Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu - Chương 33
Đọc truyện Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Chương 33 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu – Diệp Ca (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Ca bình tĩnh lùi lại.
Tầm nhìn của anh lập tức thông thoáng hơn hẳn.
Anh ngước mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Hai con ma nửa trong suốt, một lớn một nhỏ đang ngồi trên chùm đèn bám bụi. Cơ thể chúng nó không có hình dạng cụ thể, gương mặt chỉ là vài nét đơn giản như dùng bút cẩu thả vẽ lên, không hề trau chuốt. Hai cánh tay bé xíu không bằng nhau vươn ra từ hai bên người, giữ chặt món đồ trang trí trên chùm đèn.
“Hình như anh đẹp trai đang nhìn tui.” Giọng nói của ma hù dọa nhỏ vang lên.
“Nghĩ gì đấy?” Ma hù dọa lớn lại thẳng thừng bác đi: “Con người sao mà thấy được ma chứ?”
Ma hù dọa nhỏ ấm ức im lặng.
“Nói chứ,” Ma hù dọa lớn đề nghị: “Hay lần này bọn mình giữ mấy người này ở lại lâu chút đi?”
“Được đó, dù sao anh ta cũng không thấy bọn mình, biết đâu còn có thể đến gần một chút!” Ma hù dọa nhỏ vui vẻ hẳn lên: “Chỉ cần đuổi bọn họ đi trước khi mặt trời lặn là được!”
“Bám, bám lên người anh ấy cũng được nhỉ!” Ma hù dọa lớn hào hứng, khuôn mặt đơn giản trông như đang mơ mộng: “Eo anh ta nhỏ ghê, đường cong thì siêu đẹp, chắc chắn có múi đó! Lát nữa tui phải lại đó sờ cho đã mới được!”
“Vậy…vậy tui sẽ ngồi trên vai anh ấy!” Ma hù dọa nhỏ cũng không chịu yếu thế: “Tui muốn dán vào khuôn mặt đẹp trai đó càng gần càng tốt.”
Mặt nó bắt đầu đỏ lên một cách khác thường: “Nếu có thể thơm thơm anh ấy, hoặc làm cho anh ấy thơm thơm tui thì càng tốt.”
Diệp Ca: “…”
Biểu cảm của anh cực kì khó tả, anh im lặng nghe hai con ma trên đầu thảo luận xem nên “sờ mó” chỗ nào trên người mình.
Hai…hai con ma hù dọa này đúng là mới lạ thật đấy.
Sau khi thảo luận xong, chúng từ từ bay xuống, lúc lắc như hai viên thạch, lại gần Diệp Ca từng chút một.
“Hắt xì!” Trình Sách Chi hắt hơi, rụt vai lại: “Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?”
Diệp Ca nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Tuy giờ đây Trình Sách Chi đã có thiên nhãn sơ cấp, nhưng xét cho cùng cậu ta vẫn chưa nhiễm đủ âm khí nên chỉ có thể nhìn thấy những lệ quỷ có năng lực tương đối mạnh. Còn những linh hồn lang thang thường gặp trong cuộc sống, những quỷ quái nhỏ yếu trong trò chơi thì cậu ta không thể thấy được, nhưng cũng nhạy cảm hơn với những thứ này hơn người khác, như bây giờ vậy.
Ma hù dọa lớn giơ hai cánh tay nhỏ xíu màu trắng, lắc lư ôm eo anh, hạnh phúc áp khuôn mặt như viên thạch lên bụng anh, nói: “Thon quá đi…”
Diệp Ca: “…”
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Nhịn.
Phải nhịn.
Bây giờ mấy thanh niên tự đâm đầu vào chỗ chết kia vẫn còn ở đây.
Ma hù dọa nhỏ bay về phía vai Diệp Ca theo đúng kế hoạch, nhưng ngay khi nó đưa tay định ôm cổ Diệp Ca thì bỗng nghe thấy một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai:
“Này! Ngươi làm gì đấy?”
Cánh tay đen chui ra từ dưới cổ áo Diệp Ca, hung dữ trợn mắt với con ma đang định cướp “địa bàn” của mình: “Không biết thứ tự trước sau gì à?”
Ma hù dọa nhỏ giật mình thét lên: “Aaaaaa!”
…Rõ ràng là một con ma chuyên hù dọa người khác thế mà gan lại bé xíu.
Trình Sách Chi nghe thấy tiếng quát của cánh tay đen.
Cậu ta sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ngơ ngác hỏi:
“Sao thế?”
Thấy tình hình sắp trở nên náo loạn, Diệp Ca đưa ra một quyết định dứt khoát.
