Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính - Chương 80
- Home
- Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính
- Chương 80 - Chung sống hòa thuận
Đọc truyện Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính – Chương 80 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính – Mạc Thịnh Hoan x An Nhu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
An Nhu thấy ông Triệu lấy ra từ trong hộp một cái giá đỡ, sau đó lại cẩn thận lấy ra một cái chân giò hun khói trông có vẻ đã được cất giữ lâu năm.
(*) Giá đỡ cố định chân giò hun khói
“Đây là chân giò hun khói do chính tay ông làm vào năm Sênh Sênh vừa mới ra đời. Hồi đó ông có mua hai con lợn thơm Tây Tạng của một lão người Tạng, ngày thường hai con lợn này đều được nuôi thả, thức ăn chủ yếu là đông trùng hạ thảo, nấm tùng nhung và dương xỉ, đặc biệt chúng nó chỉ uống nước suối trên núi cao.”
(*) Lợn thơm Tây Tạng: được chăn thả trên cao nguyên có độ cao 3000-4000m so với mực nước biển, chúng thường hay đào bới nhân sâm, cây cỏ và rau củ để ăn nên chất thịt có hương vị rất đặc biệt. Một con lợn thơm trưởng thành chỉ nặng khoảng 50kg.
Sau khi cố định chân giò hun khói lên giá đỡ, ông Triệu lại lấy ra một con dao chuyên dụng dùng để thái thịt, thoạt nhìn sử dụng không được thuận tay cho lắm nhưng ông lão vẫn múa mai con dao điêu luyện cắt bỏ lớp vỏ đen sì bên ngoài chân giò hun khói.
(*) Chân giò hun khói: người ta sẽ xát muối lên đùi heo, sau đó đem đi hun khói rồi cất giữ cẩn thận (hoặc treo lên phơi khô). Bởi vì được bảo quản lâu năm nên bên ngoài chân giò hun khói sẽ có một lớp vỏ đen sì.
“Chất thịt của hai con lợn này thuộc hàng thượng thừa, hơn nữa còn có hàm lượng mỡ rất thấp. Thậm chí cái chân giò hun khói này còn chất lượng hơn so với loại chân giò hun khói Jamon Iberico của Tây Ban Nha.”
(*) Chân giò hun khói Jamon Iberico: được mệnh danh là món thịt hun khói đắt nhất thế giới, một lát thịt mỏng dính cỡ bàn tay có trị giá 220 USD (hơn 5tr)
Ông Triệu nhìn chằm chằm An Nhu, đôi mắt không nhịn được đỏ ửng: “Tổng cộng có hai cái chân giò hun khói, ông quý trọng cất giữ suốt mười tám năm, một cái chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Sênh Sênh, một cái chuẩn bị khi Sênh Sênh kết hôn. Bây giờ lấy ra… cũng coi như đúng người đúng thời điểm.”
An Nhu nhìn vào mắt ông Triệu, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng trào nỗi xúc động khó tả.
Sau khi chân giò hun khói được cắt bỏ lớp vỏ ngoài đen sì sẽ lộ ra màu sắc tựa hồng ngọc, đỏ rực như lửa.
Cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái, sau đó có hai đầu bếp bước vào phòng. An Nhu còn tưởng bọn họ tới đưa đồ ăn, nhưng không ngờ hai người họ lại phối hợp hết sức ăn ý bưng vào một nồi cơm nếp còn nóng hổi, mang bao tay vo tròn cơm thành hình cơm nắm rồi bỏ vào lồng hấp nhỏ.
Ông Triệu lần lượt đặt những lát thịt chân giò hun khói đã được thái mỏng lên trên mấy viên cơm nắm, sau khi hấp trong lồng được một khoảng thời gian, ông Triệu lại lấy ra từ trong hộp một cục nấm truffle trắng, bào thành từng miếng mỏng dính rồi bày lên một cái đĩa nhỏ, cuối cùng dọn ra bàn cho mọi người cùng thưởng thức.
(*) White truffle (nấm cục trắng): xuất xứ từ Italia, có giá trị đắt đỏ như kim cương, chỉ xuất hiện tại các buổi đấu giá. Loại nấm này rất khó tìm kiếm nên phải nhờ đến sự trợ giúp của chó nghiệp vụ đã được huấn luyện.
Thông thường các đầu bếp sẽ bào mỏng rồi rắc lên các món ăn, vị ngọt của nấm truffle trắng giống như mùi thơm nồng của tỏi. Nếu nấu chín hoặc hơ qua lửa sẽ làm mất đi mùi thơm đặc trưng của nấm truffle trắng.
Phần ăn của An Nhu được ông Triệu đích thân phục vụ tận nơi, An Nhu lật đật đứng dậy nói cảm ơn và nhận lấy bằng hai tay. Ông Triệu chăm chú nhìn cậu thiếu niên, hai mắt đong đầy nước mắt.
