như châu như ngọc truyền đến từ phía sau, An Nhu cùng thím Dương né người qua một bên chứng kiến Mạc Thịnh Hoan sắc mặt tỉnh bơ như thường đi tới nhận gói hàng trong tay anh trai shipper.
(anh ấy 10 điểm nhưng anh ấy dằm khăm)