Một tay anh kéo con ma hù dọa đang ôm cứng eo mình ra, tay còn lại nắm lấy con ma hù dọa nhỏ đang lảo đảo bay đi, sau đó nhanh chóng tạo ra một màng chắn bằng âm khí để đảm bảo âm thanh của cuộc trò chuyện không lọt ra ngoài.
Hai con ma hù dọa giật mình trước hành động đột ngột của Diệp Ca.
Chúng hét ầm lên trong tay anh: “A a a a a a!”
Cánh tay đen đứng trên vai Diệp Ca, hả hê nhìn hai con ma trước mặt, dường như đang rất hóng hớt chuyện sắp xảy ra.
“Anh anh anh…anh nhìn thấy bọn tui hả?” Ma hù dọa thu mình trong bàn tay Diệp Ca, nơm nớp lo sợ hỏi.
Diệp Ca: “…”
Anh cụp mắt nhìn chúng, đáp ngắn gọn: “Ừ”.
“Vậy, vậy, anh…” Gương mặt đơn giản của ma hù dọa đờ ra, sau đó, gương mặt nửa trong suốt dần dần ửng đỏ, nó xấu hổ hỏi: “Anh cũng nghe thấy hồi nãy bọn tui nói gì hả?
Diệp Ca: “…”
Nếu có quyền lựa chọn thì anh thật lòng không muốn nghe thấy.
Thấy biểu cảm khó nói thành lời của chàng trai trước mặt, cho dù anh không trả lời chúng cũng đã có đáp án.
“Hu hu hu ngại quá đi à.” Ma hù dọa nhỏ ríu rít nói: “Nhưng…nhưng mà được anh đẹp trai nhìn thấy tui cũng vui lắm đó.”
Diệp Ca: “???”
Con ma hù dọa còn lại còn đỏ mặt tợn hơn, nó cạ gò má lạnh buốt của mình lên ngón tay Diệp Ca: “Bàn…bàn tay anh cũng dễ chịu quá chừng, quả nhiên ngón tay của anh đẹp trai thì cũng đẹp mà…”
Diệp Ca: “…”
Hai con ma này hết thuốc chữa rồi…
Ép mình lờ đi huyệt Thái Dương đang nảy thình thịch, anh chậm rãi nói: “Mở cửa.”
“Được.” Con ma hù dọa kia thừa cơ cạ mình lên đốt ngón tay của Diệp Ca thêm một chút, ngây ngô cười: “Không thành vấn đề!”
Diệp Ca thả tay.
Ngay khi Diệp Ca bỏ tay chúng liền bay ra ngoài, lắc lư bay về phía trước.
Những bức tranh treo tường dần dần khôi phục bộ dạng ban đầu, người phụ nữ sắc mặt bợt bạt từ từ biến mất, trong khung tranh bám bụi chỉ còn những nét vẽ phong cảnh lờ mờ, con ngươi lăn lốc dưới sàn cũng biến trở lại thành tay nắm cầu thang. Ma hù dọa bay ra cửa, ngay sau đó, cánh cửa vừa rồi hãy còn đóng chặt tức thì mở toang.
Năm người bị chặn trước cửa lập tức mất thăng bằng, bổ nhào ra trước.
Bên ngoài, mặt trời đang lặn dần về tây, chỉ còn thấy lấp ló một vầng sáng xa xa sau đường chân trời vàng rực.
Sân biệt thự vẫn đìu hiu hệt như trước đó, một cơn gió xào xạc thoảng qua, len lỏi giữa những tán cây và bụi cỏ.
Nhưng hiển nhiên năm người chẳng ai có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, họ tranh nhau lao ra khỏi biệt thự, chỉ mong giữ được mạng mình.
Trời ạ!
Thế giới này…có, có ma thật đó!!!
Đúng là họ thích tìm cảm giác kích thích thật, nhưng bản chất họ vẫn là những người theo chủ nghĩa vô thần, nếu không họ cũng chẳng đi khám phá nhiều địa danh bị ma ám nổi tiếng như vậy.
Mà trải nghiệm lần này…có thể nói đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của họ.
Hà Liên bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô thở hổn hển quay đầu lại, sợ hãi nhìn sau lưng mình: “Hai người kia đâu, không lẽ họ đã…”
Một người con trai khác cáu kỉnh nói: “Lúc này cậu còn quan tâm đến chuyện đó sao? Thoát thân mới quan trọng!
Nhưng những lời này lại nhắc nhở Quản Thiên Dật, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu ta đột ngột dừng lại.
Cậu ta quay đầu nhìn biệt thự tĩnh mịch sau lưng. Vừa rồi, sau khi chạy thục mạng họ đã bỏ tòa kiến trúc âm u kia một khoảng xa, lúc này chỉ loáng thoáng trông thấy cánh cửa biệt thự lẳng lặng rộng mở qua đám cỏ dại và những bụi cây cao ngồng.