“Sư phụ.” Hai vị đầu bếp khom lưng cúi đầu chào: “Tụi con lui xuống chuẩn bị các món ăn khác.”
“Ừ, đi đi.” Ông Triệu ngồi trở lại chỗ cũ.
An Nhu nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn, bèn nếm thử một miếng chân giò hun khói với cơm nắm, hương vị đậm đà vô ngần, cơm nắm hoàn mỹ trung hoà đi vị mặn, mùi thơm nồng nàn khoang miệng, sau khi nuốt xuống dư vị vẫn còn đọng lại trên môi lẫn răng.
Có thể nói món ăn này nằm ở cái tầm mà An Nhu chưa bao giờ được thưởng thức.
An Nhu không nhịn được quay đầu nhìn về phía ông Triệu, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và thán phục.
Chú ý đến ánh mắt của An Nhu, ông Triệu hết sức mừng rỡ: “Cháu thích là tốt rồi, nếu thích thì nhớ ăn nhiều một chút. Lần này ông mang theo rất nhiều bảo bối, cháu muốn ăn cái gì thì cứ mạnh dạn nói với ông.”
An Nhu mím môi, không khỏi nhớ lại cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy hồi nãy, một mình ông Triệu mang theo tận mười mấy cái vali, cũng không biết ông phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đến được đây.
“Tay nghề của ba vợ vẫn xuất sắc như ngày nào.” Bạch Sùng Đức ra sức khen ngợi: “Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được học trò của ba, thật trùng hợp.”
“Bắt đầu từ năm mười hai tuổi ba đã tập tành nấu ăn, đồ đệ và đồ tôn không có một ngàn thì cũng phải tám trăm. Mấy người này sau khi xuất sư không phải tự mình mở nhà hàng thì cũng làm đầu bếp trong các khách sạn cao cấp. Hình như nơi này là khách sạn năm sao, học trò của ba có làm đầu bếp ở đây cũng không có gì kỳ lạ.” Dì Triệu tiếp lời.
“Đúng rồi, lúc nhỏ con không chịu học hành cho đàng hoàng.” Ông Triệu nhìn Triệu Minh Nguyệt: “Trong cái đám học trò dưới tay ba chỉ có một mình con là đứa dở tệ nhất.”
Triệu Minh Nguyệt cười tủm tỉm, sau đó nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan đang thong thả nhai chậm nuốt kỹ.
“Thịnh Hoan, ăn uống có quen không?”
Đột nhiên bị gọi tên, Mạc Thịnh Hoan không chút hoang mang đặt đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt.
“Cảm ơn đã chiêu đãi.”
Tất cả mọi người trên bàn ăn ngoại trừ An Nhu đều lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
Lúc trước đã nghe nói Mạc Thịnh Hoan đang dần dần hồi phục tốt lên, nhưng không ngờ hiện tại đã khôi phục đến trình độ có thể nói lưu loát một câu đơn giản ngắn gọn, phát âm từng chữ cũng rõ ràng rành mạch. Chất giọng của người đàn ông trong trẻo như châu như ngọc xen lẫn chút từ tính, thoạt nghe có vẻ khá êm tai.
Ông Triệu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang ngồi phía đối diện, đây chính là chồng của cháu ngoại, nghe nói người này có chút chướng ngại về tinh thần. Lúc mới nghe tin ông còn cảm thấy khó chịu một hồi lâu, nhưng sau khi gặp mặt lại thấy trạng thái tinh thần của người này cũng coi như bình thường, có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận được.
An Nhu nhanh chóng nhai nuốt miếng nấm truffle trắng và chân giò hun khói trong miệng mình rồi nhìn về phía dì Triệu: “Mấy món này ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn cháu làm, chắc chú Mạc thích lắm.”
Triệu Minh Nguyệt nhìn thấu ý đồ gà mẹ bảo vệ con của An Nhu, cười nói: “Các con ăn ngon miệng là được.”
Ông Triệu bỗng nhiên nghe được hai chữ “chú Mạc” phát ra từ trong miệng cậu thiếu niên, ông không khỏi nhăn mày nhớ lại tình cảnh gặp phải đám người nhà họ Mạc ngay cửa khách sạn. Nhưng khi ông nhìn sang cậu thiếu niên đang ngồi ăn uống say sưa ở phía đối diện, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu mỉm cười với người đàn ông, trong ánh mắt toát lên sự yêu thích không có cách nào che giấu, lông mày ông thoáng giãn ra.
Bởi vì ông cụ Mạc còn chưa đến nên Bạch Sùng Đức không có ý định dùng bữa với đám người nhà họ Mạc. Bữa cơm này chỉ gói gọn những người thân trong gia đình, sau khi xử hết đống bảo bối của ông Triệu, các món chính cũng được dọn lên bàn.
Hai đầu bếp cũng đi vào và đứng ở một bên, hai người họ căng thẳng nhìn ông lão, giống như học sinh đang đợi thầy giáo công bố thành tích học tập.
“Hai đứa cút ra ngoài đi.” Ông Triệu không kiên nhẫn xua tay: “Không thấy người một nhà đang ăn uống vui vẻ hay sao? Người ngoài đứng ở đây chướng mắt hết sức!”
Hai vị đầu bếp cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng lui ra ngoài, người một nhà giải quyết xong bữa cơm, không ngoài ý muốn lại được miễn phí không cần tốn một đồng nào.
“Đi theo ba thì ăn uống cái gì cũng được miễn phí hết.” Triệu Minh Nguyệt mừng hớn hở: “Không hổ là ba của con.”
“Trong hai chị em các con, đứa khiến ba khổ tâm nhất chính là con.” Ông Triệu trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triệu Minh Nguyệt, lại quay qua nhìn An Nhu: “Con trai của con hồi còn nhỏ ngoan ngoãn hơn con nhiều, không khóc cũng không quấy, không chê mùi dầu mỡ trên người ba, còn nằm trong lòng ba mỉm cười toe toét với ba nữa.”
An Nhu nhìn vẻ yêu thương chất chứa trong ánh mắt của ông Triệu, không khỏi mím môi.
Về phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau An Nhu tiếp tục nhận được bữa sáng tràn ngập tình yêu của ông Triệu.
Xe đẩy đồ ăn với ba tầng đầy ắp các món Trung và món Tây được nhân viên khách sạn phục vụ tận nơi. An Nhu thưởng thức món tôm sốt cà chua, ngay sau đó hai mắt lập tức sáng rực, trước kia cậu từng thử vào bếp làm món này nhưng hiển nhiên mùi vị còn kém xa so với tay nghề của ông Triệu.
(*) Tôm sốt cà chua
Salad rau củ quả, xíu mại, sandwich, sườn bò cốt lết, rau xào được bày đầy một bàn, An Nhu liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan một cái, bỗng cảm thấy áp lực nặng nề.
(*) Salad rau củ quả
(*) Xíu mại
(*) Sườn bò cốt lết kiểu được cắt ra thành từng miếng nhỏ
(*) Rau xào
An Nhu và Mạc Thịnh Hoan dốc hết sức lực cắm đầu cắm cổ ăn nhưng chỉ giải quyết được một phần ba số lượng đồ ăn, phần còn lại hai người quyết định bỏ vào tủ lạnh, ngày mai có thể lấy ra ăn tiếp.
Sáng sớm hôm nay Bạch Sùng Đức đã gửi tin nhắn đề cử một vài địa điểm có phong cảnh đẹp để An Nhu hoạt động tự do. An Nhu và Mạc Thịnh Hoan đeo bảo bối chống lạc, xuất phát đến địa điểm mà các cặp đôi nhất định phải đến tham quan do chú Mạc dày công tìm tòi.
Sự thật đã chứng minh ảnh tự chụp có một sự chênh lệnh không hề nhẹ so với ảnh trên mạng, nhưng điều này cũng không thể ngăn nổi niềm đam mê chụp ảnh của An Nhu. Cậu và chú Mạc ôm một trái dừa thật to, mở camera, bật filter rồi chụp hình tanh tách.
Hai người chụp ảnh tại tảng đá Thiên Nhai Hải Giác, tiếp theo chụp ảnh tại bãi đá Nhật Nguyệt, sau đó lại chụp hình tại Nhà sách Thiên Nhai. An Nhu chưa từng thấy cây dừa ngoài đời thật bao giờ nên nổi hứng ôm cây dừa chụp liền tù tì hai tấm ảnh.
(*) Chương trước do tìm hiểu không kỹ nên chú thích sai, editor sẽ sửa lại chú thích chương 79.
Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc biển): cặp tảng đá Thiên Nhai (天涯) và Hải Giác (海角) nằm đối diện nhau, tạo thành một cái cổng thiên nhiên hướng ra bờ biển có tảng đá Nhật Nguyệt. Bãi biển ở đây cũng được gọi là Thiên Nhai Hải Giác.
(*) Bãi đá Nhật Nguyệt: gồm tảng đá Nhật (日) và tảng đá Nguyệt (月) tạo thành hình dạng giống hình trái tim.
(*) Nhà sách Thiên Nhai
Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn theo sát An Nhu, khi thì cầm giúp cậu trái dừa chưa kịp uống hết, khi thì dõi mắt nhìn cậu tung tăng chạy khắp nơi chụp hình.
Đến giữa trưa mặt trời đã lên cao chót vót, An Nhu phơi nắng đến mức ủ rũ, cậu vội tìm một chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mạc Thịnh Hoan nạo phần cơm dừa để dành cho An Nhu, còn cậu ôm điện thoại chăm chú ngồi chỉnh sửa ảnh, sau khi chỉnh sửa xong bèn đưa cho người đàn ông xem, một bức hình được ghép từ chín tấm ảnh nhỏ khác nhau mới ra lò.