Sự đắn đo hiện lên trong mắt Quản Thiên Dật.
“Này…” Cô gái tóc ngắn nghẹn ngào kéo tay Quản Thiên Dật, đầu ngón tay thon dài trắng bệch, giọng nói run rẩy, yếu ớt: “Bọn…bọn mình đi, đi nhanh đi…các cậu còn chờ gì nữa?”
Quản Thiên Dật do dự một chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu.
Hơi thở cậu ta vẫn còn hơi rối loạn: “Chờ, chờ chút đã, tớ có nghiên cứu đôi chút về những căn nhà bị ma ám này. Về cơ bản thì sau khi rời khỏi tòa nhà chúng ta hẳn đã an toàn rồi…”
Sắc mặt cậu ta vẫn tái nhợt như cũ, tay chân lạnh băng không ngừng run rẩy, nhưng ánh sáng trong mắt lại khiến người ta sợ hãi.
Hai cậu con trai còn lại cũng đã bình tĩnh hơn, bốn mắt nhìn nhau, dường như cũng nghĩ đến chuyện gì đó.
Cả hai nghiến răng, gom hết can đảm gật đầu:
“Được…được rồi, chờ chút xem thế nào.”
Năm người nín thở cảnh giác chờ đợi, nhưng qua một lúc lâu cũng không thấy có thứ gì đuổi theo từ biệt thự.
Có lẽ đã an toàn rồi.
Quản Thiên Dật bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Tuy những ngón tay vẫn còn hơi run rẩy nhưng không cản được cậu ta mở phòng livestream trên phần mềm, sau đó chĩa camera trước thẳng vào mình.
Thật ra, cậu ta và những người bạn của mình cũng coi như KOL hơi hơi nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhờ việc thường xuyên lập đội check-in tại vô số địa điểm bị ma ám nổi tiếng mà họ đã thu hút được không ít người hâm mộ cùng đam mê các sự kiện siêu nhiên.
Tay chân Quản Thiên Dật lạnh cóng, nhưng hai má lại đỏ ửng vì kích động.
Đây, đây là một cơ hội tuyệt vời!
…Từ khi trở thành blogger tới nay, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta thực sự trải nghiệm sự kiện siêu nhiên đó!
Phát hiện này quá đỗi trọng đại, nếu cậu ta có thể nắm chặt cơ hội này, nói không chừng cậu ta sẽ nổi như cồn!
Quản Thiên Dật chĩa camera về phía mình, hơi thở vẫn còn dồn dập và run rẩy vì chưa hết sợ hãi. Cậu ta hít sâu một hơi, giọng điệu nghe như cố kiềm chế sự phấn khích: “Các bạn ơi, tôi đảm bảo, mỗi…mỗi chữ tôi sắp nói đây đều là sự thật.”
Vài dòng bình luận lẻ tẻ chạy ngang màn hình.
[Hôm nay blogger lên sớm vậy?]
[Blogger lại đi thám hiểm nhà ma đấy à?”]
[Lại là cái bài này, mọi người giải tán thôi, trên đời này mà có ma thật thì blogger đã bị bắt đi từ lâu rồi.]
Nhìn bình luận chạy qua màn hình, Quản Thiên Dật không tức giận chút nào mà chỉ nghiêm túc thở dài: “Các bạn có thể không tin tôi, nhưng chuyện vừa rồi không chỉ có mình tôi trải qua đâu.”
Cậu ta quay camera sang bốn người còn lại.
Vẻ sợ hãi của họ không giống giả vờ, nhất là Hà Liên, cô nàng rúc sau lưng một cậu trai trong nhóm, rưng rưng sắp khóc: “Năn nỉ cậu đó đừng quay nữa được không, bọn mình đi thôi, tớ không muốn ở lại đây nữa đâu.”
Số lượng bình luận tăng lên, càng lúc càng có nhiều người vào livestream, nửa tin nửa ngờ bàn luận:
[…Thật hay giả thế?]
[Diễn đúng không?]
[Tui có follow weibo của bạn nữ kia, cô ấy dịu dàng thùy mị lắm, tui thấy đây không phải nói dối đâu!!]
Thấy livestream của mình thu hút được sự chú ý của mọi người, Quản Thiên Dật vui vẻ mím môi.