(*) Cơm dừa: phần thịt dừa màu trắng bên trong trái dừa
An Nhu tính đăng hình lên weibo nhưng lại phát hiện điện thoại bị lag, đợi một hồi điện thoại mới hoạt động bình thường trở lại. An Nhu bấm vào mục tin nhắn, bên trong chứa đầy những tin nhắn được đánh dấu đỏ chưa đọc.
Tưởng mình đã gây ra chuyện động trời gì đó, An Nhu khẩn trương đọc hết tin nhắn. Có người muốn xin wechat, có người khen An Nhu đáng yêu, còn có người hỏi cậu có ý định nhận quảng cáo bán hàng hay không.
Trên đầu An Nhu chậm rãi nhảy ra mấy dấu chấm hỏi, lúc này cậu mới chợt nhận ra số lượng người theo dõi trên weibo đột ngột tăng nhanh chóng mặt, từ một trăm mấy ngàn người trực tiếp tăng thêm một con số 0.
Bình thường chỉ khi nào cần ăn dưa thì An Nhu mới vào weibo, dạo gần đây không có quả dưa nào chấn động nên mấy hôm nay cậu không hề lướt weibo. An Nhu không ngờ bản thân mình từ một chú chồn tung tăng nhảy nhót ăn dưa ngoài đồng ruộng bỗng chốc biến thành dưa nằm trên thớt.
(*) Ăn dưa = hóng drama
Chồn ăn dưa tỏ vẻ tâm trạng của mình cực kỳ phức tạp.
Lướt điện thoại một hồi rốt cuộc An Nhu cũng hiểu rõ sự việc, bởi vì dì Triệu và Bạch Sùng Đức cùng đăng weibo nên cư dân mạng mới đào ra thông tin liên quan đến cậu. Có danh hiệu con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch, trên người An Nhu lập tức toả ra vầng hào quang của thiếu gia nhà giàu.
(*) Vầng hào quang của thiếu gia nhà giàu belike:
An Nhu cân nhắc một hồi cuối cùng vẫn đăng ảnh đã được chỉnh sửa tỉ mỉ lên weibo.
Không thể để lãng phí được.
Một đợt bão like và tin nhắn tới tấp khiến An Nhu sốt sắng đọc mấy cái bình luận. Đa số cư dân mạng đều đang hỏi thăm thân phận của cậu, còn không thì khen ngợi tâng bốc cậu. An Nhu thoát khỏi weibo, ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài thườn thượt.
Thú thật cậu vẫn chưa thích ứng với sự thay đổi thân phận của mình.
Nếu đời trước có được một phần mười vận may như đời này, e rằng cũng không cần phải sống khổ sở đến thế.
“Nhu Nhu?” Một muỗng cơm dừa được đưa tới ngay bên miệng, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan rồi cúi đầu ăn phần cơm dừa trắng trắng giòn giòn.
“Chú Mạc cũng ăn đi.” An Nhu cất điện thoại vào túi, cầm muỗng nạo dừa một hồi rồi đưa phần cơm dừa tới bên miệng chú Mạc.
“Nhu Bất Kỷ Kỷ?” Cách đó không xa truyền đến chất giọng hỏi thăm không chắc lắm.
Nghe thấy nickname của mình bị réo tên ở nơi công cộng, An Nhu vội ngoảnh đầu lại nhìn thử, có một nam một nữ mang dép lê đang đi về phía An Nhu, người phụ nữ hiền lành thân thiện, người đàn ông có gương mặt tròn núc ních, An Nhu trợn trừng mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
“Thụy đại thần, chị dâu Thụy!”
Thụy đại thần là một trong những streamer hàng đầu của Mễ Trảo, cũng chơi game Doomsday Awakening. Trước đây còn từng tham dự giải thi đấu chuyên nghiệp, danh tiếng vô cùng vang dội.
Thụy đại thần từng là một người đàn ông chiếm mất không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái, nhưng đáng tiếc sau khi giải nghệ kết hôn lại không hề có ý thức chăm chút hình tượng, dưới sự vỗ béo của chị dâu Thụy khuôn mặt dần trở nên trò vo. Hai người có một bé gái, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Mặc dù Thụy đại thần đã giải nghệ, còn béo lên không ít, nhưng fans hâm mộ vẫn như cũ yêu thích tâm hồn thú vị của anh ấy. Mễ Trảo ra giá cao năm ngàn vạn tệ ký hợp đồng với Thụy đại thần, trước kia An Nhu thường xem livestream của Thụy đại thần nhằm học tập tiết tấu và cách nói chuyện dí dỏm khi livestream.
(*) Năm ngàn vạn tệ (50tr tệ) khoảng 174tr
Một streamer vừa tốt tính lại vừa hài hước hiểu lòng người như Thụy đại thần chính là thần tượng của An Nhu.
Kể cả đến bây giờ, sau khi An Nhu kết thúc livestream, nếu thấy Thụy đại thần có livestream thì cậu sẽ vào xem một lát, còn thường xuyên bị anh ấy chọc cười ha ha.
Sao Thụy đại thần lại biết nickname của cậu!
An Nhu vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.
“Đây là game streamer của Mễ Trảo, nickname là Nhu Bất Kỷ Kỷ. Mặc dù chỉ là một streamer newbie nhưng chưa tới nửa năm đã có hai trăm ngàn fans, lợi hại lắm đấy.” Thụy đại thần giới thiệu An Nhu với chị dâu Thụy.
Được Thụy đại thần khen lợi hại, tim cậu lập tức đập thật nhanh.
“Ồ, nhóc đẹp trai.” Chị dâu Thụy cười không khép miệng nhìn An Nhu.
“Chào Thụy đại thần, chị dâu Thụy!” An Nhu phấn khích nhìn hai người.
“Em cũng từng xem livestream của anh à?” Thụy đại thần ôn hoà nhìn An Nhu, ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua bảo bối chống lạc trên cổ tay cậu.
Đầu bên kia của bảo bối chống lạc là một người đàn ông với sống lưng thẳng tắp đang ngồi ở một bên, không hề quay đầu lại.
“Có xem ạ!” An Nhu trợn to mắt: “Em đặc biệt thích phong cách livestream của anh. Trước khi dấn thân làm streamer, em đã học theo cách livestream của anh.”
Thụy đại thần không khỏi ngại ngùng, chị dâu Thụy nhìn An Nhu, nhiệt tình đề nghị: “Nếu đã là đồng nghiệp với nhau, không ấy hai người cùng nhau xuất hiện trong ống kính đi. Đúng lúc chiều nay lão Thụy sẽ quay một đoạn video, hai người quay chung đi.”
Thật sao?” Hai mắt An Nhu sáng lấp lánh, cậu có cơ hội quay video cùng thần tượng đó!
“Đương nhiên là thật rồi, anh chị ở khách sạn đằng kia, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, có gì sau này sẽ liên lạc với nhau.” Chị dâu Thụy cực kỳ thân thiện.
An Nhu sướng rơn người quét mã QR với chị dâu Thụy, thấy thông báo yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận, An Nhu cảm giác cứ như nằm mơ vậy, vội quay đầu lại tự nhéo một cái thật mạnh.
Đợi Thụy đại thần và chị dâu Thụy đã rời đi, An Nhu kích động nắm tay Mạc Thịnh Hoan lắc qua lắc lại: “Chú Mạc, người lúc nãy chính là thần tượng của em! Là thần tượng của em đó”
Sắc mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn thản nhiên như thường, nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu thiếu niên rồi “Ừ” một tiếng nhẹ bẫng.
“Có thể cùng xuất hiện trong một khung hình với thần tượng, thật sự không còn gì tuyệt hơn.” An Nhu hít một hơi thật sâu, nắm tay Mạc Thịnh Hoan trở về khách sạn: “Chúng ta về khách sạn chuẩn bị trước, tranh thủ ăn trưa sớm một chút.”
Mạc Thịnh Hoan đi theo cậu thiếu niên, hai người ngồi xe trở về khách sạn, lấp đầy bụng bằng đồ ăn còn dư lúc sáng, sau đó An Nhu vội vàng ngủ bù, sau khi thức dậy không bao lâu đã nhận được tin nhắn của Thụy đại thần.
An Nhu hưng phấn kéo tay Mạc Thịnh Hoan đi ngay và luôn, nhưng hiếm thấy người đàn ông lại cự tuyệt.
“Tôi chờ em về.”
“Tại sao?” An Nhu tưởng chú Mạc không vui nên sốt sắng giải thích: “Thụy đại thần đã kết hôn với chị dâu Thụy, hơn nữa có lẽ ở đó còn có trợ lý của họ nữa.”
“Em đi đi.” Mạc Thịnh Hoan sờ đầu An Nhu, tỏ vẻ mình hiểu hết những điều cậu nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Chú Mạc chưa nghỉ ngơi đủ à?” An Nhu mím môi, trầm tư một hồi rồi ngước đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan: “Vậy sau khi em đi, chú không được tự ý rời khỏi khách sạn, chú nghe chưa?”
Mạc Thịnh Hoan gật đầu.
“Có chuyện gì thì lập tức bấm vào nút ét ô ét trên đồng hồ thông minh Tiểu Thiên Tài.” An Nhu vẫn không yên tâm: “Hoặc có thể gọi điện thoại cho em.”