Cậu ta quay người, đưa điện thoại ra xa hòng chắc rằng căn biệt thự bỏ hoang kia có mặt trong khung hình:
“Chính là nơi này, đây là một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố M, là địa điểm bị ma ám được nhiều người biết đến. Lúc đầu bọn tôi cũng không tin…”
Đúng lúc này, Quản Thiên Dật nhìn thấy hai bóng người chạm rãi xuất hiện sau cánh cửa đen kịt mở toang trên màn hình.
Cậu ta giật mình, toát mồ hôi lưng.
Bốn người còn lại cũng sợ ra mặt, họ hoảng hồn toan thét lên, nhưng khi trông thấy gương mặt của hai người họ thì tất cả đồng loạt sững lại, tiếng thét sắp vang lên bỗng nghẹn lại trong cổ.
Sắc mặt hai người hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có vẻ vội vàng sợ hãi, một trước một sau bước ra khỏi biệt thự.
Cứ như họ không hề gặp phải bất kì chuyện kinh dị nào.
Quản Thiên Dật quay đầu, đần mặt nhìn hai người phía sau, chiếc điện thoại trong tay cậu vẫn đang ghi hình, cậu ta lắp bắp, nói:
“Hai, hai người…”
Chứng kiến một cú ngoặt bất ngờ tới vậy, khu bình luận sôi nổi hẳn lên:
[Khoan đã, chuyện gì xảy ra vậy?]
[Thế hai người vừa ra khỏi biệt thự là ma hả?]
[Ha ha ha ha ha, diễn kịch bị lộ rồi đúng không?]
“Há?” Trình Sách Chi sững người, sau đó chợt hiểu ra, nói: “Ồ, hồi nãy mọi người sợ à?”
???
Cả năm đồng loạt ngây người, ngơ ngác nhìn họ, dường như không thể hiểu được ý câu nói vừa rồi.
Năm phút trước, trong biệt thự.
Diệp Ca giải thích ngắn gọn sự việc cho Trình Sách Chi.
Anh giấu bớt việc hai con ma hù dọa thoát ra từ trò chơi, chỉ nói rằng trong biệt thự có hai con ma quá yếu nên Trình Sách Chi không thấy được chúng, và về cơ bản thì chúng hoàn toàn vô hại trừ việc rất thích hù dọa người khác.
“Ra vậy…” lại nhìn năm bóng lưng đang chạy thục mạng ra ngoài, Trình Sách Chi thấy hơi nhức đầu, nói: “Nhưng nếu chỗ này có ma thật thì chắc chắn bên Cục sẽ cử người đến đây điều tra tiếp và tiến hành xử lý. Nếu để những người này loan tin ra khắp nơi, khiến các phương tiện truyền thông và người dân chú ý đến thì không hay lắm.”
Diệp Ca cụp mắt, không nói gì.
Trình Sách Chi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt sáng rực lên, nắm tay đập vào lòng bàn tay: “Có cách rồi!”
Ngoài biệt thự.
Trình Sách Chi nở nụ cười lừa phỉnh, nói: “Hình như chủ trước của chỗ này định mua nó để làm nhà ma, nhưng đứt vốn nên đã bỏ hoang. Lúc lên tầng hai bọn tôi thấy có công tắc, vừa sơ ý chạm vào thì nghe các cậu la hét bên dưới mới biết mình vừa vô tình khởi động mấy thiết bị lắp sẵn trong nhà, làm các cậu sợ rồi à? Xin lỗi, xin lỗi.”
Năm người há hốc mồm.
Cả nhóm trố mắt, nửa tin nửa ngờ nhìn nhau.
Cho đên khi Trình Sách Chi bình tĩnh lấy một con ngươi tròn trịa ra…
Con mắt trắng hếu, mống mắt đen kịt.
Hà Liên khẽ rít một tiếng, níu chặt tay áo chàng trai đứng cạnh mình.
Cậu ta hỏi: “Hồi nãy các cậu bị cái này dọa phải không?”
Diệp Ca đứng bên cạnh ngước mắt, lạnh lùng nhìn con ma hù dọa lơ lửng cạnh mình.
Ma hù dọa ngoan ngoãn thò tay sờ lên con ngươi, Trình Sách Chi phối hợp ấn công tắc trên quả cầu, ngay sau đó con ngươi đáng sợ vừa rồi biến thành một quả cầu bằng gỗ: “Nhìn này, chỉ là đạo cụ thôi.”
Mặt Quản Thiên Dật sượng cứng lại, tầm mắt liên tục đảo quanh giữa Trình Sách Chi và căn biệt thự sau lưng cậu ta.
Điện thoại trên tay vẫn đang ghi hình.
Một tràng “Ha ha ha ha ha” lướt ngang màn hình.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha blogger siêu nhiên nổi tiếng “lật xe” rồi]
[Màn vả mặt này làm tôi cười chết mất, đây là cảnh tượng gì vậy ha ha ha ha ha]
[Mà nói chứ, con ngươi đó làm giống thật ghê, đạo cụ này đỉnh phết, là tui tui cũng sợ đó.]
[Viết thư máu đề nghị nhà ma mở cửa.]
Một vài bình luận không mấy nổi bật xen giữa những tràng cười hả hê trên nỗi đau của người khác: [Nói chứ…chỉ mình tui chú ý đến anh chàng đẹp trai kia sao?]
[Chị gái bên trên đừng chạy! Tui cũng thấy vậy nè ấu ấu ấu, nhan sắc cỡ đó debut luôn cũng được đấy!]
Quản Thiên Dật cúi đầu, vừa kịp nhìn thấy bình luận như vậy.
Cậu ta xanh mặt, lập tức ngắt livestream.
Trình Sách Chi âm thầm thở phào, tranh thủ lúc nhóm người trẻ tuổi tụ lại thảo luận, cậu ta kéo Diệp Ca sang một bên, nói: “Ổn rồi, chắc giờ không còn vấn đề gì đâu.”
Cậu ta lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lưu Triệu Thừa: “Để em báo trưởng phòng điều vài thành viên ban Chiến đấu tới dọn nơi này…”
Tuy hai con ma hù dọa đang lơ lửng giữa không trung có hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng không đần chút nào.
Chúng ôm lấy nhau, run rẩy hỏi: “Dọn… dọn hả? Dọn là sao?”
Ma hù dọa nhỏ òa khóc: “Hu hu hu hu hu tui không muốn chết đâu!”
“Oe oe oe tui cũng vậy!” Ma hù dọa lớn ôm lấy nó, thân thể như viên thạch rung rinh giữa không trung.
Diệp Ca nhướng mắt nhìn chúng, hơi nâng ngón tay.
Ngay sau đó, Trình Sách Chi bỗng thấy hai con ma nhỏ xíu, cơ thể trong suốt như slime xuất hiện trước mặt mình. Cậu ta run tay, suýt nữa ném luôn chiếc điện thoại: “Cái…cái gì đây!”
Hai con ma hù dọa ngây người, lập tức nhận ra con người trước mặt này có thể nhìn thấy chúng. Chúng bay sang, đu cả cơ thể lành lạnh mềm nhũn của mình lên cổ tay cậu ta, khóc lớn: “Hu hu hu hu hu tụi tui chỉ thích hù dọa người ta thôi mà.”
Ma hù dọa nhỏ khóc nấc: “Nỗi…nỗi sợ của con người ngon lắm, nhưng mà tụi tui không ăn thịt người đâu.”
“Đúng, đúng vậy.” Ma hù dọa lớn thút thít: “Mấy con quỷ ở chỗ khác đáng sợ quá, tui, tui sợ bị chúng nó thịt luôn nên mới chạy tới đây sống, chỉ cần dọa hàng xóm xung quanh cũng đủ ăn rồi…”
Trình Sách Chi bị quấn lấy, bỗng chốc không biết phải làm sao.
…Cậu ta rất hiểu cách xử lí của Cục với những sinh vật siêu nhiên này, dù chúng tốt hay xấu, có gây hại hay không, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt.
Thực ra chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, tuy bình thường những linh hồn lang thang không gây nguy hại gì đến con người, nhưng nếu để chúng tự do tụ tập đến những khu vực có âm khí nồng đậm, rất có thể chúng sẽ trở thành ác quỷ nguy hiểm, nên thà cứ dứt khoát nhổ có tận gốc, ngăn chặn hậu quả thì hơn.
Nói vậy nhưng khi nhìn hai con ma hoàn toàn vô hại, yếu đến mức cậu ta không thể thấy được đang cầu xin mình tha mạng, Trình Sách Chi không khỏi dao động.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Ca cầu cứu.
Diệp Ca vô cảm nhún vai: “Tôi nghĩ chúng có chuyện muốn nói với cậu.”
Trình Sách Chi: “…”
Thôi rồi, càng lúc càng rối.
Ma hù dọa nhỏ ôm cổ tay Trình Sách Chi khóc tu tu, nói: “Hơn nữa…hơn nữa mỗi khi có người đến, tụi tui đều cố dọa họ rời đi trước khi trời tối…”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ma hù dọa lớn gật đầu cái rụp: “Tụi tui đang cố bảo vệ các anh đó!”
Diệp Ca giật mình.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mình đã nghe trước đó.
Lúc ấy hai con ma hù dọa này vẫn chưa biết anh nghe được tụi nó nói chuyện với nhau, chúng nói: “Dù sao chúng ta cứ đuổi họ đi trước khi mặt trời lặn là được.”
…Đây là lần thứ hai chúng nhắc đến khoảng thời gian này.
Diệp Ca híp mắt, đột ngột lên tiếng: “Khi mặt trời lặn?”
Anh hỏi: “Chuyện gì xảy ra sau khi mặt trời lặn?”
Ma hù dọa nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, trả lời một cách hiển nhiên:
“Sau khi mặt trời lặn căn nhà sẽ sống dậy á.”
Vẻ mặt cực kì ngây thơ của nó khiến câu nói này càng thêm đáng sợ.
Nắng chiều từ từ buông xuống sau lưng đoàn người, bầu trời dần chuyển sang màu xanh sậm, chỉ còn một chút ánh chiều tà sót lại nơi chân trời.
Ngay khi ma hù dọa nhỏ vừa dứt lời, chút ánh sáng kia cũng tắt hẳn, chỉ còn lại chút ánh chiều tăm tối sắp bị màn đêm thay thế.
Trình Sách Chi cứng người, cậu ta từ từ quay đầu nhìn sang căn biệt thự.
Giữa bóng tối âm u mù mịt, căn nhà ba tầng lẳng lặng đứng đó, cửa sổ đen ngòm như những ánh mắt sâu hoắm lặng lẽ nhìn họ, bầu không khí lạnh lẽo u ám bao trùm tòa nhà hiu quạnh, đám cỏ dại cao ngồng bao quanh biệt thự lúc này trông càng thêm kinh khủng.
Mắt Diệp Ca trầm xuống.
Anh cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác hẳn so với ban ngày tỏa ra từ tòa nhà.
Trong một thành phố luôn có những nơi tự nhiên hội tụ, bao trùm lượng âm khí khổng lồ, như khi dòng nước chảy tự nhiên chảy về chỗ trũng. Những nơi như vậy thường được gọi là giếng âm.
Thành phố M có tổng cộng ba miệng giếng, mỗi một nơi đều bị Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên giám sát nghiêm ngặt, cứ một thời gian sẽ cử người đến dọn dẹp và thanh tẩy.
Còn nơi này do quá đỗi hoang vắng, cách xa khu dân cư, hơn nữa có lẽ vì nó chỉ mở ra vào ban đêm, nên đến giờ miệng giếng này vẫn chưa bị phát hiện.
Tính thử thời gian biệt thự này bị bỏ hoang là có thể biết được nơi này đã lẳng lặng tích lũy bao nhiêu âm khí.
Câu nói “Căn nhà sẽ sống dậy” này…
E rằng không phải nói bừa.
Sắc mặt Trình Sách Chi nghiêm túc hẳn lên.
Cậu ta xoay người, sải bước về phía năm người trẻ tuổi, nghiêm giọng quát: “Các cậu còn chờ cái gì mà chưa chịu đi nữa?”
Ngay giây sau, giọng Trình Sách Chi nghẹn lại.
Diệp Ca nhìn theo hướng Trình Sách Chi đang nhìn…lập tức nhận ra một nhóm năm người vừa rồi lúc này chỉ còn bốn.
Không thấy Quản Thiên Dật đâu cả.
Trình Sách Chi nhăn mặt, bất ngờ chộp lấy cánh tay một người trong nhóm, mấy ngón tay trắng bệch vì siết mạnh: “Người còn lại của nhóm các cậu đâu?”
Chàng trai bị bắt lấy kêu một tiếng “ui da” đau đớn, như bị biểu hiện của Trình Sách Chi dọa sợ, cậu ta lắp bắp trả lời:
“Cậu ấy, quay về rồi…”
Trình Sách Chi còn chưa kịp thở phào, một người khác đã nói chen vào: “Đúng rồi, cậu ta mới bảo sơ ý đánh rơi chiếc máy dò tốn rất nhiều tiền để mua trong đó, nên quay về tìm rồi…”
Tầm mắt Trình Sách Chi chợt tối sầm, suýt nữa không thở được.
Cậu ta buông tay, bỗng thấy lo sợ.
Đang lúc hốt hoảng, cậu ta nghe thấy một giọng nói bình tĩnh, vững vàng vang lên sau lưng mình: “Cậu dẫn mấy người đó ra xe đi.”
Trình Sách Chi quay sang, trông thấy Diệp Ca đứng cách đó không xa nhìn mình.
Ánh trăng từ từ lên cao rọi xuống, như dòng nước chảy xuôi theo gò má, nhuộm trắng đôi vai anh.
Vẻ mặt chàng thanh niên vô cùng thản nhiên, như thể gương mặt anh sẽ chẳng bao giờ có chút biểu cảm sợ hãi nào.
Đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo sáng ngời, khiến người ta vô thức tin tưởng anh một cách kì lạ, như thể chỉ cần giao hết mọi chuyện lại cho anh thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Anh bình tĩnh nói:
“Không cần báo với Cục, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Trình Sách Chi tỉnh táo lại, nghiến răng gật đầu:
Cậu ta biết làm vậy là trái với quy định, thế nhưng…không biết tại sao, thâm tâm cậu ta lại tin tưởng từng câu từng chữ của anh ấy, cứ như có một ma lực nào đó thuyết phục cậu ta rằng chắc chắn anh ấy có cách giải quyết chuyện này.
Tiếng bước chân tán loạn và vội vã của nhóm người vang lên, biến mất sau bụi cỏ cao ngồng.
Diệp Ca ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt.
Anh híp mắt, từ tốn hít một hơi thật sâu… không khí ẩm ướt lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, khiến anh thoáng rùng mình.
Diệp Ca có thể cảm nhận được.
Một mùi hương hấp dẫn ngọt ngào tỏa ra từ căn nhà trước mắt.
Dưới sự dụ dỗ thơm nồng, quỷ khí ẩn sâu trong cơ thể anh bắt đầu rục rịch, cuồn cuộn không yên, thì thầm bên tai anh rằng…” Đói.”
eyJpdiI6IktwSzF5eXcwZ2NpeDNYMlJ6QzEzaFE9PSIsInZhbHVlIjoiT1hBczZoSE5yQmZCbFJOK09MWUNLeFhSaUNcLzRsU3EydW9Zcm1TNlRwZVlZTnlhTFhPcUdFM0VcL0tsT0ozVjAwIiwibWFjIjoiMjIyNThiODU2YjYwOGZlYzE4NmUzZDUzOGQyNWVjNTZkODhmMTM4Y2Q3YzYxMTZhN2U4ZDUyZDY3NzI0Mjk4YyJ9eyJpdiI6Ikl1bVplalEydHUzRFJES1hiSHdJdUE9PSIsInZhbHVlIjoibTdKckZQYXlKWkgwRjVrZXI1OUF1TWlLRVU4MVFhdUFoYVh0aUpxanZORE9DZkJjXC9oSWRhYkFGclBOeVQzWWY5UGRpUzVpNitUekF2NndmUVNEbDlRPT0iLCJtYWMiOiIzZDY0NjdiMmRmZDEwYWM0MGVjZjIzYzUwMGEwYzdjODllMmNlNTRiZmVlZTFmMmVkN2Q1MDE3ODNkMmFiMDNhIn0=eyJpdiI6IjB1cmc5OVkyNnhqMTFLMlA3SnBIMUE9PSIsInZhbHVlIjoiTmorSWFINnJNUExrK3VSZit4b2Z6ZHNhTjNROTZIK0ppR0pzOEl1WlJzdnRsSWRZSlFmUnF6OWFGVnNtVEhtVCIsIm1hYyI6ImI0NTgyZDA5OTE3MmM2OTJkNzM2NDlkMDIzYzY4OGFiYTI5MmFjZjM0OWYxNGY2NDQ1OWQyMmMxNzk0ODA2M2UifQ==eyJpdiI6IjNoQ3RycTBkNnBxXC9WMGZWZWFZYW1nPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImsxSnNlZCtuTG43UXgweitLc1A2aWlMbkR6QUxaYTJPTGVIUkFFWW96OHhuZ3g0bnFkYnBzYXdmSlNBZlFqbGFEa1UxcFA0a3dMMTM0RWJraXgrT2tMd2Y0NHZyS1dueFwvSmxWSm1QK0dkTHFjSUVSY21cLzdBb0s4cGw0a1RtczciLCJtYWMiOiI0MDg1NjdlYmNlNDhiYThjNDk3YWUzZjkyNTNlNzg4MTczZDBiNWJkNjk3NzE2ZjczYTMwZGYwZmUwNDRmNWVlIn0=eyJpdiI6IldWSVlGRHlZMkhYNlBHZzNkVHl5WEE9PSIsInZhbHVlIjoiYTBBZnJTaUNpZGxFTGl4S1o0QisyT0FaVUZaUDJCd2syc3FKa29FTWRWWGt4OXQ4bGhPeTUxVXMzc1YwbEdVViIsIm1hYyI6ImJhMjIxMzYwODlmODI1ZWYyMGFmNzNiMmU5NWZhYzU5YWZjODNkNjhiOGY0ODk3ZTIwY2EyOTUxMmFiY2Q1M2YifQ==eyJpdiI6IlFjek5XeDJONllmclVwczRna1Z6XC9BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxESW1EckU2U2xlalM1NXp1RVJFYVhyc1hIbk01TmM2QkNQZGNZNm83aExMN3VXNEhGTktzQzJ0UWNZdEJFSUVPa1JuZU51ZnJ5NHc0SnYzUnNxTWVBPT0iLCJtYWMiOiIyZDdkMjdmZDk5YTU1NTNjY2I0Y2VkMWZkMTdkMjIzYzEwYWMzNzNiMTE3NjVmMmUyMzUwZjZhZTljOGMzZDQ4In0=eyJpdiI6IjBTTzB6N21KaXRROHNEYXNueG40Unc9PSIsInZhbHVlIjoiKzhmXC8rWVlJYlJyZlllXC9aYjg4VTU0RFptODI4djkrK3JVQUpvSHBsZkR6YkNKTkZXRCszSzNRVk9ZdzlmWTU4IiwibWFjIjoiZjhlN2RlMTNhODY3ODJiOTk2N2JjZjkwMDllZGM0OGI1OGYxZGUyYTNlMjA3ZGZkZTgzYTE4NDBkZDA1M2ZlMyJ9eyJpdiI6Im1JamxpNHRSdlhtcDNYVEdacER5bEE9PSIsInZhbHVlIjoib3p0TFZKWkVVVkM5ZmtEV3lPNlwvc1I5dzc1Q0NKYTFJZnNoc2RoNjlNVVJkZTgrazJBTXFnbU9YeEpaUEwrSGdaYmhZXC9ZcDl5eXdWUlR5NFVBTEp6dz09IiwibWFjIjoiN2ZlNjdmZTE5NzE4NTBlYTAwYzI4NjcwMDdjYmI5Y2RmNGIxOGRlMzM4NjU4ODEwYzRmZmY3ZDFiY2ViNmMzMiJ9eyJpdiI6Im4yMWpCd3BIZ1JMY0d4bVEyXC9yU21RPT0iLCJ2YWx1ZSI6InlORGFMWGVVcG51YWxiTjhYcTgzK0ViM0dQK1VYZ0VZUzg2R1RocG1odVZvSnBVd3NiNVBnZDRxdXpFT1FnQ00iLCJtYWMiOiI0NjAxZjNhNDMyY2JmNDdlMTBhOWU1ZjNiNDE0OThhMzZlNjQ2MzdmNDdiMmRlZmM3YTk4N2QyZTA2ZTZmZTdmIn0=eyJpdiI6Im92ZThrSm50bVpqN2tXYUhlazBVRnc9PSIsInZhbHVlIjoiMTZXT0NFcURWNlNFdklHcUpIcjhZVTlLUlAyREFqckhacWJrcTRYY2lTUXNiNU1Mcmp0M2tIanBmMGhmWGI2U0wxSzBJbit0aXVqYWczblwvaXkyTEJLd0pmdVc0Nm96YkRiQ3prKzM4ZDFUYUQzeGVtUmRBS1NlVXlhZUJvVW45b29vXC81b2lIbkZsVGFORm12eDkwblE9PSIsIm1hYyI6ImY5NTk4YTNhY2M5MjU4OWQyNmExZGVhZDJlZDZiZjM4OGMzMjdiNGY4MWYwMTA3NTk0NGZkNjcxNjQ3OTlkOWQifQ==eyJpdiI6ImZMVFBcL2dLazhnYStYcGJVVEtram9nPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ing2ZVJxbEZTRWFrTFpEdFY0elFzVXpEK0hQd1BndXlQekM0K0lIcGpaVzc4OSttc1lPQzcyQ1ZCbG5NanZJQmIiLCJtYWMiOiJiZTM0MGFjMmM4NjkyZTg4YWU5ODk0ZDNiMGQ4NmIxNDE1Y2ZkYWE5MDY4MTE4Y2ZhMmVmZTNlMGYwZjY2YWZiIn0=eyJpdiI6Ik5pdE1qTWMzclpqS0xmZWlLYkFVWUE9PSIsInZhbHVlIjoiZDlaRFc1ek1xMEg2eDdrSVdST1k3aTVQXC82SFBWQ3RMdko0dk9XYkZtMmxJTk53enBBOFUrczdBSEdZUGg2VEs4N2VURlpWQU1kZW1ianhWakpNa3JiXC9SdGJScXBLWG9kSjd1ekF4UW5IQUxRSkY5cURlYkYrWGhYT3VHTVhJOSIsIm1hYyI6IjZmNWVhZGY2ZWU1ZmQ1NDNmY2Q1N2MyODViMWU3NWE1ODA1ZWY1MDhmNzZlY2I0ODBiYWI4NzRkNTUxZjQzOTcifQ==