eyJpdiI6IlFveU5mc1gwcUdtdVwvdFZrUFVTVUZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InNhRXl6WHZKUDdcL1pWQUo2RHpmb0x1VVdTQ1ZCRVwvemgrWVwvN0pkc0h3QmlZUWFjSXRHajlKSWVKRWNCSENMXC9oIiwibWFjIjoiMzFmMTVhYjNkYTE0YWY5NmY5MTM3Yzg1M2Q2MGVjNWYzZmRkNmU3OGY0NWFiN2ZmM2ExY2NkNjdlMGIzZWVkYiJ9eyJpdiI6IlhtemZ3N1NPYmpXODVlY1RjSzZGaUE9PSIsInZhbHVlIjoiZjRIYldHS2VcL0V6ZnNjSThcLzZcLzYwaldSMGFoZ1VSQlFmcWt5SmY1dklvU3U3a3dQcVBkQXpVMkRmTTJTbW5uNXpod2lqZkhVeUorWEo2bzFjbEk3S0k4UjF0MXZrdTlHcDJodExaTlwvbnFMdFhCalBiMytZUU9cL2RBaDFBcWNMSSIsIm1hYyI6ImM5MTQ5Y2Q2YjU2ODBkOTlhNGMyN2IwMTA5NTY0ZWJkYWRhMDIzYjM0ZjkzYTJjODEzZDJkNDA2NmM3OGUyOGQifQ==eyJpdiI6Imt3OWFqSlN4djVzczVMcWdiYmFhcEE9PSIsInZhbHVlIjoidEJSclZ1MG1qdnZUZUU0dzBBYU1CXC9uRkpJZzVUYXJFZXViRlVqR1VJZGZaXC9FdFY2XC92dm1Db0ROZUp0alh5ZyIsIm1hYyI6ImU1ZTZjYWIxNzUzMWFjOWU0ZWJiZGVkYzVmZTBhNGQxZmRhMGJhODJmYjhkYjY1MDY4MDgzZTQyNmE0YzViNzYifQ==eyJpdiI6IjRUV1o3MUxwNUtQSTltcHhcL2p2cXFBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InVXY0ZndXVHaGd4OE8wTVJVSUR4aEZlUlFmM25tUGxRN3FDYlJNK0lmalFhTDl1NGE5YlVLemQ3UHdRUlc1amhBXC9uUUZ6QzNWbmZ5VGxhQlY2XC96TUdqNm4wRlVlNWh1dHRpYklKYjBpRU9mUlBuV0p2VDdsQzJTSUNhcXNIREZoMlppMjVhN25rd28wd00wd2h2ZnFRTTNNOGhYakpTSjJQZ01TV0NWXC93ZkN3bmE0RUtoTGU2ZG9aVGRON3F0WkozUTNUTzNtdXlcL21XUXppNVhBREdJQkk0cFpSK2pXY2FWTkdNeHBXRnRXeFAyZHltdnZNdXJweGR1VExSYVJpIiwibWFjIjoiODVhZTQ4OWRmNDJhMjc1YTlkNzgyNjY3Y2E4YzgyZjg1OGFmNGE5YWU2MTEwYjFlZTg1MWExN2E0YTJkOTUxYiJ9eyJpdiI6IlRGZktZbkdcL2ZlVEJDRHBPQzhiNWZ3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImI3cGZjVFBxM3loV0F2U3ZwUWRYZWNnc2pRM1wvRGoxTnBnRTB4bFZyd1ZlblFkZ1VkTkVKZFlXQmV5cXlmT0hWIiwibWFjIjoiNTBkNzcxN2JiOTAyMmQ5Zjk2NWY0MDRhNTVmMjQ1ZWEwZDRhNTc2OWE1MmFiNDRiZDJjYTI0OTk5YmY4MmM0OSJ9eyJpdiI6IkFIeWsxRU1kdkY4bmFNbkxoMjliaFE9PSIsInZhbHVlIjoiZlBYQm1yYlFXczlENUx0ZTJJTlNKYnRTUTM2RjNUdGFyelpDXC9saHFrMHp6czJNbkc1ZnN0UTZiTGxjb3RyU1JSeFhCUlpRU2ZZWEduUW81aWhPYlVqeEdLT1dDcCtQaXVoazdwdTN5NEhGUmxPM1JrRDBXMUVGVXA3ZVJXNjhsdUt1bFpLR01TYktzRjdtbHBtZzR1dUtMVG1rSzJBcVlNVm1QRFlLVlJEV3RcLzBNR041OUllYWZCalp4eDZoT09LRm9ic3N6V3Q2ZHpGUjRxYnhlMkNTSE53SnIyYW11dTVTUkxxdFZNSmtkWW5WZmMybTRKUFltdUNueTFvYUZidXZOZ0xrR2xDRkNWRFRSSWNYMTMwdz09IiwibWFjIjoiNDk3MDg0YmVhMjBjYTE1Njk4ZmE2NTQ5ZTI4OWQ5NmU2NDRhNDRkMThmMjExMTMzY2ExODFlYzNjNjAxZDNiZCJ9eyJpdiI6IlBQdkhPYTlsc0JNVU1EUXl0bjlcL2J3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImxtWGQxU0YrRUZaXC9SSzlOYnJ2R2psSHFUdTZRazNPbnR4cjJUM01DekJkbEhSWUFqZEp3ZWpFcjRxVUxLRTVtIiwibWFjIjoiN2I3ZTkyMWZjNDE0ZTEzZDM4MWY4NTFkNzY4YjQ3ZmU3NjRjYmE4YWViMjU1YTQwNTlkM2ViOWFkMGE5YTE3NiJ9eyJpdiI6InBWQWgzYlpiNmxFR3BZbEF2WDd5NWc9PSIsInZhbHVlIjoiNWpaQzkwaU9PcXNkTVhDVlNnRjYwc3VFWFhFOHZCWU5XSGpFeDFqbXdwZ1NUNGZheDlHZnQ2YjVjYWMzb1IwNUthWHhYTFU1WFRiK1F4TkVIR042bkJNbmE3QUtvZVVLUllsckk2b0RHcDRVVmp3cEs5bXpNU0hscnQ5Zzg5dnRpV0Nra2lSNk9yVjc5TEJUU21oZU56Um1reEVZN0k0TDByckl1SjhlVGdOSUMwQmJHaTd3dnZqQlUwV3JIOGRqcUtwM1JvVUZQU1ZxZXo2UjU1azZpOSs4VW9kU3I1TjFwUVpMZ1RKbjBnaHI1Sks4b2dvM3pLcU83SWZwUlhDREFOZkpqK0NFU2w3b1FXR0cwRmhtekxMZlp6dHkyVU9pXC81YUcrMFhYWHBISWlRdnpWazh1UXl0ZXdRMkZIMFo5a0ttSm1PWDJKM2Q5MzhuMG1hUkFReERZZGJkRzlcLzc4Tk9yYzFBZFZzQTVIcmU0bUdZampNXC9YWUNDVDRHbXZneTQ2TlFsbFwvemdFWnFVUzJIVWRxelo1UjlVN1RLaElWQmFUa2YwVFp4cjQ9IiwibWFjIjoiNDMyZjUzMWYxNDYwZWZlOGRjMzIzNzMwZjFhNDhkNTE1ZWRjZjExNDM5ZThjZjUwZTYzY2M4Yjc1NTFiMjJjOCJ9eyJpdiI6IlRKUFwvVGFCZ2JKdzY5TWUxT2tjbTB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvNWV0aXFTbUlkRVR1cnNvRVFTSXdOd1RMWjI3T0dFZnZqT1VSQTh3K2RlQWZPQUIrZW1LY3A5MG96WVwvUjhlaiIsIm1hYyI6IjYwYmE1MTc4ZjI0ZWRhMjczMjg0YTUwZGU3NjFlYWQ0M2Q2Y2QyYzc4N2YyYWY1NDI3NDBiZDdlZDc4ZTE1MTgifQ==eyJpdiI6IjRSTk43NlNiM2FtZVkzM0c0aE5uWmc9PSIsInZhbHVlIjoiMEtZRmdOc3FDSEpidUdRbnlzM3ZWQVBBUUZOYjZyOGRhc2dHamU2Q2xhd0hZQmJsTFBFY2VNazNZTlVrZmVzMVRXQldRY29qeUFJN3FFSkFvd2xMS2lmaXdMQ0Z0SXdkOG95VlJ0ekdWeWNEeUxDNDFXa2JsT203VEthN1A1Vm9WU3E5YjhLZ1JzNm9cL2RseDAwcUdEZ1lKMVV5RDdrSjNoZ1dDSm5Fd0loRHBBRTVpWDRWRFYxMzVoMElvK2FFc2o2cjRLZEtcL083eE9yMks2SmhWdDl1MmdkOXBhbnRrbFQ0bm54Y2pPbnBaXC9RVmxBdTRJbmNrK0txZFNcLzhIQXFVMUdzRjZaQ1RLTldcL0NtY010S1pDWmlcL3E0bnhsYmpNUDd2UHBpSUhxNHFLbERUd2x6M1JOT1lXUzBRaHl2dHJnellnMllMSCtJeDZRTFA1V2Y0ZGJCZ0xVVVVZRHk2aFJuVHl1WXJwRkVsTTgrN0gyYThYaU11dXZoaWFENE9lIiwibWFjIjoiZWEwZjIwYzI0NjQzZGUxMTJmZjJkMDYzNzE1Y2EwMTIzYTNkZDIzOGMwNzUwMzE2ZDU2YjU1OGJmODcwNGE5MCJ9eyJpdiI6IkZcL0R6NVNJQThrQ3F1SmhtS0k0Y0pBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InVKOE5WNjVsaXI1WUFFZDN1YXdBRVhGOGVTUUVuZTFSeGo1SU1PXC9mNENoZk82WmhjZGR2ZWx5NmJBMHBvd1NSIiwibWFjIjoiZjRmNjI0MjFhZTQyMTkwNWE5NmJjZDhjMjJjMTUzYTRhNzExMzRhYmI2MDE3ZTIzYTk5NjJhODAyN2M4OTFkZSJ9eyJpdiI6InpudVFMMTVVUW02TlB0ZmFDSWJqRkE9PSIsInZhbHVlIjoiTnYxR3hMcWNDRUVhZFJJQ3FkeFRZdlVKZm9FN0ZjaU5ocVNvb1p4RTRVNGhzN2graE05K1wvbk1DRlVUeVRZR2Jxb3JKTXl6Nm9zcDhiZndaSm1qYUx5RWhQaHozdUdoNnAxMVBGZm11bFpYVmU1N0hMQkRuZWx0aW84TFhNZnNRUnd5TjBieHF3SjNRNFNGWHU2VEJTVlBtemNueWtzblBHZzlPWFN1Z3ZiOEY2bEFJb1pSWmoyejcwdzdQOERqQ3lcL0ZHMVA1K2dObmxIQjRIWStvMEhjc1RKSUM2U2twSmVjQnNWRTR2akJzNXNOZmtLTTRNYzdSWkFoMzBsOFlIbnI5UUR3MkJzVXYxdDRheU5iXC9OSU5lTm5xQjZqbUpaaEtVekJFQnBIRWRqa3RtaHZNdFc3akV4dUxCK3hNZEZcL3UzZVdjV2pBWklpUEdRTlBxblRBUkxQcDVQZ0JmdkRNMW1KMThmZWNHTTl1Nk1ZdCsxdmx5M241ak9oZTBhQWNaRTZYNTBvR1F4S3FLMUFRR3piQmpqd1FndjlhUG8yMWF1a2tRUzlsNitIMHNxTHNraTFHaU9cL1QxVlBvYUlRcU9tWmx4ckdLN2VuRzRabVl5RDRKV29oNTIzRkVCTzRnaTRrbVQ0WXV4ZUJ1eDBHQXk5TXZhZWlIRDgxWHA1TlkzWlpiKzhZMXkzUEFyd1o0ck1XVHF2RWdTOTluWTVIRHg5b3V2N3o1ZVE9IiwibWFjIjoiZjIxMDVjZGU0ZDNmOTE2NDNkNzE1NzIwNDk2YTBiNDQ0MDQwNmU4ZGYwYmQ2MGM4MTA0MGU0MWM0MjY3ODhkZSJ9eyJpdiI6IkdtNFZzZFVEY1ZzQnBNMUVvR1FcL0hBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InVcLytrY3pQaTB6QTZhMVlVNVAybFgzMzZ4YkNBaVJsbVJPQzhoc3BXZ3M5KzUwUmVWaGFOYjdJXC81Sk85enBMaCIsIm1hYyI6IjhjNzhiNjhlZGUzZDQ0ZWJiYmY1OWFmODE2YTY5MzZkM2FhZDBkYjVhNDE1NzdiM2U3YjU5NDBmOTBjNjFmNGMifQ==eyJpdiI6IjJBRmZseHJpblJBZlRuU3JzTE51aVE9PSIsInZhbHVlIjoiVE9sNjFobHFOa0VXOG05dEF0Qmhkc28rZ3RwV3h1SUVoS3lob0JYTU1HSkRYMU82XC8zOVZvbFwvQjNzTFN6ekN6aFwvelZJK3hwQzd1d3Z5cEt3TzFqK0E9PSIsIm1hYyI6IjMzYTFmOTk1ZTkwZGQzZWNkYmYwODg0ZjE5ZTUzNDZmY2ZmMTE2ZDg4MzIyZmVjZTY3NjA0ZDI0NWEwOGM1MTgifQ==eyJpdiI6Ik9LdmZib2hrdVduWXNvUWR6UnNaRFE9PSIsInZhbHVlIjoiOUMxQjBVMjdyaUtiTjBoSDI1V3NZcHF5RXJwaFZWSStIdHR4dkdneG9cL0xXaDRzZUtrRVVwajBMdjMyaGdlXC9RIiwibWFjIjoiZmQ5MWYzOGMzOTE5MTQyYjViODRhM2IzNmZlNjJmZWY2YTZhNGIxZGYzOGQyN2NiZWQ1Y2M2OTNkODM2OWE4OCJ9eyJpdiI6Ikg0NnoyVmFsUlphN2RKSXRhOTJoa3c9PSIsInZhbHVlIjoiYW1NMlFcL1RvUU03RCtCXC9IVGlhclJYRE56a1ZoUGRhakdZbVptTHBUOExMbGFIcmN4N0hmQlZPWmsyS25sbG1GODZLNldFWk1oMEl3TU1PN2FnenlOTDZFWVlWR2RBVlwvU2RPRWJyRXBicW8rSU5RUVdmcGJCTlNpVmNUMUZNV3FQK2cybUxPSjdoaVo1cHZzWGtNVTdiQ1pWMGRPZVc2bHJVMmxrbm9Wd0xyeVZvK3Buc1dHOXlVWkFxZXhhREtpIiwibWFjIjoiMGZjYmQ2NTdjNGRlZDJmMjVhZWIwMzEwZGQ2MmJkOWM5ODU2NjBlMTY0MmJmNGE4OWIwZTMxMmI1NmQ2MmRkMCJ9